Da Su Viet Mot Kiep Thien Truong Tran Quang Khai Phung Duong Cong Chua
- Trăng ở đây sáng thậtNgọc Huyền đưa đôi mắt ngước lên bầu trời đêm đầy sao sáng. Lần đầu cô được ngắm trăng ở nơi cao như thế này, khác xa so với hoàng cung- Tam điện hạ, anh nghĩ khi nào chúng ta sẽ được về hoàng cung- Không biết- Không lẽ chúng ta sẽ phải ở đây đợi cho tới khi nào sư Phù Vân xuất quan thật hay sao, lỡ mười năm hay hai mươi năm rồi sao?- Không tới đó đâuCô liếc mắt sang nhìn y, từ lúc đi cùng y tới bây giờ cô mới để ý kỉ, y mặc thường phục rất đẹp, đẹp hơn nhưng bộ hoàng bào xa hoa lắp lánh kiaCô nhìn y mỉm cười- Nếu mấy cô nương tiểu thư trong thành Đại La này biết tôi đi chung với anh như vậy chắc sẽ khóc thét mất- Cô tin mấy lời đồn nhảm nhí trong dân gian đó à- Tin chứ sao, đệ nhất mỹ nam thành Đại La tam điện hạ Trần Quang Khải- Sao không phải là đệ nhất mỹ nam Đại Việt- Mới nói nhảm nhí mà- Thắc mắc thôi- Họ nói, anh không đẹp bằng với Lý Thường Kiệt năm xưa. Ngài ấy được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam đó- Thế cô nhìn thấy ngài ấy chưa- Đương nhiên là chưa rồi, thời đại của ngài ấy cách tôi và anh hai trăm năm lận mà- Vậy sao cô nói như đúng rồi vậy- Lời thiên hạ đồn không sai đâu, tiểu thuyết đấy bán đầy trên phố kia kìa, tam điện hạ à anh nên ra ngoài phố đi dạo nhiều lên đi- Nhảm nhí- Vậy xem như anh là người kế nhiệm vị trí đệ nhất mỹ nam Đại Việt của Lý Thường Kiệt đi- Cũng tạm đượcCái tên Quang Khải này, cũng sĩ diện quá đấy chứ, nhưng cô cũng phải công nhận y đẹp thật, rất đẹp. Trong ba người con trai của Tiên Hậu cô thấy y là đẹp nhất nét đẹp ít nam nhân nào có được, đôi lúc cô cũng thấy hơi ghen tị với vẻ đẹp ấy- Tự nhiên tôi thấy ở đây yên bình quá...nhưng cũng hơi nhớ cha, mẹ và phụ thân- Thời thế loạn lạc, bây giờ không biết phụ hoàng ra sao- Anh có nghĩ là người cố tình đưa chúng ta lên đây hay không?Nghe cô nói y mới để ý, địa hình ở đây hơn mười ngọn núi bao quanh, chùa Yên Tử lại ở trên đỉnh núi cao nhất. Có thể nói đây chính là nơi thích hợp nhất để ẩn dật. Y không biết kế hoạch và mục địch của người khi để y và Ngọc Huyền lên đây y cũng không muốn nghĩ tới- Nếu thật sự là như vậy, ta cảm thấy mình thật vô dụng- Sao chứ? - Thân là hoàng tử, xã tắc lâm nguy mà phụ hoàng lại để ta ở đây - Ơ...tôi chỉ giả dụ như vậy thôi mà, chúng ta còn nhiệm vụ phụ hoàng giao mà chắc chắn rất quan trọngQuang Khải và Ngọc Huyền cứ ở Yên Tử như thế, ngày qua ngày thắm thoát gần một tháng vẫn không có tin tức gì của bệ hạ từ chiến trường gửi đếnHai người họ, có vẻ đã thân thiết hơn lúc trước rất nhiều, từ ghét nhau đến khi ngồi lại tâm sự trò chuyện cùng nhau...họ tìm được sự đồng cảm với nhau vì đều là những đứa trẻ cô độc nơi cung cấm
