[DaChuu]-"Cốc cốc, thu tiền nhà đây"
c4
Note nhỏ: "Fedya" và "Kolya" là cách gọi thân mật cho Fyodor và Nikolai trong tiếng Nga.
-----
Mặt trời lặn xuống sau những tòa nhà đắp xi măng. Nikolai gẩy chân đá con chim nằm còng queo. Cái ngực nó mở toang, nội tạng bên trong đã biến mất, mắt nó không kịp nhắm lại trước khi chết. Một bên cánh nó nát bươm. Mèo hoang bực tức bỏ đi khi bữa ăn của nó bị hai kẻ lạ mặt đến phá đám."Thật là đáng tiếc phải không Fedya, kể cả khi con chim đáng thương này không chết, đôi cánh gãy cũng sẽ chẳng thể đưa trở nó lại bầu trời. Nó sẽ chết vì trọng lực trói buộc nó trên mặt đất...Nhưng con mèo đã giải thoát cho nó được tự do khỏi sự sống, quả là một cái kết trọn vẹn, cậu có nghĩ như thế không?"Người yêu gã vẫn ngồi trên yên phụ xe đạp, hòa tấu của Tchaikovsky rền vang trong tai nghe. Fyofor gật gù đồng tình với Nikolai dù tiếng gã phần nhiều đã bị át đi bởi tiếng nhạc. Hắn nhấc khóe môi, ánh sáng trong hẻm tối càng làm nước da gã trai Nga tái nhợt."Kolya, một con mèo cũng lấy mất mũ của tôi rồi.""Phải rồi, ngày mai tôi sẽ xử lí nó cho cậu."-Nikolai lật lá bài qua những ngón tay, gã vẫn giận dỗi vì Bram và Sigma không chịu cùng gã đi đánh lộn. Tên bá tước Bắc Âu nói không có thì giờ, hắn còn phải về nhà vùi đầu vào chăn ngủ. Đúng là đặc quyền của đám người giàu. Sigma thì vẫn như thường lệ, luôn tìm cách trốn tránh mấy trò tụ họp nhảm nhí của bọn họ để về điều hành cái xới bạc bất hợp pháp ngay giữa khuôn viên kí túc xá. Fyodor đã phải nhiều lần sai gã đi dọa nạt thằng bạn rằng bọn họ sẽ bán đứng cậu ta cho trường nếu không chịu hợp tác. Đôi khi Nikolai nghĩ bốn người bọn họ chơi chung không phải vì cùng là sinh viên ngoại quốc mà vì Fyodor quá xấu tính tới mức nếu không có người kè kè đi theo thì hắn sẽ bị vứt sông thủ tiêu từ đời tám hoánh.Máy chiếu ngưng hoạt động, gã hào hứng nhìn giảng viên gập laptop. Fyodor thu dọn sách vở ở bên cạnh, hắn quay ra nhìn bạn học, chẳng mấy chốc giảng đường đã vắng teo. Nikolai vươn vai, cái thân người quá khổ của gã đổ bóng xuống con chuột. Gã xoa đầu người yêu, ngón tay dài luồn vào mớ tóc đen lộn xộn rồi nhanh chóng rụt lại vì cái lườm cảnh cáo."Đi về cẩn thận nhé Dos, cậu mà có chuyện gì thì tôi sẽ lo chết mất."Fyodor lại chỉ gật gù. Gã xuống cổng trường giao người yêu cho Ivan, còn vỗ vai tên kia cảnh cáo. Goncharov là một đứa đàn em tận tụy, nhưng gã không thích cách người yêu cứ bị xán lại gần như vậy. Xong xuôi với công việc bảo mẫu, Nikolai bắt đầu hành trình đi tìm công đạo cho cái mũ xấu số. Tay gã mân mê con dao trong áo khoác dù gã chẳng có ý định dùng tới nó. Một, hoặc có lẽ là hai kẻ ngoái đầu nhìn gã, con mắt Nikolai đảo qua, gã mặc kệ chúng.NIkolai chẳng mất nhiều thời gian, gã tìm được con mèo