TruyenHHH.com

Da Vu Khuc Ly Biet

Nine lười biếng nằm trên giường, trên tay đang cầm một món đồ chơi cho mèo phẩy qua phẩy lại trêu chọc con mèo tam thể trước mặt. Mèo con không nhận ra sắc mặt của chủ nhân nó đang càng lúc càng tối lại, vẫn mải mê đùa nghịch với chiếc lông vũ trên đầu.

Thật xấu xí.

Nine nghĩ thầm trong đầu. Mặc dù trên mặt rõ ràng cực kỳ ghét bỏ nhưng động tác trên tay vẫn đều đặn nâng lên hạ xuống trêu chọc mèo con.

- nếu không phải vì em ấy, thì có lẽ nhà ngươi đã sớm bị chôn xuống đất rồi mèo ạ.

Nine không thích mèo, nếu không phải nói là cực kỳ ghét. Anh ghét những con thú lắm lông, đối với Nine chúng nó chính là thứ ồn ào chết tiệt và kiêu kỳ .

Lâm Mặc cũng đã từng nói rằng tốt nhất nên để cho mấy con thú đó cách anh và Rikimaru càng xa càng tốt. Bởi vì cả hai sẽ chẳng ngần ngại mà bóp chết chúng.

Ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại nằm trên giường chơi với một con mèo.

mèo con tuy không hiểu những gì anh nói, nhưng nó biết là chủ nhân mới của mình đang rất không vui. Liền cọ cọ mái đầu nhỏ xinh vào lòng bàn tay anh như muốn lấy lòng.

Nine nhìn chằm chằm con vật nhỏ đang nhẹ nhàng cọ đầu vào tay mình, khuôn miệng bé xíu kêu meo meo đáng thương nhìn anh.

- chậc, đúng là đáng ghét mà.

Nói thì nói như vậy nhưng cũng không thẳng tay hất con mèo xuống đất. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang biểu tình ghét bỏ, nhưng động tác trên tay khi chơi với bé mèo thì vẫn không dừng. Lâu lâu còn đưa tay gãi cằm cho nó.

Nine Nghĩ thầm trong đầu giá như con mèo này mà là Lưu Vũ thì tốt biết mấy.

Lưu Vũ à...

Như nhớ đến điều gì đó, anh bất giác mỉm cười.

Ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lần đầu tiên Nine nhìn thấy Lưu Vũ là khi anh ở trong tình trạng nhếch nhác vô cùng.

Buổi tối của một tháng trước Nine nổi hứng đi ra ngoài uống rượu, vì gương mặt mà theo như Santa hay cảm thán là rất dễ dàng thu hút kẻ xấu và vẻ ngoài có chút yếu ớt mỏng manh của mình nên anh đã xui xẻo mà gặp phải một vài kẻ có ý đồ không tốt.

Đáng lí ra chúng nó sẽ chẳng phải là đối thủ của anh, nhưng một tên trong số đó bằng cách nào đó đã bỏ được thuốc vào trong ly rượu mà Nine đang uống.

Khi ấy anh vẫn còn tỉnh táo, thấy tình hình có chút không ổn nên anh đã đứng dậy bỏ về ngay và không quên gọi điện thoại về nhà, nhưng đương nhiên anh vẫn bị bọn khốn đó bám theo.

Nine còn nhớ rõ sau khi tên cuối cùng gục xuống đất thì anh cũng kiệt sức mà ngã nhào. Trong cơn mê mang vì tác dụng của thứ thuốc chết tiệt, anh thấy một đôi giày trắng bước đến và dừng lại ở trước mặt mình. Sau đó toàn thân được bao bọc bởi một vòng tay mảnh khảnh nhưng vô cùng vững chãi, người đó đã bế anh lên rồi đưa vào bệnh viện.

Nine không nhìn được rõ mặt của người nọ, chỉ biết  người đó có mùi hương rất dễ chịu, nó vỗ về tâm trí đang căng lên phòng bị của anh.

Là mùi của biển khơi.

Anh nghe người đó nói chuyện với bác sĩ, giọng nói cũng rất êm ái rất dễ nghe, người nọ trả viện phí cho anh, cẩn thận dặn dò với y tá điều dưỡng rồi mới đi khỏi. Người bỏ đi, chỉ kịp để lại cho anh một bóng lưng thon gầy.

Đến khi anh tỉnh lại trong bệnh viện thì đã là ngày hôm sau, thằng bé Patrick luôn túc trực bên cạnh đã khóc bù lu bù loa vì nghĩ là anh có chuyện. Còn chưa kịp hỏi được danh tính của người nọ thì đã bị mấy tên anh em cùng nhà rồng rắn đi tới rước về rồi.

