TruyenHHH.com

Da Su Viet Mot Kiep Thien Truong Tran Quang Khai Phung Duong Cong Chua

Vua xa giá đến cổng sau chùa Chân Giáo, không xa hoa lộng lẫy chỉ có một cổ xe ngựa lớn trong cũng không khác lạ gì với những cổ xe ngựa bình thường. Bên cạnh chỉ có một nội quan và hai cận vệ, người vận thường phục trong thật uy nghiêm lẫm liệt biết bao. Người không đến cổng chính mà lại xa giá đến cổng sau, có lẽ người không muốn ai biết gót rồng của người đã đến đây

Từ phía cổng sau chùa, một người phụ nữ đứng nhìn về phía cây Nhân Duyên. Người phụ nữa đã sang tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân của tuổi đôi mươi, đúng là hồng nhan hoạ thủy. Hôm nay khác với mọi ngày, nàng vận y phục màu vàng nhạt, mái tóc búi nửa đầu, trên đó còn cái chiếc trâm hình phượng, phong thái toát ra khác hẳn thường ngày chắc hản nàng đã biết là vua sẽ đến

Nàng nhìn lên cây Nhân Duyên, nhìn lên tấm bảng cầu phúc mình đã treo, nhìn lên tên của nam nhân mình yêu suốt một đời. Trần Thái Tông từ sau tiến đến gần bên nàng, thấy nàng vẫn chưa hay nội quan bên cạnh vua liền lên tiếng

- Phế hậu nương...à không Chiêu Thánh nương nương bệ hạ đã đến rồi

Nàng không quay lại, cũng không trả lời, Phế Hậu nương nương nghe cũng quá chua xót rồi. Nàng cười khổ, hai mươi năm rồi thiếu niên lang mà nàng yêu cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại nhưng nàng biết sau hai mươi năm chắc có lẽ đây là lần cuối cùng nàng gặp lại hắn.

Biết mình lỡ lời, nội quan kia quay qua Trần Cảnh cầu cứu. Y không nói gì, phát tay cho tất cả lui ra tiến lại gần nàng.

- Nàng ở đây đợi trẫm?

Nàng vẫn không nhìn hắn, vẫn dán chặt đôi mắt phượng nhìn nơi ấy, trả lời hắn.

- Chỉ là vô tình, không phải hữu ý. Xin bệ hạ đừng bận tâm

Vô tình cũng được, hữu ý cũng không sao, y biết bây giờ y đã gặp lại được nàng. Năm đó khi nàng bị phế không ai biết nàng đã đi đâu, làm gì, chỉ có y biết. Suốt hai mươi năm qua y yên lặng không nói gì chính là để bảo vệ nàng, bảo vệ người con gái y yêu suốt cuộc đời này. Nay y tìm đến nàng chắc hẳn là một việc rất lớn

- Khoảng thời gian qua nàng sống có tốt không?

Nàng vẫn cứ như vậy, vẫn không nhìn y...mà vẫn đềm tĩnh trả lời

- Nhờ long ân của bệ hạ che chở, thiếp vẫn sống rất tốt.

- Vậy trẫm an tâm rồi

- Bệ hạ có nhìn thấy tấm bảng kia không

Nàng chỉ tay lên cây Nhân Duyên, chỉ tay nơi tấm bảng nàng đã treo lên vào hai mươi năm trước. Bảng ghi.

" Lành Canh"

Trần Cảnh thở dài, đôi mắt y xao động. Đó chính là tên của y khi nhà Trần vẫn chưa khai lập, là tên của y khi còn ở quê nhà Hải Ấp. Y nhìn vào đôi mắt thống khổ của Thiên Hinh, y biết y nợ nàng, y có lỗi với nàng, là kẻ không xứng đáng có được tình yêu của nàng.

- Phật Kim!

- Gọi thiếp là Thiên Hinh.

Phật Kim là tên trước kia của nàng, cũng giống như tên Lành Canh của y vậy. Người đời đều biết y và nàng một người là Trần Cảnh, một người là Lý Thiên Hinh nhưng ít ai biết được cũng có một Trần Lành Canh và một Lý Phật Kim luôn cố gắng chống lại số phận để được sống với con tim mình.

- Bệ hạ xa giá đến đây chắc không phải chỉ muốn gặp lại cố nhân.