_____________- Tam điện hạQuang Khải quay đầu lại, nhìn tên lính đang hớt hãi chạy về phía mình, một tháng nay y ở Yên Tử, chưa từng nhận được một tin tức bây giờ cũng đã đến rồi, y mừng lắm nhưng thấy tên lính kia hớt hãi như vậy không biết là tin lành hay tin dữ- Thần cấm vệ dưới trướng của Thái Tử phụng lệnh tới đây báo tin cho tam điện hạ.Nói rồi tên cấm vệ đưa cho y một lá thư bên ngoài còn có dấu ấn của anh trai y- Thần xin phép trở về hồi lệnh Thái TửY gật đầu cho tên cấm vệ lui ra, mở thư ra xem khiến y bần thần...đây là tin lành hay tin dữ.* Trích diễn biến chống quân Mông-Nguyên lần thứ nhất**ngày 18 tháng 1 năm 1258, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ, vua Trần đã chặt cầu Phù Lỗ từ trước. Hai bên đối mặt nhau qua một con sông Cà Lồ mà bày trận, quân Mông Cổ vẫn là người qua sông phá trận. Quân Mông muốn qua sông nhưng chưa dò được nông sâu, bèn men theo bờ sông bắn tên xuống nước, nghiệm chỗ nào tên bắn xuống mà không nổi lên tức là cạn, rồi dùng kị binh băng qua sông. Quân Trần vẫn tiếp tục gặp bất lợi, nhưng một lần nữa họ lại chủ động rút lui. Sau đó, quân Trần lại chủ động rút khỏi Thăng Long.**
- Sao vậy...Ngọc Huyền thấy y bần thần nhìn bức thư nên tiến lại gần- Là thư của Thái Tử- Anh đưa tôi xem vớiY đưa cô lá thư lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác" Gửi Quang Khải
Ta xin lỗi vì đã không gửi thư báo tin cho em sớm hơn.Khí thế của quân Mông Cổ rất mạnh, chúng ta như trứng chọi với đá. Phụ Hoàng và tướng Lê Tần đã đích thân xuất chính chạm trán với chúng bên bờ sông Hồng nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Quân ta đã rút quân lui về ở sông Thiên Mặc để bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo...nhưng sang hôm sau khi chạm trán với chúng tại sông Cà Lồ, dù quân ta đã chặt trước cầu nhưng chúng vẫn dùng mưu kế để tiếp cận quân ta. Quân ta đang gặp bất lợi, nên đành rút lui, rút hết toàn bộ ra khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng, em yên tâm chúng ta sẽ cố gắng cứu vãn tình thế, chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này.
Tái bút
Hoảng anh trai của em"Ngọc Huyền đọc xong cô nhìn về phía y, thấy đôi mày y cau lại và rời đi, cô níu tay y lại- Anh định đi đâu?- Tôi phải đến bên phụ hoàng, đến bên Hoảng, đến bên các vị tướng lĩnh- Bây giờ chúng ta đi đâu được đây, họ đã rút quân khỏi thành Thăng Long, chúng ta hiện tại còn không biết quân doanh đang ở đâu làm sao mà đi tìm- Chứ cô nói tôi phải làm sao? Thế nước đang lâm nguy, tôi lại phải ở nơi này đến khi nào. Tôi cũng là một hoàng tử, tôi cũng muốn bảo vệ đất nước của mình- Nhưng không phải là lúc này...- Hai vị thí chủ xin đừng cãi nhau nữaY và cô quay lại, sư thầy kia tiến đến bên hai người đặt tay lên vai Quang Khải, mỉm cười nhìn Ngọc Huyền làm cho cả hai người không hiểu chuyện gì đang diễn ra- Hai vị, đừng lo...Yên Tử Tự có một mối liên kết rất bền vững đối với bệ hạ, đối với thiên triều. Hai vị có từng nghĩ tại sao khi trận chiến này tới giai đoạn khốc liệt nhất, bệ hạ lại gửi hai người đến đây chưa?Y và cô nhìn nhau, điều này cả hai đã từng nghĩ đến nhưng không dám chắc- Bần tăng chỉ nói bấy nhiêu thôi. Thí chủ hãy yên tâm ở lại đây- Sư thầy đến nói việc này nghĩa là...- Khoảng độ mười ngày nửa tháng nữa, sư phụ của bần tăng sẽ xuất quanNói rồi, vị sư thầy đó cuối chào dời gót quay đi.Quang Khải và Ngọc Huyền nhìn nhau. Liệu sau câu nói đó có còn ẩn chứa gì nữa không?