trước hẻm. Tóc trắng lặng lẽ xông tới co chân sút cho hắn bay thẳng vào mớ rác rưởi. Gã cười khùng khục."Bắt đầu buổi biểu diễn thôi chứ nhỉ?!"Dazai chậm rãi đứng dậy, hắn chẳng còn lạ gì mấy trò đánh nhau, tóc nâu tự biết đối phương có nhiều lợi thế hơn hắn. Tên kia cao hơn, nặng hơn và rõ ràng trò động thủ này là thú vui mỗi ngày của gã. Nikolai thoắt ẩn thoắt hiện giữa mớ hoa hoét và bài tây gã ném vào mặt Dazai, thần kỳ như thứ ma thuật rách của gã, tên ngoại quốc cho hắn ăn một trận đòn tơi bời."Ngươi chẳng ngạc nhiên khi bị đánh gì cả, nhàm chánnnnn." Gã ỉ ôi. "Đố vui một chút nào, bao nhiêu phút nữa thì tên bạn trai quý hóa kia hết giận dỗi và tới giải cứu người đây?""Ba phút. Nhưng mà tiếc quá, Chuuya vẫn chưa phải người yêu ta đâu.""Đã mười hai phút kể từ khi ta ra khỏi trường và cũng còn đúng 3 phút theo lời của Fedya. Ngươi giỏi đấy, nhưng ngươi biết điều một chút thì đã tốt.""Tiếc quá, không được đúng ý ngươi rồi."Dazai không biết điều, không một chút nào cả, vậy nên việc hắn chọc Chuuya quá trớn quả là dễ hiểu. Mắt xanh giận hắn đến hôm nay là tròn một tuần, anh không thèm đi theo làm bảo kê cho hắn. Vậy là chẳng còn những cuộc hẹn hò bất đắc dĩ, những tranh cãi về văn thơ hay những bánh bao nhân thịt nóng hổi. Dazai có nói gì thì anh cũng chẳng thèm đổi ý. Chị Kouyou có nhắc khéo mấy lần nhưng tóc cam vẫn lắc đầu. Sóng chen ngồn ngộn ở đại dương trong mắt anh mỗi lần có ai nhắc đến hắn. Thiếu đi bóng người quen thuộc ở bên cạnh làm hắn thèm đòn, Dazai Osamu đi ăn trộm cái mũ lông của con chuột.Có đánh chết Fyodor cũng sẽ không thừa nhận mình cưng một món đồ bình thường nhiều đến thế nhưng xung quanh ai cũng biết con chuột giữ nó còn hơn giữ vàng. Và thế là Dazai cuỗm luôn cái ushanka khỏi cặp của tóc đen. Hắn hí hửng đợi hậu quả, lại một lần nữa dùng khổ nhục kế lấy lòng người kia. Cái mặt hắn be bét như đĩa dưa muối. Nikolai cuối cùng cũng dừng lại, gã xách cổ hắn dựa vào tường, Dazai phàn nàn. "Ông đây vẫn còn đi được, đừng có khinh thường nhau thế." Tên ảo thuật gia bỏ ngoài tai lời hắn nói, gã lục tìm cái mũ lông trong túi xách. Trên người gã bám đầy bụi đất, máu khô bết vào áo, trên mái tóc trắng mềm cũng lấm tấm những vệt đỏ. Gã hề tùy tiện quẹt tay lên mặt, hào hứng lôi cái mũ ra, gã quay người cúi người chào Dazai đầy chuyên nghiệp, bàn tay toét máu giơ lên nhấc cái mũ ảo thuật tưởng tượng khỏi mái tóc trắng. Nikolai phất áo khoác làm màu, gã nói lời từ biệt cuối ngày. "Đã xong phần trình bày của ta! Hạ màn đành để lại cho đám lâu la của ngươi nhé. Hẹn gặp trên trường!"Gã còn đầu tư hẳn một quả bom khói cho đúng điệu rồi mới co giò chạy.Ngay khi gã hề biến mất, hắn thấy Nakahara Chuuya lao vào con hẻm. Tóc cam quỳ thụp xuống cạnh hắn, con mắt xanh vội vã đảo lên xuống, bàn tay anh chạm vào mặt Dazai. "Anh bị điên à, sao không gọi tôi?""Tại cậu đang giận.""