Lúc này nàng mới quay qua nhìn y, nhìn nam nhân nàng bất chấp để yêu. Bất chấp đánh đổi cả cơ nghiệp hơn 216 năm của Lý Triều, để được ở bên y...Nam nhân nàng yêu đã bị vòng chảy của thời gian bào mòn rồi...

Y thở dài đáp lại nàng...

- Chuyện trẫm nói ra sắp tới đây...chắc nàng sẽ không thể chấp nhận được, hoặc có thể nàng sẽ hận trẫm...

- Nữ nhân một khi đã dính vào những vòng xoáy nơi thâm cung đó, chấp nhận làm con cờ của thiên tử thì làm gì có quyền để hận chứ?

Nàng cười, giọng cười nghe chua xót làm sao.

- Trẫm đã quyết định rồi sẽ...

Chưa đợi y nói hết nàng đã cắt lời

- Gã thiếp cho một vị tướng quân thân thiết đã có công cứu giá chàng trong trận chiến vừa rồi?

Y thẫn thờ, sao nàng biết chuyện này trẫm chỉ bàn tính với mỗi Trần Hoảng, không lẽ...

- Chàng đừng trách thằng bé

- Là Hoảng nói cho nàng biết, sao nó biết nàng đây.

- Năm năm trước, Trần Hoảng đến đây thiếp nhìn thấy nó như nhìn thấy chị gái mình...thằng bé ngoan lắm sau này sẽ trở thành minh quân được người đời kính trọng.

Y hiểu nàng đang nói đến điều gì

- Thằng bé mấy hôm trước đã gửi tín thư tới cho thiếp, bảo thiếp hãy từ chối bệ hạ...Hoảng nó...sợ thiếp sẽ đau lòng. Thằng bé muốn đón thiếp về cung an yên sống hết nửa đời sau, nó sẽ phụng dưỡng và bù đắp cho thiếp.

- Vậy nàng muốn quay về cung?

Nàng lắc đầu cười nhẹ

- Bây giờ đó không còn là nhà của thiếp, ngôi nhà đã chôn chân thiếp từ khi còn bé...thiếp chẳng còn lí do gì để quay lại đó

- Trẫm hiểu...

- Vậy nên xin người...đừng để bất kì ai chịu tổn thương như thiếp nữa...

- Nàng nói vậy...

- Ngọc Huyền...con bé vốn không thuộc về nơi đó

Y sững lại, đúng. Ngọc Huyền vốn không thuộc về cung cấm. Ban đầu y nhận Ngọc Huyền làm dưỡng nữ chính là vì cô bé có đôi mắt giống nàng, không chỉ đôi mắt...mà là tất cả con bé năm đó sáu tuổi rất giống Lý Thiên Hinh người y yêu năm sáu tuổi. Nên y mới giữ con bé trong cung yêu thương con bé, điều mà y không thể làm được với nàng. Chỉ có nàng mới nhìn thấu được tâm tư của y.

Thấy y thở dài, nàng nói tiếp

- Bệ hạ định ban hôn Ngọc Huyền cho Hoảng có đúng không?

Điều này y chưa nói với ai, chỉ mới dự tính ở trong lòng...

- Chỉ có nàng mới nhìn thấu được tâm tư của trẫm.

- Trần Cảnh...thiếp chỉ có thể nói với chàng như vậy. Con bé không thuộc về cấm cung, sau này cũng không thể thuộc về hậu cung của thiên tử

Nàng gọi thẳng tên y, ánh mắt kiên định nhìn thiếu niên lang của nàng.

- Nhưng trẫm...cần binh quyền của Khâm Thiên vương, cha ruột con bé để phò trợ Trần Hoảng kế vị sau này

- Một mình thiếp là quá đủ rồi...Ngọc Huyền con bé cần tự do chứ không phải cả đời chôn chân vào bốn bức tường nơi cung cấm đó...nếu con bé biết được sự thật khi bé chàng giữ nó lại bởi vì nó giống nữ nhân chàng yêu và cũng vì chính bản thân chàng đa nghi đã giữ con bé lại làm con tin để đề phòng Khâm Thiên vương, giống như khi xưa người giữ Trần Quốc Tuấn ở lại làm con tin để đề phòng Khâm Minh vương vậy.

Nàng thở dài nhìn lên trời, sau đó lại nhìn nam nhân nàng yêu, nói tiếp.