Nine đã bỏ lỡ cơ hội biết tên người kia, thậm chí là mặt của người đó ra sao anh cũng không rõ. Anh Chỉ nhớ mang máng rằng nơi khoé mắt người nọ có một nốt lệ chí vô cùng xinh đẹp mà anh vô tình thấy được khi người nọ cúi xuống nhìn mình.

Ngay khi bình phục việc đầu tiên mà anh làm đương nhiên là khiến cho mấy kẻ không biết sống chết đó không còn nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Nine cũng bỏ thời gian ra tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không tìm được người mà mình muốn tìm.

Cho đến một ngày khi anh vô tình bước vào một quán Cafe dương cầm, tầm mắt anh va phải một thân ảnh xa lạ nhưng tràn ngập cảm giác thân quen.

Thiếu niên áo trắng ngồi bên cây đàn dương cầm, theo từng chuyển động của những ngón tay, âm hưởng du dương của bản nhạc nổi tiếng Clair de lune vang lên nhẹ nhàng sâu lắng, như chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quấy nhiễu trái tim đang xao động nơi anh.

Nốt lệ chí quá đỗi xinh đẹp, trên người mang theo
mùi hương mát lạnh của biển xanh. Tất cả cho Nine đáp án chắc chắn rằng đó đích thị là người mà anh đang tìm kiếm.

Anh đã từng nảy sinh ý nghĩ muốn giết Lưu Vũ vì ngày đó em đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhếch nhác của anh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngập nắng trên môi em thì Nine đã thay đổi ý định.

Anh muốn đến gần Lưu Vũ, Mặc kệ cả hai sinh ra đã là thứ đối lập. Anh gom hết can đảm tiến tới làm quen, trưng ra một bộ mặt thiện lương tươi sáng bằng cái vẻ bề ngoài đã đánh lừa được không biết bao nhiêu người, và đương nhiên em cũng bị vẻ vô hại đó của anh đánh lừa.

Lưu Vũ không hề nhận ra rằng cả hai đã từng gặp nhau trước đó, có lẽ việc cứu anh ngày ấy của em cũng chỉ là tiện tay.

Nhưng mà Lưu Vũ em ơi, thật ra Nine không muốn lừa em, anh chỉ đang không muốn doạ em hoảng sợ, càng không muốn em trông thấy được bộ dạng tối tăm u ám chân thật nhất của mình.

Càng không muốn em thấy được bộ dạng chật vật của bản thân khi lăn lộn dưới lớp bùn lầy nhơ nhuốc.

Anh muốn tiếp cận em với tư cách là một công dân thiện lương bước đi dưới ánh mặt trời, một chàng sinh viên trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn của đại học Z chứ không phải một kẻ gàn dở nhiều thủ đoạn.

Bản thân anh sống dưới vỏ bọc yếu đuối đẹp đẽ này quá lâu rồi, lâu đến mức đôi khi anh còn lầm tưởng rằng anh thật sự yếu đuối như những gì mình thể hiện ra. nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một vỏ bọc, Nine đã từng rất tự hào về hình tượng đẹp đẽ mà mình đã xây dựng lên, nhưng đến khi anh dùng nó để đối diện với Lưu Vũ thì anh lại sợ.

Sợ sẽ có một ngày em ấy phát hiện ra, rằng anh không hề đẹp đẽ đến như thế.

Rồi đến một ngày lớp vỏ bọc bị xé rách, chiếc mặt nạ vỡ tan, Lưu Vũ cũng sẽ giống như bao người khác, cảm thấy anh ghê tởm rồi trốn chạy.

Nhưng như vậy thì sao? Tất cả những thứ đó cũng
không ngăn cản được anh.

Anh muốn Lưu Vũ.

Anh muốn có được em, chàng thiên sứ xinh đẹp à.

Nine gãi cằm con mèo nhỏ, đôi con ngươi trong trẻo dần trở nên thẫm màu, giống như giọt mực đen nhỏ xuống làn nước, chậm rãi lan rộng, vẩn đục cả một mảnh hồ rộng lớn.

-------

Cốc cốc cốc

Cửa phòng bị gõ vang, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nine.

Anh đoán là Lâm Mặc mang đồ cho mình bèn đứng dậy mở cửa.

- P' Nine. Anh bỏ quên cái này rồi.

