Dabi X Reader Cuu Roi
Touya rảo bước đôi chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt thiếu bóng hơi người. Lạnh thật! Lạnh như trái tim dần héo của cậu bây giờ vậy. Hoàn toàn chịu không được cái cảm giác nhẫn nhịn suốt thời gian qua, chờ đợi một thứ từng thuộc về mình đưa ánh mắt để nhìn mình một lần nữa. Lia đôi mắt chẳng còn tia hi vọng rồi dừng lại ở thằng em trai út bé bỏng của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu cả suy sụp trong khi đang nằm trên vòng tay ấm áp đầy yêu thương của người mẹ dịu hiền.Hai đứa em một lớn một nhỏ bám víu vào gấu váy của Rei chẳng biết làm gì trong khoảng thời gian tưởng chừng đang ngưng động ở thế bí này. Trụ cột nhà họ cũng đứng ngay cạnh mà án binh bất động chẳng biết phải xử trí ra làm sao. Phẫn nộ dâng trào khi cậu em út nhìn chằm chằm vào mình tưởng chừng như là một sự khinh bỉ dành cho sản phẩm thất bại. Dùng ngọn lửa đỏ rực mà bao ngày qua luyện tập bật nhảy với đôi chân bé cỏn con xông lên với mục tiêu chỉ là một đứa bé chưa nhận thức rõ tình hình.Ông trời dường như sắp đặt vận may về phía Shoto khi năng lực hoả làm đau cơ thể cậu, một màu đỏ chót bỏng rát bao quanh đi kèm theo đó là giọt nước mắt của biết bao cảm xúc đau, buồn, giận,... Enji và Rei đang ở thế chuẩn bị định ngăn cậu làm điều dại dột nhưng khi chứng kiến một màn vừa rồi ánh mắt bất ngờ kèm với xót thương hiện lên trên mặt của một người cha, người mẹ.Cơn đau ồ ập kéo đến lên một cơ thể bé nhỏ, mi mắt cậu sụp xuống cơn buồn ngủ tràn vào hệ thần kinh. Khuyên nhủ bản thân không được ngất, khi chưa giải quyết xong chuyện nhưng mà đến cả cơn buồn ngủ ấy chẳng chịu lắng nghe.Tỉnh dậy trên chiếc giường quá đỗi thân quen, đôi mắt chứa hai viên pha lê xanh dần hé mở. Sau khi bất tỉnh trong một thời gian, không quen nổi thứ ánh sáng tự nhiên đang xâm nhập từ môi trường bên ngoài làm đôi mắt càng trở nên lấp lánh ánh xanh. Dần nhắm nghiền đôi mắt lại lần nữa, bàn tay đau nhói từ vết thương lúc nãy vẫn ráng đưa tay lên đầu để thứ ánh sáng ấy không làm phiền được nữa.Cảm thấy thời gian nằm dài trên giường nên kết thúc ngay bây giờ. Gắng gượng ngồi dậy mặc cho vết bỏng cứ thế cào xé cơ thể cậu. Đặt chân ra tới cửa chuẩn bị ra ngoài tiếp tục trui rèn năng lực. Hành động này ngay lập tức bị bắt gặp bởi mẹ cậu bé. Rei hốt hoảng ngăn cản:- Mới bị thương tỉnh dậy hoạt động là không ổn đâu con. Quay vào nhà nằm nghỉ đợi khi nào cơ thể khoẻ hẳn rồi hẳn đi đâu con nhé.Dừng đôi chân đang mang đôi giày lại ngước mắt lên người mẹ hiền dịu mà cậu từng quý biết bao. Khoảnh khắc lúc nãy chợt dần ùa như một cơn bão kéo đến bủa vây lấy tâm trí cậu kèm theo đó là biết bao nhiêu nỗi thất vọng. Cậu không thể nhìn mẹ mình một cách bình thường được nữa. Cố gắng nén cơn giận vào lòng.- Mẹ đừng tỏ ra thương hại con nữa. Hãy cứ thương Shoto yêu dấu của mẹ giống bố đi!