_________________* Trích cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất**Nửa đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, từ nơi trú quân (Thiên Mạc) trên Hoàng Giang, Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Hoảng ngự lâu thuyền ngược sông, bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ cho rằng lực lượng quân Trần đã kiệt quệ sau trận thua đầu nên rất chủ quan, do đó khi bị tập kích đã không kịp trở tay, bị thua to. Sau khi bị phá tan tại Đông Bộ Đầu quân Mông Cổ không giữ nổi Thăng Long nữa. Chúng đồng loạt tháo chạy thẳng về Vân Nam.Như khi mới tiến quân vào, quân Mông Cổ rút chạy theo dọc sông Thao, nhưng theo con đường bộ ở phía tả ngạn. Quân Mông rút lui quá nhanh, ngoài cả dự tính của nhà Trần khiến vua Trần chưa kịp bố trí lực lượng đón đánh. Tuy nhiên khi đến Quy Hóa, quân Mông bị chủ trại là Hà Bổng - một thổ quan người Tày - tập kích kịch liệt. Trong số quân của Hà Bổng có những người Thái chạy từ nước Đại Lý vừa bị Mông Cổ diệt sang theo Đại Việt, muốn trả thù người Mông Cổ nên đã đánh rất hăng khiến quân Mông Cổ khốn đốn; chỉ vì số quân của Hà Bổng ít người nên thiệt hại của quân Mông Cổ không lớn.Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt".**
Quang Khải và Ngọc Huyền đi dạo trong hậu viện Yên Tử Tự. Y nhìn lên bầu trời thở dài- Đã ngày thứ 11 rồiTừ trong chùa một chú tiểu nhỏ chạy đến bên hai người- Dạ thưa hai vị, sư trụ trì của con đã xuất quan rồi ạ, đang đợi hai vị ở trước khuôn viên chùa ạCả hai mừng rỡ, ở đây gần hai tháng trời cuối cùng cũng đợi được sư Phù Vân
- Thưa trụ trì, đây là bức thư phụ hoàng con muốn con tận tay đưa cho ngườiY khom người, hai tay đưa lá thư cho sư Phù Vân, người nhận lấy cười nhẹ hỏi y- Điện hạ đã mỡ ra xem chưaY và Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn nhau, mở thư của thiên tử là tội chết, có cho y thêm mười lá gan nữa y cũng không dám mở- Dạ thưa, con chỉ có nhiệm vụ phải đưa lá thư này cho người những việc khác con không làm được- Vậy thì hãy mở ra xem đi, thư ta cũng đã cầm rồi- Nhưng...- Nếu điện hạ đã không dám mở, vậy công chúa hãy mở thư ra xem đi.Ngọc Huyền ngập ngừng nhận lá thư từ tay sư trụ trì. Nội dung bên trong lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ khiến cô mở trợn tròn mắt kinh ngạc- Công chúa, hãy đọc lớn nội dung trong đó đi- Quân ta...đại thắngY và cô kinh ngạc nhìn sư Phù Vân đang mỉm cười, có lẽ người đã biết trong bức thư viết gì nên mới để cho cô đọc. Chưa kịp hết kinh ngạc từ xa người truyền tin của bệ hạ đã đến, tiếng của hắn vang vọng cả Yên Tử Tự- Báooo...quân ta đại thắng. Bệ hạ đang trên đường hồi cunggY và cô nhìn nhau cười, những lo lắng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tan biến, họ có thể trở về bên cạnh những người mà họ trân quý nhất rồi
_______________- Nương nương...nương nương. Quân ta đại thắng rồi bệ hạ đang trên đường hồi kinhCô gái thân bạch y đang chấp tay cầu nguyện trước phật tổ, trên má lăn dài giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Vì người ấy đã an toàn. Đại Việt của nàng cũng được bình an- Đa tạ phật tổ, đa tạ người đã nghe được lời cầu phúc của Thiên Hinh. Thiên Hinh cảm tạ người vì đã che chở cho chàng, che chở cho con dân Đại ViệtNàng chấp tay dập đầu lạy phật, trên môi nở nụ cười. Cuối cùng người nàng yêu cũng đã trở về
____________Quang Khải và Ngọc Huyền đi dạo cùng sư