Đồ ngu..."Chuuya rít nước bọt. Anh cẩn thận lần mò trên người hắn, không có cái xương nào gãy. "Chuuya lo lắng cho tôi quá đi! Có phải cậu thích tôi rồi không?"Tóc cam nhìn chằm chằm vào mắt hắn, bao nhiêu khinh bỉ đều lộ ra hết. "Có điên mới thích nổi anh."-Dazai nằm sải lải trên bờ cỏ, Chuuya đã vứt hắn ở đó sau nỗ lực bê vác không thành. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, chống hay tay lên đầu gối, con mắt xanh nhìn về ráng chiều đằng xa. "Anh thích ăn đòn quá nhỉ?""Nếu cứ được Chuuya đến cứu như vậy thì cũng thích thật."Anh tặc lưỡi, kẻ bên cạnh suốt ngày chỉ biết nói những lời như vậy. Chuuya im lặng để những dòng suy nghĩ chảy qua, tóc cam tự hỏi được bao nhiêu phần hắn nói là sự thật."Sau này không có tôi cứu thì anh chịu chết hay gì? Người đâu ngớ ngẩn hết sức.""Vậy Chuuya có thể bảo vệ tôi mãi không?"Lời hắn nói làm anh giật mình, Chuuya mở to mắt nhìn kẻ phiền phức, giọng hắn nửa đùa nửa thật làm anh không phân biệt nổi hắn giấu ẩn ý gì đằng sau. Cậu con trai không đáp lại hắn, anh đặt cằm lên tay, đôi mắt xanh ngọc lại hướng về tà dương xa xa. Hai người ngồi như vậy mãi, đến khi bóng tối gần đáp xuống hoàn toàn, Chuuya mới khép mi, môi anh mấp máy đọc."Ôi! đẹp sao mặt trời khi ban mai hồng tươi mọcNhư ánh sáng nổ tung, chào hỏi chúng taSung sướng thay ai có thể say mê khao khátChào hỏi hoàng hôn rực rỡ hơn giấc mơ."Anh không thấy tiếng hắn đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều phảng phất bên tai. Rồi đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo anh ngã xuống nền cỏ. Dazai vẫn còn đang giữ tay anh trong tay hắn, tên tóc nâu đọc tiếp bài thơ còn dang dở."Tôi nhớ lại!...Tôi đã thấy tất cả, hoa, suối, cánh đồngNhư một trái tim phập phồng, dưới ánh mặt trời rung động..."Chuuya bật cười. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàng hôn chỉ mới qua thôi nhưng trên nền vải đen huyền đã lấm tấm những ánh bạc lấp lánh. Mắt xanh ngoảnh lại nhìn hắn."Không phải anh nói mình không thích Ngành văn học Pháp hả, sao cái gì cũng biết vậy?""Bởi vì Chuuya thích nên mới chăm chỉ học đó.""Nói vớ vẩn."Tim anh run rẩy, suốt mấy tháng nay tóc cam vẫn luôn lo sợ sẽ phải lòng hắn. Nỗi lo ấy dường như từ lâu đã thành sự thật nhưng chỉ đến khoảnh khắc này anh mới chịu chấp nhận. Chuuya thở dài nặng nề, sầu muộn nén trong ngực trôi ào ra mà chẳng hết. Dazai đưa ngón tay luồn vào những lọn tóc cam, hắn trầm tư hỏi nhỏ."Tôi đã hôn lên bình minh mùa hạ. Cậu có nhớ cái hôm tôi nói vậy không?""Hôm anh đi đánh lộn về còn dám mò lên cầu thang tầng ba.""Cậu có biết tại sao tôi lại chọn câu thơ đấy không?" Tay hắn vẫn mân mê những