TruyenHHH.com

Da Sac Thuong Thien Fanfic 18

- Huynh ấy đã đứng bất động ở đó cũng hơn hai canh giờ rồi!.
Cung Viễn Chủy bất lực, lắc đầu nhìn Cung Thượng Giác lúc này đang đứng bên vườn hoa đỗ quyên. Tay hắn dịu dàng cẩn thận chạm vào những nụ hoa đỗ quyên trắng, ánh mắt hắn lúc này lại không hề có một chút lạnh nhạt hay sắc bén, chỉ ngập tràn tình ý yêu thương nồng đậm. Chấp Nhẫn đứng cạnh Cung Viễn Chủy cũng thở dài nói:
- Sau cuộc chiến năm năm trước, Cung Môn cần được chấn chỉnh, huynh ấy đã hi sinh vì Cung Môn rất nhiều! Ta có lỗi với huynh ấy!.
Chấp Nhẫn bước tới bên cạnh Cung Thượng Giác, đôi mắt có chút áy náy nhìn hắn đang chăm chú vào vườn hoa. Cung Thượng Giác bất ngờ lên tiếng:
- Năm đó sở dĩ ta để nàng ấy đi là vì ta không thể xuống tay với nàng ấy! Nàng ấy nói mình có thai! Ta đã không tin tưởng nhưng vẫn nguyện ý thả nàng đi! Vì suy cho cùng chúng ta đối với nhau đều toan tính cả, ta không có đủ dũng khí để giữ nàng ở lại! Ta không thể bảo vệ nàng ấy ở Cung Môn!
Cung Thượng Giác dừng lại như đang suy ngẫm về thứ nào đó, đôi mắt lúc này đã thoáng chút đỏ, ánh mắt bi ai nhìn về phía phòng ở của Thượng Quan Thiển.
- Ta chỉ có thể nói với huynh... Nếu huynh còn chờ đợi kiếp này chắc gì đã được gặp lại nàng ta? Cung Môn ta cùng các huynh muội đều có thể giúp huynh gánh vác! Còn tình yêu thì chính huynh phải tự nắm lấy! Các người nếu cứ ương ngạnh không chịu nhường bước! Hẳn huynh chỉ có thể nhìn hoa nhớ người!.
Chấp Nhẫn đặt tay lên vai hắn, lắc đầu một cái cảm thông rồi quay người bước đi.
Cung Thượng Giác lặng người ngồi một mình bên án thư. Hắn nhớ có ngày nàng mặc xiêm y màu hồng hắn tặng, ngồi kế bên mài mực cho hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn luôn chất chứa nhu tình nồng đậm. Cung Thượng Giác mười năm phong ba bên ngoài giang hồ, có hạng người nào hắn chưa gặp qua, ngay cả nàng dù có tâm cơ sâu tận trời hắn vẫn nhìn ra được. Hắn biết nàng động lòng, nhưng lại không dám tin tưởng tình yêu của nàng có thể vượt qua được thù hận. Cuối cùng chỉ có thể buông tay để nàng được tự do, để nàng chọn lấy con đường cho mình. Nàng lại thật sự mang thai, ở bên ngoài lưu lạc nguy hiểm đến tính mạng cũng không về tìm hắn. Cung Thượng Giác mòn mỏi chờ đợi nàng buông bỏ thù hận quay về tìm hắn, nhưng đến bây giờ thực sự kiên nhẫn đã đến cực hạn. Trả thù nàng đã buông bỏ được và còn buông bỏ cả hắn nữa.
Cung Thượng Giác mỉm cười đầy chua xót, muốn chạy sao? Tự do nhiêu đó là quá đủ rồi, hoa đỗ quyên đến lúc phải trở lại nơi nó mãi mãi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com