Phù Vân trong khuôn viên chùa, tâm trạng của hai người đã khoẻ hơn mười ngày trước rất nhiều- Điện hạ và công chúa dự định khi nào sẽ trở về kinh- Dạ chúng con tính ngày mai sẽ trở về- Về bên cạnh bệ hạ đi, sắp tới chắc có lẽ bệ hạ sẽ có một quyết định khiến người day dứtQuang Khải hơi nhau chân mày lại, y hỏi- Quyết định khiến người day dứt? trụ trì người nói vậy là sao- Khi trở về, hai người tự khắc biết được- Chuyện hôm nay thắng trận, người đã biết từ trước phải không ạ?Sư Phù Vân toan rời đi thì bị câu hỏi của Ngọc Huyền giữ chân, người không quay lại nhìn họ cứ tiếp tục bước đi những bước đi còn dang dở khi nảy và nói- Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, mọi chuyện khác đều do số phận an bày
___________________Năm ngày sau...tại phủ Khâm Thiên vương- Đúng là về nhà mình luôn là vui nhất- Công chúa à, người không đi cầu bình an hay sao?- Cầu bình an?Phải rồi, tất cả mọi người trong kinh đều đến chùa cảm tạ phật tổ vì đã phù hộ cho họ bình an sau chiến tranh, cô cũng nên đi mới được- Công chúa người không định đi sao?- Đi chứ! Hà à em nghĩ xem chúng ta nên đi đâu- Công chúa hay là chúng ta nên Chân Giáo Tự đi, em nghe nói ở đó có cây ước nguyện đẹp lắm Chân Giáo Tự? Nơi đó không phải là nơi vua Huệ Tông của Lý Triều tu hành ở đó sau khi nhường ngôi cho nữ đế hay sao? Ngẫm nghĩ một hồi một phần cũng vì tò mò nên Ngọc Huyền quyết định đi đến đó- Đi chúng ta điNgọc Huyền đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng- Công chúa người không chuẩn bị gì mà đi luôn như vậy sao? Cô nói vọng lại- Không ta vào cung, rủ Quang Khải cùng đi- Chờ em với công chúa...
Cô ghé sang Từ Đường thì thấy y đi ra- Quang...Cô chưa kịp gọi hết tên y, y nhìn thấy cô rồi rẽ sang hướng khác làm cô hơi hụt hẫngCái tên này lại trở về lại con người trước đây của hắn rồi hay sao, với cái gương mặt lạnh như tiền ấy. Cô nhìn thấy nội quan của y đi theo sau liền nắm lấy tên đó lại và hỏi- Tam điện hạ đi đâu mà gấp vậy?- Dạ điện hạ vừa xin bệ hạ cho người về Thiên Trường vài hôm- Về đó làm gì? ngài ấy đi cầu phúc à?- Dạ không phải, ngài ấy trở về để tìm gì đó- Tìm cái gì? - Nô tài không rõ, công chúa nô tài xin cáo lui. Nếu không điện hạ lại rầy nô tài mấtCô thở dài, thôi kệ không đi được lần này thì lần sau, vừa mới thân với hắn thôi mà sau này ở trong cung còn gặp nhau dài dài
Cô đi đến điện Thiên An gặp vua Trần Thái Tông, chỉ mới có hơn một tháng không gặp người gầy đi nhiều quá- Ngọc Huyền, bái kiến phụ thân- Con lên đây với trẫmCô nhấc chiếc váy đứng dậy, lon ton chạy về phía người- Con và Khải đến Yên Tử đã học được những gì?- Phụ thân, bọn con đến đó đã học được cách nhẫn nại, kiên nhẫn và quan trọng nhất là phải có lòng tin- Con học được điều đó từ đâu? - Khoảng hơn một tháng ở đó con không học được gì cả...nhưng ngày cuối cùng khi con đọc được bức thư người gửi cho sư Phù Vân con đã hiểu ý của người- Ngọc Huyền ngoan, trẫm tặng conBệ hạ lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ, trong có vẻ đã từ rất lâu rồi- Phụ thân...đây là...- Trẫm tặng con, mong con đời sau sẽ được hạnh phúc mĩ mãn- Ngọc Huyền cảm tạ long ân- Quang Khải sáng nay đã xin trẫm về Thiên Trường, con có dự định đi đâu không- Con sẽ đi cầu phúc cho người...ở Chân Giáo Tự ạ. Con nghe nói ở đó có cây ước nguyện linh thiên lắmNghe đến đây đôi mắt của Trần Thái Tông trầm xuống, nhìn về phía cửa điện Thiên An thẳng ra xaĐợi Ngọc Huyền rời đi, ông tựa vào long ỷ thở dài- hơn 20 năm rồi...trẫm nợ nàng quá nhiều. Nay xã tắc đã yên chắc có lẽ trẫm nên chấm dứt ngay tại đây. Chấp niệm cả cuộc đời trẫm quá lớn rồi
