TruyenHHH.com

Dachuu Chan Tran Chay Trong Bong Toi

Ý thức của Chuuya dần dần khôi phục. Cậu đang tỉnh lại nhưng trước mắt cậu chỉ có một khoảng không đen xì. Các tri giác bắt đầu hoạt động mãnh liệt hơn. Đây là bản năng sống của con người, của bất cứ sinh vật sống nào khi chúng sợ hãi. Cậu cựa mình, cố gắng đưa tay lên mò mẫm. Oh! May quá, tay cậu vẫn cử động được, không có gì trói buộc cả. Chân cũng thế. Nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, cậu thấy phía dưới hơi lạnh....OK cậu đang ở truồng. Chuuya cố gắng chống cánh tay hiện tại đang rất yếu ớt xuống dưới mặt phẳng mềm mại cậu đang nằm mà ngồi dậy. Khi cổ cậu mới nhấc lên một nửa thì bất ngờ bị giật ngược lại. Đầu cậu lại đáp về vị trí cũ. Bên dưới khá mềm mại nên cái đầu của cậu cũng làm sao cả, có hay chăng thì hơi giật mình với chóng mặt thôi. Ngược lại cổ của cậu. Chuuya cảm nhận rõ ràng vật ở trên cổ mình nó đã siết lấy yết hầu của cậu, ép chặt vào ống khí khiến cậu không thở nổi, vừa đáp xuống liền ho sặc sụa. Nếu bị treo lên trên có lẽ cậu sẽ bị chết vì cắt đứt cổ thay vì chết vì tắt thở.
-Ah- Cậu lên tiếng và ngay sau đó im bặt, giọng cậu đã khàn đi.
-Leng keng- Đáp lại âm thanh của cậu chỉ có tiếng kim loại va vào nhau.
-Dazai!!!- Cậu gọi.
Hắn nên đáp lại cậu, không cậu cần hắn đáp lại,
-DAZAI- Cậu hết sức gào lên nhưng khẩn cầu câu trả lời.
Không có.
Không một ai.
Chỉ có im lặng.
Và bóng tối.
Chuuya gân cổ lên gọi, tiếp tục gọi trong tuyệt vọng, cậu gần như cầu xin nếu như... nếu như kẻ ở bên cậu đang khônh phải Dazai, cậu chỉ cầu xin hắn hãy đến. Nếu hắn ở bên cạnh cậu ngay bây giờ, hắn cần lên tiếng. Ngay lập tức. Cậu sắp phát điên rồi, nỗi sợ hãi và sự tức giận chúng nó đang đánh nhau trong tâm trí rối ren của cậu.
Chuuya đã gọi, không biết trong bao lâu, đến khi giọng cậu đã không còn phát ra tiếng được nữa. Không biết là ngày hay đêm.
Bỗng có một mùi thơm của đồ ăn xộc vào khoang mũi cậu. Một thìa chất lỏng kề trên đôi môi khô khốc của cậu.
-Dazai là ngươi đu....ưm- Thứ chất lỏng nóng hổi ấy được đưa hết vào miệng cậu.
Không biết là do đói hay sợ, hương vị cũng khá ngon đấy.
- Dazai....- Một thìa nữa lại kề tới môi cậu.
Với thân thủ nhiều năm, cậu nhanh tay bắt lấy cổ tay, cậu không chắc nó là cổ tay nhưng tóm lại là tìm mọi cách bám víu lấy kẻ kia.
Sức lực của cậu đã hồi phục lại, cậu sờ lên cổ mình và gương mặt. Cái thứ trên cổ thì không tháo được nhưng mà bịt mắt thì tháo được. Cậu nhanh nhẹn giật bịt mắt ra. Ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiến cậu choáng váng trong vài giây.
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới khi, cậu nhìn gương mặt kẻ trước mắt. Tóc đã rậm hơn và gương mặt gầy hơn, còn có vài vết thương vẫn đang được băng bó và mắt trái thì bị băng kín mít lại. Có vẻ đã bị thương rất nặng. Là gương mặt ấy. Cái người cậu vẫn luôn gọi. Cậu ngồi bật dậy.
-Tên khốn nạn! Ta đã gọi ngươi.
Hắn dường như không quan tâm lắm đến lời cậu nói, chỉ đưa tiếp một thìa súp nữa lên miệng cậu.
