TruyenHHH.com

Da Tam Thien Than

"Bây giờ nhỏ không nói ngược nữa đâu, nhỏ nói thích em là thật sự thích đó Mon à !"

Nhóm bạn của Sam kéo ra an ủi sẵn tiện tư vấn hộ cho Mon, họ đặt ra mấy câu hỏi để cố xem trong lòng Mon đang nghĩ gì.

"Vậy..em có thích Lông Xoăn không ?"

"Dạ....."

Mon cũng không rõ lòng mình, thật sự mọi chuyện lúc đầu vốn không nên thành ra như vậy nhưng kể từ sau lần bản thân bắt được hoa cưới kia từ Jim, tâm tính cô có chút thay đổi.

"Giờ nói ra cũng chẳng bị làm sao đâu nhỉ ? Với lại cũng sẽ giúp mình trở thành kẻ sinh tinh trong mắt họ, cũng thú vị đấy chứ đùa."

Mon nghĩ thầm bản thân không còn sợ gì nữa, chẳng bị vướng bận nên quyết định thêu dệt cho câu chuyện yêu thầm thần tượng này trở nên đặc sắc hơn.

"Dạ..em thích Khun Sam ạ !!"

"Ối !! Hoan hô !!"

Cả bọn trừ Mon ra đều phấn khởi đập tay nhau làm cô bé bị đơ ra chưa hiểu chuyện gì.

"Vậy em có muốn hẹn hò với con người khô khan kia không ??"

"Dạ..có ạ !"

"Sao ?!"

"Có ạ !!"

Mọi người trong nhóm lại reo hò đầy hưng phấn, họ nhìn như vừa mua trúng giải độc đắc.

"Vậy em phải chủ động trước Mon à, làm ơn đi. Nếu không sẽ chẳng có chuyện gì diễn ra cả !!"

"Cho em thời gian suy nghĩ được không ?"

"Ối không cần đâu, chị đã gọi cậu ấy tới rồi. Lông Xoăn xuất hiện liền giờ."

"Ơ !! Vậy em về trước."

"Khoan đã Mon à, Mon."

Mon toang bỏ trốn, cô không muốn tiếp tục gặp phiền phức với người phụ nữ kia nên định nhanh chân rời khỏi đây.

"Khun Sam ?!"

"..."

"Tới vừa kịp lúc luôn, hay thiệt ta."

Bên ngoài ai cũng hào hứng cho diễn biến sắp tới, còn Sam và Mon thì kéo nhau ra một góc để noia rõ mọi chuyện.

____....____....____....____....____

"Họ nói gì vậy nhỉ ?"

Aka ngồi trên xe mô tô của bản thân chờ sẵn bên ngoài, hắn là người đang đợi Mon ra nên cũng vô cùng sốt ruột khi thấy Sam tự nhiên từ đâu xuất hiện.

Aka lấy chân nhích nhẹ cả người lại, nắp sau góc khuất để nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai.

"Làm bạn gái em được không ?"

"Được !"

Sợ mình nghe nhầm, Aka trèo hẳn xuống xe rồi mới tiến sát lại vị trí của hai người kia.

"Ôm nhau luôn hả, Mon !! Em làm cái gì vậy ? Chẳng phải nói là kết thúc rồi sao ?"

Aka khó chịu, chân nghiền sắp thủng mặt đường bên dưới. Răng trên nghiến răng dưới sắp rớt cả ra khi thấy Sam và Mon cùng nhau vào trong với hội bạn.

"Nếu em đã trở thành bạn gái chị, thì chị sẽ cho em mượn tiền !"

"Hửm ?"

Sam vô cùng tự tin với câu trả lời của mình, khoái chí vênh mặt lên rồi tận tình giải thích lí do. Mon và mấy người bạn còn lại thật sự bó tay với người phụ nữ xinh đẹp mà nói năng kì cục kia.

"Loại người vật chất này, thật là.."

Mon thầm nghĩ trong đầu tự hỏi bản thân sao lại có sở thích kì lạ, hiện giờ bản thân đang thật sự rung động với Sam. Mon tự hỏi liệu mình có thật sự đang làm đúng.

Và trong cô cũng đang có một chút..hối hận khi đã tới đây. Việc Sam chấp nhận hẹn hò với cô cũng là ngoài dự đoán, ai mà ngờ được họ giờ thật sự đang quen nhau.

____....____....____....____....____

"Em tính làm cái quái gì vậy Mon ? Chẳng phải sẽ nói kết thúc việc này à ??"

Mon im lặng, cũng không biết nên nói gì.

"Nếu em cần tiền, anh sẽ cho em. Chúng ta dừng chuyện này lại được không ?"

Aka đầy thành khẩn, giọng như muốn cầu xin Mon. Hắn suýt nữa thì quỳ xuống chân Mon.

"Chúng ta ??"

"Phải, anh và em. Mau kết thúc việc ngu ngốc này đi, anh hối hận rồi."

"Về việc gì ??"