_________Ngày hôm sau Ngọc Huyền lên xe ngựa, đi đến Chân Giáo Tự. Con đường hai bên toàn những cánh đông vàng ươm không khí thật trong lành thoáng đảng. đường đi đến Chân Giáo Tự đi qua đồng lúa thoải mái hơn nhiều khi đi đến Yên Tử toàn rừng và núiXe ngựa dừng lại trước cổng Chân Giáo Tự, nơi đây mát mẻ lắm. Chùa hơi ít người qua lại nhưng lại khiến cho ta cảm thấy bình yên khi đặt chân đến nơi đây. Cô bước chân vào cổng chùa gió thổi nhẹ mái tóc đen mướt của cô. Nơi đây thật là đẹp cô muốn ở mãi nơi mày quá.Cô đi dạo phía sau hậu viện nhìn thấy một người phụ nữ đang quét sân. Người ấy không phải ni cô ở đây, người phụ nữ ấy có vẻ đã sang tứ tuần nhưng vẫn rất đẹp. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của người đó. Đôi mắt đó rất giống của cô, vì sự tò mò cô đã đến gần người phụ nữ kiaNghe tiếng bước chân đến lại gần mình, người phụ nữ kia dừng chổi. Ngước lên nhìn cô, nàng ta cảm thấy kinh ngạc khi đôi mắt của Ngọc Huyền rất giống với đôi mắt của nàngNgọc Huyền lặng lẽ hỏi nàng- Người có đôi mắt thật đẹp...thật giống với đôi mắt của con
_____________- Tam điện hạQuang Khải quay đầu lại, nhìn tên lính đang hớt hãi chạy về phía mình, một tháng nay y ở Yên Tử, chưa từng nhận được một tin tức bây giờ cũng đã đến rồi, y mừng lắm nhưng thấy tên lính kia hớt hãi như vậy không biết là tin lành hay tin dữ- Thần cấm vệ dưới trướng của Thái Tử phụng lệnh tới đây báo tin cho tam điện hạ.Nói rồi tên cấm vệ đưa cho y một lá thư bên ngoài còn có dấu ấn của anh trai y- Thần xin phép trở về hồi lệnh Thái TửY gật đầu cho tên cấm vệ lui ra, mở thư ra xem khiến y bần thần...đây là tin lành hay tin dữ.* Trích diễn biến chống quân Mông-Nguyên lần thứ nhất**ngày 18 tháng 1 năm 1258, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ, vua Trần đã chặt cầu Phù Lỗ từ trước. Hai bên đối mặt nhau qua một con sông Cà Lồ mà bày trận, quân Mông Cổ vẫn là người qua sông phá trận. Quân Mông muốn qua sông nhưng chưa dò được nông sâu, bèn men theo bờ sông bắn tên xuống nước, nghiệm chỗ nào tên bắn xuống mà không nổi lên tức là cạn, rồi dùng kị binh băng qua sông. Quân Trần vẫn tiếp tục gặp bất lợi, nhưng một lần nữa họ lại chủ động rút lui. Sau đó, quân Trần lại chủ động rút khỏi Thăng Long.**
- Sao vậy...Ngọc Huyền thấy y bần thần nhìn bức thư nên tiến lại gần- Là thư của Thái Tử- Anh đưa tôi xem vớiY đưa cô lá thư lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác" Gửi Quang Khải
Ta xin lỗi vì đã không gửi thư báo tin cho em sớm hơn.Khí thế của quân Mông Cổ rất mạnh, chúng ta như trứng chọi với đá. Phụ Hoàng và tướng Lê Tần đã đích thân xuất chính chạm trán với chúng bên bờ sông Hồng nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Quân ta đã rút quân lui về ở sông Thiên Mặc để bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo...nhưng sang hôm sau khi chạm trán với chúng tại sông Cà Lồ, dù quân ta đã chặt trước cầu nhưng chúng vẫn dùng mưu kế để tiếp cận quân ta. Quân ta đang gặp bất lợi, nên đành rút lui, rút hết toàn bộ ra khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng, em yên tâm chúng ta sẽ cố gắng cứu vãn tình thế, chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này.