Cậu ghét cái sự im lặng chết tiệt này! Cậu cần một lời giải thích. Nơi này là cái chốn khỉ ho cò gáy nào? Sao cậu lại ở đây với tên này, chuyện gì đã xảy ra? Ah! Chuyện ở trên đảo. Có lẽ là đang ở trên đảo? Vậy tại sao? Đầu tiên tên này đào tẩu khỏi tổ chức sau đó hắn giết sạch cả một đội gần 30 người! Và hắn nói cậu tới xem xác hắn cùng cái gì đó thất vọng! Chết tiệt! Cái đối kí ức của cậu bây giờ có thể tưởng tưởng giống cái đống nùi giẻ bây hầy chẳng rõ cái gì đang bám lên nữa. Chứng kiến sự im lặng của hắn thực sự khiến cậu phát điên. À mà cậu vẫn luôn là người nóng tính mà. Chuuya hất tung bát thìa súp trong tay Dazai. Tiếng kim loại va vào mặt sàn loảng xoảng. Súp thì văng lên giường và sàn.
Dazai nhìn theo thìa súp đã tiếp đất một lúc. Sau đó nhìn gương mặt méo mó của Chuuya. Hắn thở dài.
- Trả lời ta?- Chuuya gằn giọng- Ta đã gọi ngươi.
Dazai đứng dậy, hắn không trả lời cậu. Hắn đứng nhìn một lúc rồi cúi xuống bóp cổ cậu. Chuuya không thở nổi, cậu dùng sức của cả cơ thể mà vùng vẫy. Thể chất của Dazai ư? Yếu! Cậu có thể khống chế hắn...Không! Cậu không thở nổi. Khí quản tắc nghẽn và động mạch bị chặn lại. Giờ khắc này cậu như một con cá tươi đang giãy giụa trước người đầu bếp shasimi. Tay của Dazai không hề lỏng ra chút nào! Không có sát ý nhưng Chuuya vẫn cảm thấy cái chết đang cận kề ngay bên cạnh. Cậu há miệng cố gắng lấy oxi và điều hoà lại hơi thờ. Ngay khoảnh khắc cậu mở miệng cả chén súp trong tay còn lại của Dazai đổ thẳng vào miệng cậu. Thứ chất lỏng vẫn còn đang bỏng đó đổ thẳng vào khoang miệng đang không phòng bị gì. Chất lỏng nhanh chóng xộc lên khoang mũi và họng các cơ quan đều tắc nghẽn. Chất lỏng không thể trôi qua họng nhanh chóng vì cổ họng đang bị nắm chặt lại. Cũng không thể giữ ở khoang miệng vì quá bỏng và quá nhiều, chỉ có thể xộc lên khoang mũi. Xoang của cậu như muốn vỡ ra tới nơi khi chất lỏng nóng bỏng đó chảy qua. Chuuya không thể ngăn dòng nước mắt đang chảy dài và tầm nhìn của cậu cũng đã tan dần trong làn nước mắt. Cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, thậm chí không thể ho sặc sụa cho đỡ. Chỉ có khoang miệng đang chịu sự bỏng rát của thứ chất lỏng kia.
Cho đến khi sự vùng vẫy của cậu yếu dần, Dazai mới buông tay. Cổ họng vừa được thông, song súp cũng chẳng chảy xuống họng mà xộc hết ra ngoài qua lỗ mũi. Trong con mê man, ý thức cậu dần trở lại và nhận ra có thứ gì đó sắp trào ra từ cổ họng mình. Cậu vùng dậy và lao khỏi giường, loáng thoáng thấy bóng dáng Dazai, cậu cần một nơi để bám víu. Chỉ tiếc là khi cậu lao tới hắn ta đã né qua và cậu ngã thẳng xuống khỏi giường và tiếp đất bằng mặt. Mặc kệ cơn đau sau cú va chạm, Chuuye ôm cổ họng nôn thốc nôn tháo, tới khi trong miệng không còn mùi thơm của súp mà là vị đắng của dịch mật.
Dazai đứng đó, hắn chỉ đơn giản là đứng nhìn cậu nôn cho xong. Sau đó, hắn tiện tay kéo sợi xích nối với vòng cổ của cậu, giật ngược về phía mình.
Chuuya vừa nôn xong vẫn còn chưa hoàn hồn liền bị kéo ngã trên đất lôi đi. Đi đến giường thì bị kéo ngược lên không trung, nửa người trên bị vứt trên giường trong khi nửa người dưới vẫn còn trên đất. Giờ trong cậu nhàu nát chẳng khác gì cái rẻ lau. Cả người đầy bãi nôn, tay chân đều run rẩy. Chuuya ngồi bệt trên đất, một chất lỏng màu vàng nhạt chảy lênh láng xung quanh chỗ cậu ngồi. Dazai nhìn bộ dáng mất kiểm soát của cậu. Trên mặt chẳng chút biểu cảm nào!
Hắn bỏ đi ra khỏi phòng.
--------10 cmt vt típ nhá------
Hôm trc bà nào hú giam cầm play thì dzô nhận ik :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com