-Mẹ...mẹ không có ý đó...Chưa kịp đợi người mẹ nói xong câu, mở cửa chạy ào ra ngoài, dòng lệ cứ thế mà không ngừng rơi. Sau khi chạy trên đường một hồi, cảm xúc dần trở nên ổn định hơn. Thở đều vì chạy quá nhiều. Bỗng đâu bên tai xuất hiện một tiếng chó sủa liên hồi, trước tiếng chó sủa ấy là một tiếng khóc bù lu bù loa chạy đằng trước.Thấy tình hình không ổn! Cậu ló mái đầu trắng bạc của mình ra dòm ngó có chuyện gì đang xảy đến. Hoá ra là một cô bé trông nhỏ con hơn cậu, đầu tóc được cột hai bên gọn gàng giờ đang theo nhịp chạy của cô bé mà bung ra, khi đang bị một chú chó rất dữ tợn rượt cho té khói. Chú chó ấy sắp nhào đến và xém xé làm đôi cô bé mỏng manh thì Touya đã kịp chạy ra chắn trước mặt, làm chú cún mang khuôn mặt "dễ thương" khựng lại đôi chút để xem xét tình hình. Thấy tình hình cũng chỉ là một cậu bé trông có vẻ lớn hơn con nhỏ lúc nãy đôi chút thôi thì cũng định nhào vô cấu xé. Trước tình hình nguy cấp cậu đã lấy hết sức bình sinh mà dùng năng lực lửa của cậu thì triển trong khi đôi mắt thì nhắm tịt lại. Tiếng chó sủa bấy giờ thì cũng không còn nữa, hé một mắt đánh giá xung quanh, chú chó hiện không còn ngự nơi đây nữa ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, đôi mắt cậu mở to. Ngọn lửa màu vàng có chút ánh đỏ mà cậu hay dùng hiện không có trong khi cậu đang thi triển năng lực thay vào đó là một ngọn lửa màu xanh lam hệt như màu mắt cậu đang được thi triển. Thầm nghĩ rằng có thứ năng lực này hẳn mọi người sẽ một lần nữa đưa mắt về phía mình thôi.Người cậu bỗng trĩu xuống về phía sau nếu không trụ vững thì có thể té ngã, hung thủ làm nên việc này không ai khác là nạn nhân của vụ việc lúc nãy. Xoay người lại, cậu giơ bàn tay non mềm đang tuổi thiếu niên ra, định bụng đỡ cô bé ngồi dưới đứng dậy. Em không thèm bắt lấy đôi bàn tay ấy chăm chăm suy nghĩ điều gì mà bộ dạng trông rất nghiêm túc. Nếu cô bé không cất lời thì cậu đã cất tiếng cười thay rồi.-Này, anh kia! Anh có phải hoàng tử trong sách mà mẹ em từng kể không?!-Hả? Hả? Hoàng tử nào cơ? Có vẻ cô bé nhầm rồi. Nào cô bé, giờ nhà em ở đâu anh đưa về.-Anh nói dối! Không lừa được em đâu. Trong truyện mà mẹ em kể, hoàng tử là người sẵn sàng đến cứu công chúa bất cứ lúc nào. Mà em là công chúa thì anh là hoàng tử chứ gì nữa.-Cô bé rất có khiếu hài hước đấy! Uớc mơ của anh là làm anh hùng nhiệm vụ của anh là bảo vệ người khác.Nói rồi, cậu ưỡn ngực trông có chút gì đó tự kiêu lắm. Mà cô bé ngồi dưới chả thèm để ý điều ấy mà tiếp tục hỏi.-Anh hùng? Là cái người giống cái ông đầu vàng với đầu đỏ trên ti vi sao?Hàng ngàn câu hỏi chạy quá trong đầu cậu nhóc " đầu vàng, đầu đỏ???" à hẳn là anh hùng hạng nhất và bố của cậu. Sau khi nghe cậu nhóc luyên thuyên về anh hùng hàng giờ. Cô bé cảm thấy rất phấn khích, ánh mắt chợt trở nên rạng rỡ. Mặc dù trời đang sáng mà Touya chẳng hiểu sao như có ngàn ánh sao vụt qua đôi mắt màu (e/c) của em vậy. Chợt đứng im bất động nhìn ngắm đôi mắt đó thật kĩ làm cậu nhớ đến một điều gì đó mà cậu đã lãng quên ở quá khứ vậy.Nhớ lại về lúc