lọn cam mềm mại, mùi dầu gội rẻ tiền lại một lần nữa khiến hắn mê mẩn. "Biết được thì đã tốt.""Bởi vì thực sự tôi đã làm thế. Lần đầu tiên Chuuya ngủ quên ở nhà tôi, tôi đã lỡ mạo phạm hôn lên tóc cậu."Chuuya giật mình quay lại nhìn hắn. Con mắt xanh mở to kinh ngạc. Dazai lại tiếp tục chậm rãi thú nhận."Bản thân tôi rất thích Chuuya nhưng lại không có gan để nói. Nhân buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn* này, có thể để tôi được hôn cậu một cái không?"Những viên ngọc đang động đậy** trong mắt anh rung lên, mi mắt kiều diễm khép lại, bàn tay Chuuya vươn ra kéo hắn vào một nụ hôn.Đêm tối ập xuống, vinh dự được chứng kiến hai kẻ ấy nhận ra mình yêu nhau.-"Này, chúng ta chỉ gọi Chuuya-san thôi hả? Nhỡ Dazai-san có mệnh hệ gì thì sao, chính anh nói tên kia trông như đang giấu dao mà.""Ai mướn cậu đến chen ngang chuyện tình cảm bọn họ thế, thể nào Dazai-san cũng tính hết rồi, chúng ta là bồ câu đưa thư thôi. Mau lên, hôm nay không có ai mua bánh bao cho bọn mình đâu."
-----
*Đây là tên bài thơ hai bạn ý vừa mới đọc, "Buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn" của Charles Baudelaire.**Trích trong bài "Bức tượng cổ" của Arthur Rimbaud.
[Note 21/03/2022]: mình (lại) đang có một chút vấn đề về sức khoẻ tâm lý. Mình sẽ cố gắng không 💀🔫 và quay lại sớm nhất có thể.
Mọi người cứ yên tâm, mình viết gần xong chap cuối rồi, mong mọi người thông cảm giúp mình.
-----
Mặt trời lặn xuống sau những tòa nhà đắp xi măng. Nikolai gẩy chân đá con chim nằm còng queo. Cái ngực nó mở toang, nội tạng bên trong đã biến mất, mắt nó không kịp nhắm lại trước khi chết. Một bên cánh nó nát bươm. Mèo hoang bực tức bỏ đi khi bữa ăn của nó bị hai kẻ lạ mặt đến phá đám."Thật là đáng tiếc phải không Fedya, kể cả khi con chim đáng thương này không chết, đôi cánh gãy cũng sẽ chẳng thể đưa trở nó lại bầu trời. Nó sẽ chết vì trọng lực trói buộc nó trên mặt đất...Nhưng con mèo đã giải thoát cho nó được tự do khỏi sự sống, quả là một cái kết trọn vẹn, cậu có nghĩ như thế không?"Người yêu gã vẫn ngồi trên yên phụ xe đạp, hòa tấu của Tchaikovsky rền vang trong tai nghe. Fyofor gật gù đồng tình với Nikolai dù tiếng gã phần nhiều đã bị át đi bởi tiếng nhạc. Hắn nhấc khóe môi, ánh sáng trong hẻm tối càng làm nước da gã trai Nga tái nhợt."Kolya, một con mèo cũng lấy mất mũ của tôi rồi.""Phải rồi, ngày mai tôi sẽ xử lí nó cho cậu."