Không phải là Lâm Mặc, mà là Patrick. Cậu bé cười tủm tỉm giơ lên túi thức ăn cho mèo mà anh đã bỏ quên.

- ồ cảm ơn em.

Nine nhận lấy túi thức ăn, cũng không hỏi vì sao mà Patrick lại biết. Anh nhường chỗ cho Patrick tiến vào phòng.

Tầm mắt của cậu nhóc vừa vặn va phải con vật bé nhỏ đang chơi với cuộn len trên giường, đôi mắt Patrick hơi loé lên.

- anh không thích mèo mà P' Nine?

- à thì không thích, nhưng có người nhờ anh nuôi dùm.

Nghĩ đến gì đó, Nine khẽ cười. Mà toàn bộ đều được Patrick thu vào trong mắt, nó bước đến bên giường anh, vươn tay trêu chọc con mèo.

- anh cho em con mèo này được không?

Yêu cầu của Patrick khiến cho Nine hơi sửng sốt, Patrick đang mỉm cười với anh, rõ ràng là một nụ cười rất đẹp, nhưng không hiểu sao khi kết hợp với gương mặt ngây thơ đó lại khiến cho Nine cảm thấy khó chịu.

Giống như một cái xác đẹp đẽ đang cố bắt chước biểu cảm của loài người.

- anh xin lỗi nhưng có lẽ là không được rồi.

- sao vậy?

Patrick dù vẫn đang cười, nhưng Nine đủ tinh mắt để nhận ra là nó đang phật ý.

- anh đã hứa với người ta là sẽ chăm sóc nó...

Nine trả lời, anh thấy Patrick quay sang nhìn con mèo. Rồi chậm rãi bước đến trước mặt anh, dùng gương mặt trẻ thơ đó nói ra từng chữ một.

- P' Nine. Thứ rác rưởi kia đối với anh quan trọng hơn em sao ?

Thằng bé đang tức giận.

- em...

Mặc kệ ánh mắt bất lực của Nine, Patrick ném bịch thức ăn qua một bên rồi tiến tới cầm lấy con mèo nhỏ trên giường.  Nine cau mày, không vui nói.

- Pai, em đủ rồi đó.

- P' Nine, có kẻ muốn cướp anh đi. Và em thì không thích điều đó....

Patrick cũng đang rất không vui. Nó phát hiện ra người anh trai yêu quý của mình dạo gần đây cư xử rất lạ, thỉnh thoảng nó bắt gặp anh suy nghĩ vẩn vơ rồi lại mỉm cười. Khi Nó muốn tìm anh để chơi thì lại không gặp được vì dạo này Nine luôn không có ở nhà.

Đến bây giờ, anh lại đem thứ lắm lông này về nhà rồi chăm sóc. Rõ ràng Nine rất ghét mèo, Patrick căm ghét loài người như thế nào thì Nine cũng căm ghét thứ sinh vật lắm lông ấy giống như vậy.

Ấy thế mà hôm nay anh lại đem một con mèo trở về nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, gương mặt trẻ thơ của nó cũng theo đó mà trở nên méo mó vặn vẹo.
Lực đạo trên cánh tay cũng mạnh dần lên, siết chặt lấy con mèo làm cho nó ngạt thở mà quơ quào loạn xạ, ngao ngao kêu lên cầu cứu.

- Patrick!!!

Lâm Mặc đủng đỉnh khuân cái ổ lên trên lầu, vừa bước đến cửa phòng của Nine chuẩn bị thò tay gõ thì nghe thấy tiếng quát của anh, doạ cho nó giật mình đánh rơi cả đồ trên tay.

Santa và Mika nghe thấy tiếng động cũng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Mặc đang dán người vào cửa hóng hớt động tĩnh bên trong thì có chút cạn lời.

- đi vào đi, ngó ở ngoài này làm gì?

Santa tương đối tuỳ tiện, trực tiếp kéo Lâm Mặc qua một bên rồi đẩy cửa bước vào. Lâm Mặc và Mika cũng theo sau ló đầu vào hóng hớt.

Patrick và Nine đang đứng đối diện nhau, trên sàn nhà là con mèo tam thể đang yếu ớt hô hấp.

Patrick đang sững sờ nhìn anh trai, nó không tin được là Nine lại lớn tiếng với mình. Chỉ vì một con mèo.

Không, phải là vì người nào đó nhờ anh ấy nhận nuôi con súc vật này.