Tái bút
Hoảng anh trai của em"Ngọc Huyền đọc xong cô nhìn về phía y, thấy đôi mày y cau lại và rời đi, cô níu tay y lại- Anh định đi đâu?- Tôi phải đến bên phụ hoàng, đến bên Hoảng, đến bên các vị tướng lĩnh- Bây giờ chúng ta đi đâu được đây, họ đã rút quân khỏi thành Thăng Long, chúng ta hiện tại còn không biết quân doanh đang ở đâu làm sao mà đi tìm- Chứ cô nói tôi phải làm sao? Thế nước đang lâm nguy, tôi lại phải ở nơi này đến khi nào. Tôi cũng là một hoàng tử, tôi cũng muốn bảo vệ đất nước của mình- Nhưng không phải là lúc này...- Hai vị thí chủ xin đừng cãi nhau nữaY và cô quay lại, sư thầy kia tiến đến bên hai người đặt tay lên vai Quang Khải, mỉm cười nhìn Ngọc Huyền làm cho cả hai người không hiểu chuyện gì đang diễn ra- Hai vị, đừng lo...Yên Tử Tự có một mối liên kết rất bền vững đối với bệ hạ, đối với thiên triều. Hai vị có từng nghĩ tại sao khi trận chiến này tới giai đoạn khốc liệt nhất, bệ hạ lại gửi hai người đến đây chưa?Y và cô nhìn nhau, điều này cả hai đã từng nghĩ đến nhưng không dám chắc- Bần tăng chỉ nói bấy nhiêu thôi. Thí chủ hãy yên tâm ở lại đây- Sư thầy đến nói việc này nghĩa là...- Khoảng độ mười ngày nửa tháng nữa, sư phụ của bần tăng sẽ xuất quanNói rồi, vị sư thầy đó cuối chào dời gót quay đi.Quang Khải và Ngọc Huyền nhìn nhau. Liệu sau câu nói đó có còn ẩn chứa gì nữa không?
_________________* Trích cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất**Nửa đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, từ nơi trú quân (Thiên Mạc) trên Hoàng Giang, Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Hoảng ngự lâu thuyền ngược sông, bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ cho rằng lực lượng quân Trần đã kiệt quệ sau trận thua đầu nên rất chủ quan, do đó khi bị tập kích đã không kịp trở tay, bị thua to. Sau khi bị phá tan tại Đông Bộ Đầu quân Mông Cổ không giữ nổi Thăng Long nữa. Chúng đồng loạt tháo chạy thẳng về Vân Nam.Như khi mới tiến quân vào, quân Mông Cổ rút chạy theo dọc sông Thao, nhưng theo con đường bộ ở phía tả ngạn. Quân Mông rút lui quá nhanh, ngoài cả dự tính của nhà Trần khiến vua Trần chưa kịp bố trí lực lượng đón đánh. Tuy nhiên khi đến Quy Hóa, quân Mông bị chủ trại là Hà Bổng - một thổ quan người Tày - tập kích kịch liệt. Trong số quân của Hà Bổng có những người Thái chạy từ nước Đại Lý vừa bị Mông Cổ diệt sang theo Đại Việt, muốn trả thù người Mông Cổ nên đã đánh rất hăng khiến quân Mông Cổ khốn đốn; chỉ vì số quân của Hà Bổng ít người nên thiệt hại của quân Mông Cổ không lớn.Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt".**
Quang Khải và Ngọc Huyền đi dạo trong hậu viện Yên Tử Tự. Y nhìn lên bầu trời thở dài- Đã ngày thứ 11 rồiTừ trong chùa một chú tiểu nhỏ chạy đến bên hai người- Dạ thưa hai vị, sư trụ trì của con đã xuất quan rồi ạ, đang đợi hai vị ở trước khuôn viên chùa ạCả hai mừng rỡ, ở đây gần hai tháng trời cuối cùng cũng đợi được sư Phù Vân