- Khi lớn chàng lại đưa nó vào hậu cung của con trai chàng chỉ để cần sự phò trợ của cha ruột nó là Khâm Thiên vương...liệu sao khi biết được sự thật con bé có thất vọng về chàng không? Ngọc Huyền tin tưởng chàng như vậy chàng lại tính kế với con bé chỉ mới mười bốn tuổi. Trần Cảnh! chàng quá ích kỉ rồi.

Trần Cảnh trầm ngâm, phải do y quá ích kỉ rồi.

- Nàng đừng giận nữa...trẫm...

- Chàng tính kế với thiếp là đủ rồi...tới đây thôi. Đừng tưởng thiếp không biết chàng gã thiếp cho Lê Tần là mục đích gì...Trần Cảnh chàng nhớ rõ, nợ của chàng với thiếp đừng mong kiếp sau có thể trả hết được.

Y tiếng tới đặt tay lên vai nàng.

- Thiên Hinh, bình tĩnh nghe trẫm nói...nàng biết Ngọc Anh chứ? Con bé lớn rồi, cũng đã xuất giá. Trẫm ban hiệu cho nó là Thiên Thành. Thiên Thành công chúa.

- Thiên Thành công chúa? Ngọc Anh?

Thấy nàng mơ hồ, y nở nụ cười nói tiếp

- Là đứa con thứ hai của trẫm và nàng khi xưa, chính là đứa bé mà nàng đã sinh ra trước khi rời khỏi cung.

Nàng thất thần, con của nàng còn sống. Khi nàng sinh, nữ y đã nói do thiếu khí con bé đã chết trước khi được sinh ra, làm nàng đau lòng đến tuyệt vọng

- Vì để bảo vệ nàng và đứa bé, trẫm đã căn dặn nữ y đưa nó rời đi. Như vậy mới bảo vệ được nàng, bảo vệ con chúng ta bình an khôn lớn.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên, con của nàng còn sống. Đứa con tội nghiệp của nàng còn sống

- Trẫm không thể tiết lộ thân phận mẹ ruột của con bé được, như vậy quá nguy hiểm cho con bé...

- Vậy chàng...nói cho thiếp biết làm gì?  Không thể nhận lại con, sao chàng không để thiếp sống cùng với nổi đau khi xưa đi...

- Trẫm sẽ để cho hai mẹ con nàng nhận nhau...nhưng không thể ghi tên mẹ ruột của con bé trong sử sách sau này...

Người ta chỉ biết tới Thiên Thành trưởng công chúa phu nhân của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Nhưng không thể biết mẹ ruột nàng là ai, đến từ đâu...

- Thiếp hiểu rồi...

- Chỉ mong nàng ít hận trẫm hơn...

Nàng nhìn y cười nhạt, tâm trạng của nàng ngay lúc này đây thật sự rất khó tả.

- Được rồi. Thiếp sẽ thuận theo ý bệ hạ...nhưng với ba điều kiện.

Y ngước đôi mắt đầy tâm sự nhìn nàng

- Thứ nhất bệ hạ phải xoá bỏ lệnh truy sát, bức hại tôn thất nhà Lý. Thứ hai các đền thờ các vị hoàng đế, công thần nhà Lý phải được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. Thứ ba dinh phủ của Lê Tần phải được đặt xa hoàng thành.

- Được. Trẫm thành toàn cho nàng.

Y quay lưng rời đi. Nàng thở dài gọi y lại

- Trần Cảnh

Y quay lại nhìn nàng thì thấy nàng đã quỳ rạp xuống khiến y bất ngờ. Thiên Hinh nàng ấy trước giờ chỉ quỳ trước phật tổ, quỳ trước tổ tiên nhà Lý...nhưng hôm nay lại quỳ trước mặt y, làm cho y chạnh lòng vô cùng

- Nếu bệ hạ đã thành toàn cho thiếp, thành toàn cho Ngọc Anh thì...xin người...xin người hãy thành toàn cho Ngọc Huyền...con bé vốn không thuộc về nơi đó

Hôm nay nàng quỳ xin y là bởi vì nàng không muốn Ngọc Huyền chịu tổn thương như nàng, nàng cảm nhận được chỉ cần Ngọc Huyền rơi khỏi nơi cung cấm đó cô bé sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Y khẽ gật đầu, tiến lại đỡ nàng đứng dậy rồi rời đi. Y biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì

Từ đây chuyện tình day dứt đau khổ nhất trong lịch sử đã khép lại...nhưng nó lại là mở đầu cho một thiên niên tình sử ngọt ngào khiến hậu thế sau này phải nể phục khi nhớ đến.