-Nikolai lật lá bài qua những ngón tay, gã vẫn giận dỗi vì Bram và Sigma không chịu cùng gã đi đánh lộn. Tên bá tước Bắc Âu nói không có thì giờ, hắn còn phải về nhà vùi đầu vào chăn ngủ. Đúng là đặc quyền của đám người giàu. Sigma thì vẫn như thường lệ, luôn tìm cách trốn tránh mấy trò tụ họp nhảm nhí của bọn họ để về điều hành cái xới bạc bất hợp pháp ngay giữa khuôn viên kí túc xá. Fyodor đã phải nhiều lần sai gã đi dọa nạt thằng bạn rằng bọn họ sẽ bán đứng cậu ta cho trường nếu không chịu hợp tác. Đôi khi Nikolai nghĩ bốn người bọn họ chơi chung không phải vì cùng là sinh viên ngoại quốc mà vì Fyodor quá xấu tính tới mức nếu không có người kè kè đi theo thì hắn sẽ bị vứt sông thủ tiêu từ đời tám hoánh.Máy chiếu ngưng hoạt động, gã hào hứng nhìn giảng viên gập laptop. Fyodor thu dọn sách vở ở bên cạnh, hắn quay ra nhìn bạn học, chẳng mấy chốc giảng đường đã vắng teo. Nikolai vươn vai, cái thân người quá khổ của gã đổ bóng xuống con chuột. Gã xoa đầu người yêu, ngón tay dài luồn vào mớ tóc đen lộn xộn rồi nhanh chóng rụt lại vì cái lườm cảnh cáo."Đi về cẩn thận nhé Dos, cậu mà có chuyện gì thì tôi sẽ lo chết mất."Fyodor lại chỉ gật gù. Gã xuống cổng trường giao người yêu cho Ivan, còn vỗ vai tên kia cảnh cáo. Goncharov là một đứa đàn em tận tụy, nhưng gã không thích cách người yêu cứ bị xán lại gần như vậy. Xong xuôi với công việc bảo mẫu, Nikolai bắt đầu hành trình đi tìm công đạo cho cái mũ xấu số. Tay gã mân mê con dao trong áo khoác dù gã chẳng có ý định dùng tới nó. Một, hoặc có lẽ là hai kẻ ngoái đầu nhìn gã, con mắt Nikolai đảo qua, gã mặc kệ chúng.NIkolai chẳng mất nhiều thời gian, gã tìm được con mèo trước hẻm. Tóc trắng lặng lẽ xông tới co chân sút cho hắn bay thẳng vào mớ rác rưởi. Gã cười khùng khục."Bắt đầu buổi biểu diễn thôi chứ nhỉ?!"Dazai chậm rãi đứng dậy, hắn chẳng còn lạ gì mấy trò đánh nhau, tóc nâu tự biết đối phương có nhiều lợi thế hơn hắn. Tên kia cao hơn, nặng hơn và rõ ràng trò động thủ này là thú vui mỗi ngày của gã. Nikolai thoắt ẩn thoắt hiện giữa mớ hoa hoét và bài tây gã ném vào mặt Dazai, thần kỳ như thứ ma thuật rách của gã, tên ngoại quốc cho hắn ăn một trận đòn tơi bời."Ngươi chẳng ngạc nhiên khi bị đánh gì cả, nhàm chánnnnn." Gã ỉ ôi. "Đố vui một chút nào, bao nhiêu phút nữa thì tên bạn trai quý hóa kia hết giận dỗi và tới giải cứu người đây?""Ba phút. Nhưng mà tiếc quá, Chuuya vẫn chưa phải người yêu ta đâu.""Đã mười hai phút kể từ khi ta ra khỏi trường và cũng còn đúng 3 phút theo lời của Fedya. Ngươi giỏi đấy, nhưng ngươi biết điều một chút thì đã tốt.""Tiếc quá, không được đúng ý ngươi rồi."Dazai không biết điều, không một chút nào cả, vậy nên việc hắn chọc Chuuya quá trớn quả là dễ hiểu. Mắt xanh giận hắn đến hôm nay là tròn một tuần, anh không thèm đi theo làm bảo kê cho hắn. Vậy là chẳng còn những cuộc hẹn hò bất đắc dĩ, những tranh cãi về văn thơ hay những bánh bao nhân thịt nóng hổi. Dazai có nói gì thì anh cũng chẳng thèm đổi ý. Chị Kouyou có nhắc khéo mấy lần nhưng tóc cam vẫn lắc đầu. Sóng chen ngồn ngộn ở đại dương trong mắt anh mỗi lần có ai nhắc đến hắn. Thiếu đi bóng người