khi em đang còn ở trong nhà lướt chiếc điều khiển tìm kiếm một cái gì đó thú vị, thấy một video rất nổi mà bạn em ai cũng thích thú người trong video. Nhấp vô xem thì thấy một người đàn ông đầu vàng cao to lực lưỡng vác nhiều người trên, hai cọng tóc mái vàng óng được vuốt lên trông không khác gì râu dế. Em chả thấy có vẻ gì là hứng thú cả liền bấm chuyển một video khác nhưng khi đối mặt với chàng hoàng tử trước mặt em với mong muốn trở thành anh hùng. Thấy được điều đó thì em mới là người muốn trở thành anh hùng sóng vai cùng chàng hoàng tử này hơn ai hết.- Nãy giờ nói chuyện xong rồi thì để anh dẫn em về nha!Cô bé không hề kiêng dè mà nắm lấy tay của người vừa là ân nhân cứu mạng vừa là hoàng tử đời em. Mắt em chợt bỗng dừng lại ở nơi bàn tay anh sưng tấy khi dùng lửa lúc nãy. Với đầu óc non nớt của cô bé, em tưởng anh bị chó cắn chảy máu. Đưa tay vào trong túi cherry đeo bên hông nãy giờ lấy ra một chiếc khăn tay cũng được khắc một quả cherry khác. Cậu nghĩ chắc em là một cô bé cuồng cherry.-Nè anh gì ơi! Mẹ bảo bị chó cắn sẽ bị dại đó để em băng lại cho anh.-...Đôi tay thoăn thoắt quấn quanh vết ửng đỏ trên da rồi cột lại thành nút nơ cực đẹp.Touya vừa có chút bất lực khi em nghĩ cậu bị dại nhưng cũng bất ngờ vì mới nhỏ đã biết làm những điều này.Theo miêu tả đường về nhà của em, thoáng một loáng đã đứng trước cửa nhà em nhưng điều bất ngờ ở đây chẳng phải là nhà cậu ngay cạnh hay sao?!*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên khi chủ nhà nghe thấy tiếng ồn ào trước nhà. Thấy đứa con gái 4 tuổi đi chơi mới về. Mở sẵn vòng tay để cô con gái chạy vào lòng.-Sao con yêu mẹ nay lại về muộn thế này?-Con bị chó rượt anh kia đã cứu con và dẫn con về nhà đó mẹ.-Con bé này! Từ khi nào con học trò chọc chó vậy hả?Mẹ lên tiếng quở trách em rồi chạy ra cửa cúi đầu nhìn cậu nhóc tóc trắng bạc.-Cảm ơn con đã bảo vệ y/n và đưa con bé về nhà một cách an toàn nhé. Mà khoan đã! Con chẳng phải đứa con của Rei sao. Ôi! Thật duyên! Chắc chừng nào phải qua cảm ơn Rei mới được. Thôi cũng muộn rồi con về nhà đi.Nghe người phụ nữ trước mắt tung một tràng nói dài mà cậu chả hiểu mô tê gì. Liền cúi đầu xin chào và quay gót bước vào nhà.-Anh gì ơi cảm ơn anh vì ngày hôm nay!Touya mỉm cười nhẹ rồi cất bước đi tiếp.Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon từ các cửa tiệm bắt đầu lên đèn, làm cho thành phố dưới cửa sổ của em nguy nga, tráng lệ hơn bao giờ. Nhớ lại khoảnh khắc chiều nay làm em bất giác mỉm cười. Chưa từng nghĩ anh hùng có thể ngầu đến nhường này. Lúc đó em nhìn người trước mặt không khác gì một ánh sáng chói loà cả. Em cũng muốn một ngày nào đó trở thành ánh sáng của người khác để sưởi ấm những trái tim lạnh giá ngoài kia. Đặc biệt là khi chàng hoàng tử của em lúc nào buồn thì cũng sẽ có em bên cạnh để trả lại món nợ chiều nay.
-Hoàng tử...nhớ ngủ ngon! Ánh sáng mà tôi theo đuổi-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com