"Chuyện đã đẩy em vào vòng tay của Samanun ! Chỉ do anh đã bị hận thù che mắt."

Mon ngơ ra khi Aka vừa dứt lời, hắn biết mình nói hớ nhưng cũng không định tiếp tục giấu giếm chuyện gì với cô.

"Anh là..đang nói về việc gì đây ??"

"A..anh.."

Aka vốn đã muốn nói chuyện này từ lâu, hắn chưa bao giờ chia sẻ mấy chuyện cá nhân với ai nhưng bây giờ hắn tin tưởng và không muốn mất Mon, hắn muốn Mon ở bên mình mãi mãi.

Aka kể lại từ khi hắn còn là một đứa trẻ, qua lời kể của mẹ hắn thì bố hắn là một kẻ không ra gì khi đã vứt bỏ mẹ con hắn để lấy người phụ nữ khác mà ông ta cho là thích hợp với mình hơn.

"Anh đã phải sống một cuộc đời rất khó khăn, vì ông ta mà mẹ anh phải đi làm gái để nuôi nấng anh."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Khun Sam ?"

Mon chưa rõ vấn đề, chỉ đành hỏi thẳng Aka khi hắn cứ mãi quanh co chẳng chịu nói cho đàng hoàng.

"Em biết ông ta là ai không ? Gã đã bỏ rơi hai mẹ con anh đó, chính là bố của Samanun."

"Vậy..hai người chẳng lẽ lại là.."

Mon run rẩy nâng tay lên chỉ về hướng Aka, sự thật ngày càng khiến Mon trở nên choáng váng, bản thân cũng khó mà đứng vững.

"Không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận, anh với cô ta..tụi anh là chị em cũng bố khác mẹ !!"

"Có nghĩa là..từ đầu đến cuối..anh lợi dụng tôi ?"

Mon hướng ngỏn trỏ về phía Aka rồi chỉ lại chỗ mình. Bản thân dần nhận ra sự dối trá đáng sợ mà từ trước đến giờ Aka đã che giấu rất tốt.

"Anh không cố ý..Mon à !"

"Đồ kinh tởm !"

Aka vội nắm lấy tay Mon nhưng bị cô giật ra, một khắc cũng không muốn đụng tới hắn Mon lùi lại mấy bước.

"Lúc đầu thật sự anh đã sai nhưng anh đã nhận ra rằng..mấy chuyện kia chẳng là gì so với việc..đánh mất em."

"Bỏ tôi ra mau, anh làm gì vậy ??"

Aka ôm chằm lấy Mon, không cho cô cơ hội thoát thân. Sức của hắn ngày một càng chặt, hắn không đủ bình tĩnh khi Mon cứ liên tục la hét, hắn ấn cả người cô xuống nền cỏ rồi định giở trò đồi bại.

"Aka, anh điên rồi !!!"

Mon dùng chân đạp mạnh ra khiến Aka mất đà ngã dúi dụi về sau vài mét. Hắn khó khăn dùng một tay chống dậy, mắt đỏ ngầu nhìn sang Mon.

"Hôm qua rồi hôm kia nữa em đã ở bên cô ta đúng chứ !!"

"Thì sao hả !!!"

Mon trừng mắt nhìn hắn, cả hai đều đang ngã ra đất. Mon dùng chân nhích nhẹ ra sau để tránh khỏi hắn, cô không muốn ở chung với hắn thêm giây phút nào nữa.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Anh đã luôn ở bên em, còn cô ta.. Kẻ sẵn sàng tổn thương em mà em lại.. Mon tỉnh táo đi !!!"

Aka biết hai người bọn Sam và Mon vừa mới gây nhau vì mấy chuyện ghen tuông nên giờ hắn muốn thừa cơ để chiếm lấy Mon. Aka giờ như con hổ đói, hắn từ từ dùng đầu gối quỳ lên rồi ngồi hẳn dậy. Chân hắn dịch đến mỗi lúc gần Mon hơn.

"Vậy sao anh lại không thể đụng vào em ?? Em chỉ là nhất thời bị cô ta làm mờ mắt thôi, để anh giúp em."

"Tránh ra, tên khốn này !!"

Mon tát thẳng vào mặt Aka khi thẳng đi đến ngồi xuống gần cô, tay thì đưa sát vào thân thể kia.

"Em đánh anh ? Đau đó !"

Aka sờ tay lên vết thương, hắn bị đụng chạm lòng tự trọng nên càng không thể kiểm soát tâm trạng bản thân ngay lúc này.

Aka nắm lấy chân Mon kéo sát lại mặc cô cố vùng vẫy khỏi hắn.

"Dừng lại thằng khốn kia !!!!"

Aka cuối cùng cũng chịu ngừng tay lại đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chưa kịp nhìn kỹ xem kia là ai thì một cú đá giáng xuống mặt Aka, hắn chỉ kịp cảm nhận được làn gió từ hành động kia để lại.

"Khun..Khun Sam ?!"

"Xin lỗi vì đã đến trễ, Mon của chị !"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com