Ngọc Huyền chán nản đi trong ngự uyển, đã nửa tháng rồi tên Quang Khải đó làm gì ở Thiên Trường mãi không biết. Nàng buồn rầu, xem ra đã nhớ y quá rồi...

Liễu Thượng Cung, thượng cung của Ti Điển Cục* tay bưng khay y phục tiến đến gần nơi Ngọc Huyền đang đứng

*Ti Điển Cục: nơi chuyên phục vụ y phục, trang sức trong cung.

- Công chúa điện hạ

Liễu thượng cung cuối đầu hành lễ, Ngọc Huyền nhún người đáp lễ. Thấy khay y phục trên tay của bà liền hỏi

- Liễu thượng cung, người đem y phục đi đâu vậy ạ?

- Thưa công chúa, đây là y phục của Thái Tử và Tĩnh Quốc Vương. Sắp tới sẽ là lễ thành hôn của Chiêu Thánh công chúa, bệ hạ có lệnh ban tất cả y phục mới cho các chủ tử.

Nàng à lên, bệ hạ sau khi đi vi hành về liền lập chiếu sắc phong vợ cũ của mình thành Chiêu Thánh công chúa gã cho tướng Lê Tần, nửa tháng qua các nội quan, nữ quan trong cung đều tấp nập bận bịu chuẩn bị. Bệ hạ tổ chức hôn lễ cho vợ cũ của mình rất là long trọng. Từ khi người hạ lệnh tới nay Ngọc Huyền vẫn chưa gặp được người.

- Y phục của người và Thiên Thành công chúa đã được đưa đến cung An Hoà rồi ạ.

- Thiên Thành chị ấy về sao?

- Vâng ạ, thần nghe nói Thiên Thành công chúa ngày mai sẽ về tới Thăng Long...sẽ nghỉ ngơi ở phủ của Thuỵ Bà công chúa* sau đó sẽ hồi cung.

*Thụy Bà công chúa: Chị gái của Trần Thái Tông

- Từ Vạn Kiếp tới đây cũng không phải gần...mai ta sẽ tới đó đón chị ấy. À mà thượng cung biết khi nào tam điện hạ về không?

- Thần không biết

____________________

Ngọc Huyền khoát áo choàng lên mình, nay nàng đã dậy từ rất sớm để đến phủ của Thụy Bà công chúa, cô mẫu của nàng.

Năm xưa khi Khâm Minh vương dấy binh làm loạn ở sông Cái thất bại, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn con trai ông bị Triều Đình giữ lại làm con tin, được Thụy Bà công chúa che chở ở lại phủ của bà.

Còn khi Trần Quốc Tuấn làm náo loạn phủ Trung Thành vương, gây ra vụ cướp dâu chấn động. Bà đã ngay đêm đó đem sính lễ vào cung xin hỏi cưới Thiên Thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn, nhờ vậy mới giữ lại được mạng cho Quốc Tuấn.

Vừa bước ra khỏi cửa cung An Hoà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Quang Khải đi ngang. Hắn ta về khi nào thế?

- Quang Khải

Nghe cô gọi y dừng lại nhìn về phía cô

- Sao thế?

- Anh về khi nào vậy?

- Tôi vừa về tối qua. Cô tính đi đâu à?

- Tôi tính xuất cung đến phủ của của cô mẫu để đón chị Thiên Thành. Anh đi cùng không?

- Không đâu cô cứ đi đi

- Sao hôm nay anh vui vậy? ở Thiên Trường có gì vui sao?

- Không có gì...ta đi trước đây Thái Tử còn đang đợi ta

Nghe cô hỏi, y liền nở một nụ cười, rồi sao đó cũng nhanh chân bước đi. Hơn nửa tháng qua y ở Yên Trường cùng cố nhân của y vui vẻ ước hẹn, lần này y về là để xin phụ hoàng cho y được rước nàng ấy về kinh.

Thấy nụ cười của y, tự dưng cô cảm thấy bất an trong lòng


_________________

Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ của Thụy Bà công chúa, kế bên còn tấp nập gia nhân theo hầu. Một nữ nhân từ trên xe ngựa bước xuống, khí chất phong thái ngời ngời, nữ nhân ấy chính là Thiên Thành công chúa Trần Ngọc Anh, trưởng nữ của đương kim thánh thượng.