quen thuộc ở bên cạnh làm hắn thèm đòn, Dazai Osamu đi ăn trộm cái mũ lông của con chuột.Có đánh chết Fyodor cũng sẽ không thừa nhận mình cưng một món đồ bình thường nhiều đến thế nhưng xung quanh ai cũng biết con chuột giữ nó còn hơn giữ vàng. Và thế là Dazai cuỗm luôn cái ushanka khỏi cặp của tóc đen. Hắn hí hửng đợi hậu quả, lại một lần nữa dùng khổ nhục kế lấy lòng người kia. Cái mặt hắn be bét như đĩa dưa muối. Nikolai cuối cùng cũng dừng lại, gã xách cổ hắn dựa vào tường, Dazai phàn nàn. "Ông đây vẫn còn đi được, đừng có khinh thường nhau thế." Tên ảo thuật gia bỏ ngoài tai lời hắn nói, gã lục tìm cái mũ lông trong túi xách. Trên người gã bám đầy bụi đất, máu khô bết vào áo, trên mái tóc trắng mềm cũng lấm tấm những vệt đỏ. Gã hề tùy tiện quẹt tay lên mặt, hào hứng lôi cái mũ ra, gã quay người cúi người chào Dazai đầy chuyên nghiệp, bàn tay toét máu giơ lên nhấc cái mũ ảo thuật tưởng tượng khỏi mái tóc trắng. Nikolai phất áo khoác làm màu, gã nói lời từ biệt cuối ngày. "Đã xong phần trình bày của ta! Hạ màn đành để lại cho đám lâu la của ngươi nhé. Hẹn gặp trên trường!"Gã còn đầu tư hẳn một quả bom khói cho đúng điệu rồi mới co giò chạy.Ngay khi gã hề biến mất, hắn thấy Nakahara Chuuya lao vào con hẻm. Tóc cam quỳ thụp xuống cạnh hắn, con mắt xanh vội vã đảo lên xuống, bàn tay anh chạm vào mặt Dazai. "Anh bị điên à, sao không gọi tôi?""Tại cậu đang giận.""Đồ ngu..."Chuuya rít nước bọt. Anh cẩn thận lần mò trên người hắn, không có cái xương nào gãy. "Chuuya lo lắng cho tôi quá đi! Có phải cậu thích tôi rồi không?"Tóc cam nhìn chằm chằm vào mắt hắn, bao nhiêu khinh bỉ đều lộ ra hết. "Có điên mới thích nổi anh."-Dazai nằm sải lải trên bờ cỏ, Chuuya đã vứt hắn ở đó sau nỗ lực bê vác không thành. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, chống hay tay lên đầu gối, con mắt xanh nhìn về ráng chiều đằng xa. "Anh thích ăn đòn quá nhỉ?""Nếu cứ được Chuuya đến cứu như vậy thì cũng thích thật."Anh tặc lưỡi, kẻ bên cạnh suốt ngày chỉ biết nói những lời như vậy. Chuuya im lặng để những dòng suy nghĩ chảy qua, tóc cam tự hỏi được bao nhiêu phần hắn nói là sự thật."Sau này không có tôi cứu thì anh chịu chết hay gì? Người đâu ngớ ngẩn hết sức.""Vậy Chuuya có thể bảo vệ tôi mãi không?"Lời hắn nói làm anh giật mình, Chuuya mở to mắt nhìn kẻ phiền phức, giọng hắn nửa đùa nửa thật làm anh không phân biệt nổi hắn giấu ẩn ý gì đằng sau. Cậu con trai không đáp lại hắn, anh đặt cằm lên tay, đôi mắt xanh ngọc lại hướng về tà dương xa xa. Hai người ngồi như vậy mãi, đến khi bóng tối gần đáp xuống hoàn toàn, Chuuya mới khép mi, môi anh mấp máy đọc."