- ôi gì thế này? Tiểu Cửu sao hôm nay lại nóng giận thế? Doạ Pai pai của chúng ta rồi kìa ~

Santa nhìn hai người một lượt, trông thấy vẻ mặt tan vỡ của Patrick thì không nhịn được tặc lưỡi.

Trước giờ chưa có ai trong nhà này nặng lời với Patrick, đặc biệt là Nine. Không ngờ là hôm nay cậu ta lại lớn tiếng với em mình.

- im ngay đi Santa!

- ô, sao lại nổi cáu với tôi rồi?

Còn muốn đùa thêm vài câu nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của anh, gã thức thời liền ngậm miệng.

Nine nổi giận rồi.

- nào nào mọi người đừng nóng, Mika anh mau tránh ra để em vào coi nào.

Lâm Mặc tằng hắng một tiếng, lôi Mika sang một bên rồi tiến đến ngồi xổm xuống quan sát con mèo trên sàn nhà. Mới khi nãy nó còn là một chú mèo con linh động mà nay lại chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

- sắp chết rồi.

Lâm Mặc nói lại với Nine, trên mặt cũng không có biểu tình gì, bởi ngay từ đầu Lâm Mặc đã biết trước rằng con vật nhỏ này sẽ không thể sống được lâu trong ngôi nhà này, nhưng không nghĩ là mới chỉ chưa đầy hai tiếng mà nó đã phải chết.

Nhưng cũng may là người nó gặp là Patrick chứ không phải Rikimaru hay Bá Viễn.

Hai người ấy mới thực sự là kẻ đáng sợ.

- ừ....

Nine nhìn con mèo một hồi lâu, rồi chậm rãi ừ một tiếng. Anh đi lướt qua Patrick vẫn đang sững sờ, tiến tới bế mèo con lên rồi đi ra bên ngoài.

- ôi mất công em tha cái này lên, thật là.

Lâm Mặc đứng dậy vươn vai, chỉ chỉ cái ổ lót bông cho mèo mà nó vừa mới đem lên ở ngoài cửa.

- ném đi!

Nine đầu cũng không quay lại, trong chốc lát đã khuất sau hành lang.

- rốt cuộc là có chuyện gì thế ?

Mika hỏi lại, chỉ thấy Lâm Mặc nhún vai đưa mắt ra hiệu về phía Patrick vẫn đang đứng trong phòng.

Đoán chừng là thằng bé này lại lên cơn hờn dỗi rồi.

- đừng để ý nữa, đi về phòng đi.

Santa gật đầu tỏ ý đã hiểu, lôi kéo Mika bước ra ngoài. Bỏ lại Patrick đang ngây người với Lâm Mặc đang tốt bụng thu dọn mấy thứ đồ chơi trên giường.

- P' Nine mắng em....

Động tác trên tay nó ngừng lại khi nghe tiếng thì thào của Patrick, nét dữ tợn trên gương mặt thằng bé đã tan đi gần hết, thay vào đó là sự tủi thân như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.

- P' Nine vậy mà lại mắng em....

- đừng để ý, anh ta bị khùng đấy. Em mau đi về phòng đi.

Lâm Mặc cũng không thể làm gì khác ngoài việc kêu đứa trẻ này quay trở về phòng. Chính bản thân nó cũng thấy khó hiểu khi Nine tức giận.

Chỉ là một con mèo thôi mà nhỉ?

-------

Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy động tĩnh trên lầu thì đi ra phía sau vườn, bắt gặp Nine đang ngẩn người ngồi bên một mô đất nhỏ. Cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- sớm hơn tôi nghĩ.

Bên cạnh xuất hiện thêm một người. Châu Kha Vũ đã đi tới ngồi bên cạnh anh. Thản nhiên nói.

- nói sao với em ấy bây giờ ?

Nine có chút không biết làm sao hỏi lại, người bên cạnh im lặng, không cho anh câu trả lời.

- đáng lí ra không nên nhận lời em ấy.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Nine thở dài, chán nản ngắt trụi mấy cây cỏ xung quanh mình.

- anh nên cảm thấy may mắn.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng lên tiếng, rước tới ánh nhìn mù mịt của Nine. Hắn nói tiếp.

- vì người nhìn thấy con mèo là Patrick chứ không phải là Rikimaru.

Nine im lặng một lát, anh nghĩ tới điều gì đó, trên môi phảng phất nụ cười nhợt nhạt.

- cũng đúng.

Trương Gia Nguyên thì có lẽ sẽ chẳng để tâm đến, nhưng Rikimaru chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ thằng nhóc này ngay khi nó cất tiếng kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com