Ngọc Huyền cùng Thụy Bà công chúa ra đón, từ khi gả cho Hưng Đạo vương nàng đã theo chồng về Vạn Kiếp, đến bây giờ mới có cơ hội quay về kinh.

- Cô mẫu, Ngọc Huyền...hai người đã ở đây đợi con sao

Thiên Thành vui vẻ tiến đên nắm lấy tay của Thụy Bà công chúa, quay sang mỉm cười nhìn Ngọc Huyền

- Con đi đường xa có mệt không, cô mẫu có bảo người chuẩn bị trà hoa lài con thích nhất rồi

- Con không mệt, chúng ta vào trong rồi nói chuyện đi



- Chị, lần này về kinh chị tính ở đây bao lâu?

Ngọc Huyền vừa cắn hột dưa vừa quay mắt sang Thiên Thành

- Chị tính ở lại chơi lâu lâu một xíu, hiếm có việc khi về kinh...cũng lâu rồi chưa gặp phụ hoàng chị cũng rất nhớ người

- Người cũng rất nhớ chị đó, cho nên mới cho vời chị về cung An Hoà

Thụy Bà công chúa nâng tách trà lên tay quay sang thủ thỉ với hai đứa cháu nhỏ

- Hoàng đế từ lúc ra chiếu ban hôn cho Chiêu Thánh tới nay vẫn chưa bước ra khỏi điện Vạn Thọ nữa bước...ngoại trừ nội quan thân cận và Thái Tử ra vẫn chưa có ai tới thỉnh an được...hoàng đế lại nhớ Thiên Thành như vậy chắc chắn sẽ chịu ra ngoài. Thật là...làm vua ngừng ấy năm rồi tính tình vẫn cứ như vậy.

Nói đoạn bà bỏ tách trà xuống không uống nữa, bà thân là trưởng tỷ của vua, mẹ ruột của của họ đã mất từ rất lâu nên Thụy Bà công chúa là người đã chăm sóc vua và các anh em khác trong nhà, tính khí của vua ra sao bà là người hiểu rõ nhất.

- Từ lúc phụ hoàng ban hiệu Thiên Thành công chúa cho con, rồi đưa con đến phủ của Trung Thành vương hay tới lúc thành hôn cùng Quốc Tuấn...con vẫn chưa gặp lại người, lúc đó khi Quốc Tuấn gây ra chuyện kinh động như vậy...người hẳn sẽ rất tức giận và xấu hổ nên mới không muốn gặp con nữa.

Ngọc Huyền đưa tay nắm lấy bàn tay của Thiên Thành, nàng hiểu lúc đó vua đã tức giận ra sao...cả hoàng cung tối hôm đó không ai dám thở mạnh, thiên tử nổi giận...ai mà không sợ cơ chứ.

- Con cứ tưởng phụ hoàng bỏ rơi con thật rồi, con nghĩ mình sẽ phải ở lại Vạn Kiếp suốt cuộc đời này...

- Chị...phụ thân, người rất nhớ chị...chị Ngọc Anh

Thiên Thành rơi nước mắt, mỉm cười nhìn Ngọc Huyền. Rất lâu rồi, không ai gọi tên thật của cô, Ngọc Anh...

Thụy Bà công chúa khẽ thở dài...đứa cháu gái của bà từ nhỏ đã không có mẹ ở bên...khi lớn tới lúc xuất giá cha vẫn không chịu nhìn mặt, thật không khỏi khiến người ta xót thương...nhưng chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cớ sự thôi.

- Hai đứa ở đây chơi cùng ta đến hết hôm nay đi...thân già ta cô đơn lẽ bóng ở căn phủ này buồn chán đến nổi không nhìn ra bản thân mình luôn rồi

Ngọc Huyền quay sang Thụy Bà công chúa. Nàng mỉm cười nói với bà

- Cô mẫu à, người chưa già đâu, người vẫn còn xinh đẹp lắm...đẹp hơn mấy phi tần của phụ thân ở trong cung nhiều.

Thụy Bà công chúa và Thiên Thành đều mỉm cười khi nghe nàng nói câu đó. Ngọc Huyền vẫn còn ngây thơ với mọi chuyện lắm, dẫu sao nàng cũng chỉ là cô bé mười bốn tuổi. Chuyện sau này trãi đủ chắc hẳn nàng sẽ hiểu cuộc đời này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com