Ôi! đẹp sao mặt trời khi ban mai hồng tươi mọcNhư ánh sáng nổ tung, chào hỏi chúng taSung sướng thay ai có thể say mê khao khátChào hỏi hoàng hôn rực rỡ hơn giấc mơ."Anh không thấy tiếng hắn đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều phảng phất bên tai. Rồi đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo anh ngã xuống nền cỏ. Dazai vẫn còn đang giữ tay anh trong tay hắn, tên tóc nâu đọc tiếp bài thơ còn dang dở."Tôi nhớ lại!...Tôi đã thấy tất cả, hoa, suối, cánh đồngNhư một trái tim phập phồng, dưới ánh mặt trời rung động..."Chuuya bật cười. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàng hôn chỉ mới qua thôi nhưng trên nền vải đen huyền đã lấm tấm những ánh bạc lấp lánh. Mắt xanh ngoảnh lại nhìn hắn."Không phải anh nói mình không thích Ngành văn học Pháp hả, sao cái gì cũng biết vậy?""Bởi vì Chuuya thích nên mới chăm chỉ học đó.""Nói vớ vẩn."Tim anh run rẩy, suốt mấy tháng nay tóc cam vẫn luôn lo sợ sẽ phải lòng hắn. Nỗi lo ấy dường như từ lâu đã thành sự thật nhưng chỉ đến khoảnh khắc này anh mới chịu chấp nhận. Chuuya thở dài nặng nề, sầu muộn nén trong ngực trôi ào ra mà chẳng hết. Dazai đưa ngón tay luồn vào những lọn tóc cam, hắn trầm tư hỏi nhỏ."Tôi đã hôn lên bình minh mùa hạ. Cậu có nhớ cái hôm tôi nói vậy không?""Hôm anh đi đánh lộn về còn dám mò lên cầu thang tầng ba.""Cậu có biết tại sao tôi lại chọn câu thơ đấy không?" Tay hắn vẫn mân mê những lọn cam mềm mại, mùi dầu gội rẻ tiền lại một lần nữa khiến hắn mê mẩn. "Biết được thì đã tốt.""Bởi vì thực sự tôi đã làm thế. Lần đầu tiên Chuuya ngủ quên ở nhà tôi, tôi đã lỡ mạo phạm hôn lên tóc cậu."Chuuya giật mình quay lại nhìn hắn. Con mắt xanh mở to kinh ngạc. Dazai lại tiếp tục chậm rãi thú nhận."Bản thân tôi rất thích Chuuya nhưng lại không có gan để nói. Nhân buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn* này, có thể để tôi được hôn cậu một cái không?"Những viên ngọc đang động đậy** trong mắt anh rung lên, mi mắt kiều diễm khép lại, bàn tay Chuuya vươn ra kéo hắn vào một nụ hôn.Đêm tối ập xuống, vinh dự được chứng kiến hai kẻ ấy nhận ra mình yêu nhau.-"Này, chúng ta chỉ gọi Chuuya-san thôi hả? Nhỡ Dazai-san có mệnh hệ gì thì sao, chính anh nói tên kia trông như đang giấu dao mà.""Ai mướn cậu đến chen ngang chuyện tình cảm bọn họ thế, thể nào Dazai-san cũng tính hết rồi, chúng ta là bồ câu đưa thư thôi. Mau lên, hôm nay không có ai mua bánh bao cho bọn mình đâu."
-----
*Đây là tên bài thơ hai bạn ý vừa mới đọc, "Buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn" của Charles Baudelaire.**Trích trong bài "Bức tượng cổ" của Arthur Rimbaud.
[Note 21/03/2022]: mình (lại) đang có một chút vấn đề về sức khoẻ tâm lý. Mình sẽ cố gắng không 💀🔫 và quay lại sớm nhất có thể.
Mọi người cứ yên tâm, mình viết gần xong chap cuối rồi, mong mọi người thông cảm giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com