- Thưa trụ trì, đây là bức thư phụ hoàng con muốn con tận tay đưa cho ngườiY khom người, hai tay đưa lá thư cho sư Phù Vân, người nhận lấy cười nhẹ hỏi y- Điện hạ đã mỡ ra xem chưaY và Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn nhau, mở thư của thiên tử là tội chết, có cho y thêm mười lá gan nữa y cũng không dám mở- Dạ thưa, con chỉ có nhiệm vụ phải đưa lá thư này cho người những việc khác con không làm được- Vậy thì hãy mở ra xem đi, thư ta cũng đã cầm rồi- Nhưng...- Nếu điện hạ đã không dám mở, vậy công chúa hãy mở thư ra xem đi.Ngọc Huyền ngập ngừng nhận lá thư từ tay sư trụ trì. Nội dung bên trong lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ khiến cô mở trợn tròn mắt kinh ngạc- Công chúa, hãy đọc lớn nội dung trong đó đi- Quân ta...đại thắngY và cô kinh ngạc nhìn sư Phù Vân đang mỉm cười, có lẽ người đã biết trong bức thư viết gì nên mới để cho cô đọc. Chưa kịp hết kinh ngạc từ xa người truyền tin của bệ hạ đã đến, tiếng của hắn vang vọng cả Yên Tử Tự- Báooo...quân ta đại thắng. Bệ hạ đang trên đường hồi cunggY và cô nhìn nhau cười, những lo lắng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tan biến, họ có thể trở về bên cạnh những người mà họ trân quý nhất rồi
_______________- Nương nương...nương nương. Quân ta đại thắng rồi bệ hạ đang trên đường hồi kinhCô gái thân bạch y đang chấp tay cầu nguyện trước phật tổ, trên má lăn dài giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Vì người ấy đã an toàn. Đại Việt của nàng cũng được bình an- Đa tạ phật tổ, đa tạ người đã nghe được lời cầu phúc của Thiên Hinh. Thiên Hinh cảm tạ người vì đã che chở cho chàng, che chở cho con dân Đại ViệtNàng chấp tay dập đầu lạy phật, trên môi nở nụ cười. Cuối cùng người nàng yêu cũng đã trở về
____________Quang Khải và Ngọc Huyền đi dạo cùng sư Phù Vân trong khuôn viên chùa, tâm trạng của hai người đã khoẻ hơn mười ngày trước rất nhiều- Điện hạ và công chúa dự định khi nào sẽ trở về kinh- Dạ chúng con tính ngày mai sẽ trở về- Về bên cạnh bệ hạ đi, sắp tới chắc có lẽ bệ hạ sẽ có một quyết định khiến người day dứtQuang Khải hơi nhau chân mày lại, y hỏi- Quyết định khiến người day dứt? trụ trì người nói vậy là sao- Khi trở về, hai người tự khắc biết được- Chuyện hôm nay thắng trận, người đã biết từ trước phải không ạ?Sư Phù Vân toan rời đi thì bị câu hỏi của Ngọc Huyền giữ chân, người không quay lại nhìn họ cứ tiếp tục bước đi những bước đi còn dang dở khi nảy và nói- Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, mọi chuyện khác đều do số phận an bày
___________________Năm ngày sau...tại phủ Khâm Thiên vương- Đúng là về nhà mình luôn là vui nhất- Công chúa à, người không đi cầu bình an hay sao?- Cầu bình an?Phải rồi, tất cả mọi người trong kinh đều đến chùa cảm tạ phật tổ vì đã phù hộ cho họ bình an sau chiến tranh, cô cũng nên đi mới được- Công chúa người không định đi sao?- Đi chứ! Hà à em nghĩ xem chúng ta nên đi đâu- Công chúa hay là chúng ta nên Chân Giáo Tự đi, em nghe nói ở đó có cây ước nguyện đẹp lắm Chân Giáo Tự? Nơi đó không phải là nơi vua Huệ Tông của Lý Triều tu hành ở đó sau khi nhường ngôi cho nữ đế hay sao? Ngẫm nghĩ một hồi một phần cũng vì tò mò nên Ngọc Huyền quyết định đi đến đó- Đi chúng ta điNgọc Huyền đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng- Công chúa người không chuẩn bị gì mà đi luôn như vậy sao? Cô nói vọng lại- Không ta vào cung, rủ Quang Khải cùng đi- Chờ em với công chúa...
Cô ghé sang Từ Đường thì thấy y đi ra- Quang...Cô chưa kịp gọi hết tên y, y nhìn thấy cô rồi rẽ sang hướng khác làm cô hơi hụt hẫngCái tên này lại trở về lại con người trước đây của hắn rồi hay sao, với cái gương mặt lạnh như tiền ấy. Cô nhìn thấy nội quan của y đi theo sau liền nắm lấy tên đó lại và hỏi- Tam điện hạ đi đâu mà gấp vậy?- Dạ điện hạ vừa xin bệ hạ cho người về Thiên Trường vài hôm- Về đó làm gì? ngài ấy đi cầu phúc à?- Dạ không phải, ngài ấy trở về để tìm gì đó- Tìm cái gì? - Nô tài không rõ, công chúa nô tài xin cáo lui. Nếu không điện hạ lại rầy nô tài mấtCô thở dài, thôi kệ không đi được lần này thì lần sau, vừa mới thân với hắn thôi mà sau này ở trong cung còn gặp nhau dài dài
Cô đi đến điện Thiên An gặp vua Trần Thái Tông, chỉ mới có hơn một tháng không gặp người gầy đi nhiều quá- Ngọc Huyền, bái kiến phụ thân- Con lên đây với trẫmCô nhấc chiếc váy đứng dậy, lon ton chạy về phía người- Con và Khải đến Yên Tử đã học được những gì?- Phụ thân, bọn con đến đó đã học được cách nhẫn nại, kiên nhẫn và quan trọng nhất là phải có lòng tin- Con học được điều đó từ đâu? - Khoảng hơn một tháng ở đó con không học được gì cả...nhưng ngày cuối cùng khi con đọc được bức thư người gửi cho sư Phù Vân con đã hiểu ý của người- Ngọc Huyền ngoan, trẫm tặng conBệ hạ lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ, trong có vẻ đã từ rất lâu rồi- Phụ thân...đây là...- Trẫm tặng con, mong con đời sau sẽ được hạnh phúc mĩ mãn- Ngọc Huyền cảm tạ long ân- Quang Khải sáng nay đã xin trẫm về Thiên Trường, con có dự định đi đâu không- Con sẽ đi cầu phúc cho người...ở Chân Giáo Tự ạ. Con nghe nói ở đó có cây ước nguyện linh thiên lắmNghe đến đây đôi mắt của Trần Thái Tông trầm xuống, nhìn về phía cửa điện Thiên An thẳng ra xaĐợi Ngọc Huyền rời đi, ông tựa vào long ỷ thở dài- hơn 20 năm rồi...trẫm nợ nàng quá nhiều. Nay xã tắc đã yên chắc có lẽ trẫm nên chấm dứt ngay tại đây. Chấp niệm cả cuộc đời trẫm quá lớn rồi
_________Ngày hôm sau Ngọc Huyền lên xe ngựa, đi đến Chân Giáo Tự. Con đường hai bên toàn những cánh đông vàng ươm không khí thật trong lành thoáng đảng. đường đi đến Chân Giáo Tự đi qua đồng lúa thoải mái hơn nhiều khi đi đến Yên Tử toàn rừng và núiXe ngựa dừng lại trước cổng Chân Giáo Tự, nơi đây mát mẻ lắm. Chùa hơi ít người qua lại nhưng lại khiến cho ta cảm thấy bình yên khi đặt chân đến nơi đây. Cô bước chân vào cổng chùa gió thổi nhẹ mái tóc đen mướt của cô. Nơi đây thật là đẹp cô muốn ở mãi nơi mày quá.Cô đi dạo phía sau hậu viện nhìn thấy một người phụ nữ đang quét sân. Người ấy không phải ni cô ở đây, người phụ nữ ấy có vẻ đã sang tứ tuần nhưng vẫn rất đẹp. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của người đó. Đôi mắt đó rất giống của cô, vì sự tò mò cô đã đến gần người phụ nữ kiaNghe tiếng bước chân đến lại gần mình, người phụ nữ kia dừng chổi. Ngước lên nhìn cô, nàng ta cảm thấy kinh ngạc khi đôi mắt của Ngọc Huyền rất giống với đôi mắt của nàngNgọc Huyền lặng lẽ hỏi nàng- Người có đôi mắt thật đẹp...thật giống với đôi mắt của con
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com