TruyenHHH.com

Da Noi Rong Chim Huan Tinh Trai

Mấy mùa hoa nở, mấy trận gió về.

Út cưng của anh cả đã lên 10, dáng vẻ bé con phai đi một nửa, nhưng vẫn còn đâu đó cái loi choi lóc chóc của tuổi trẻ ranh.

Anh cả biết Út cưng đương độ hiếu thắng, chỉ cần xểnh ra một cái là lập tức đi đánh người. Anh đe, anh răn dữ lắm, mà cũng đâu có nén được cái tánh tình ba gai bốn lá của thằng em trai.

Bởi vậy, đe không nghe thì ăn đòn cho nhớ.

_________________

Gia Bảo khoanh tay quỳ gối trước bàn thờ gia tiên, khoé miệng bầm tím, tay chân cũng xướt xát đủ nơi. Em quỳ ở đó, mặt thì rõ là không phục, nó liếc em trước, mắc mớ chi em không được đánh nó?

Vậy mà anh cả phạt quỳ, anh cả còn hổng cho ăn cơm tối nữa, người ta đói muốn chết tới nơi đây.

Đình Trọng mở cửa đi vào, thằng nhỏ lập tức chỉnh đốn lại tư thế, quỳ thẳng lưng, đầu cũng ngẩng cao lên. Bất mãn thì bất mãn, em vẫn sợ anh cả dữ lắm.

Đình Trọng kéo ghế gỗ qua ngồi bên cạnh em trai, im lặng nhìn nó quỳ gối một lúc lâu thật lâu. Thấy em liêu xiêu sắp đổ thì mới lên tiếng:

- cậu Út nhà này hôm nay oai quá nhỉ?

"Cậu Út nhà này" im thin thít, em biết em oai thiệt, nhưng mà dám hó hé thì anh cả làm thịt em liền sao...

- Mở mồm ra trả lời!

- dạ!

- ai xui ai khiến cậu đánh người ta thế đấy?

- nó... nó liếc em trước chứ bộ!

- nên cậu đánh người ta bể đầu?

- Em lỡ...

- tôi cho cậu học võ không phải để cậu giở thói côn đồ nhé cậu Út.

Nó đánh thằng nhỏ người Tây bể đầu, trật cả tay, phải vào viện bó bột, mấy thằng chung bọn cũng bầm dập tả tơi. Không biết anh nên khen em anh giỏi, hay là cho nó một trận nên thân đây nữa.

- Em nói thiệt, nó... Nó té xuống trúng cái ghế đá nên mới đổ máu, anh cả ơi...

Em nhỏ bắt đầu hãi, thút tha thút thít tới nơi. Anh cả còn châm thêm ngọn lửa, làm nước mắt của em tuôn ra như suối.

- đừng gọi tôi là anh cả.

- huhu... Anh cả là anh cả mà... Không gọi anh cả thì gọi gì huhu...

- gọi "em", cậu phải làm anh tôi thì mới vừa cái nư của cậu, lên phản cúi xuống!

_______________

Qua một trận đòn thấu xương, anh cả xách xe đến nhà người ta xin lỗi, còn Út cưng thì nằm chèo queo trong phòng, nhúc nhích một xíu thôi là sẽ đau đến ứa nước mắt.

Anh cả quá tàn nhẫn.

- Út.

Nhân đi vào, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Út cưng, ghé vào tai em nói nhỏ:

- anh đạp anh thằng Josh té lọi giò rồi, trả thù cho Út, Út đừng khóc nữa nghe.

- cha anh có đánh không?

- anh Phúc xin cho, cha không có đánh, Út nín đi.

Không bị đánh, nhưng mà cậu Út Phạm cũng bị phạt quỳ gối cả tiếng đồng hồ, cha vừa đi là cậu đã chạy qua xem Út cưng có bị sao không, mặc cho tụi gia nhân đang lo sốt vó.

- anh Trọng đánh nhiều không?

- nhiều, đau muốn chết, ngày mai Út đi chọi đá bể đầu tụi nó.

- bị vậy mà còn đòi gây chuyện nữa, làm sao nỗi, để anh làm cho.

- uida, anh bôi thuốc nhẹ thôi!

Nhân ngồi khoanh chân, tay xức tuýp thuốc chống sưng lên mông em, may là ở đây không có dầu gió, không thì thể nào ông trời con này cũng khóc lên khóc xuống.

- phù.

- anh làm gì đó?

- thổi cho bớt đau.

- có bớt đau đâu?

- để anh thổi thêm mấy cái nữa.

Thế là có đứa chu mỏ thổi, có đứa nằm hứng gió cả buổi trời. Thiệt tình hai đứa nhỏ này, chả biết giống ai.
_______________

- vở viết của cậu đâu?

- Út để quên trên lớp...

- Miên, chở cậu mày lên lớp lấy vở về đây.

Đình Trọng khoanh tay, không lẽ nuôi em ngần ấy năm mà không biết em nói thiệt hay nói xạo, nhỉ?

Y như rằng, Gia Bảo bù lu bù loa lên, vừa khóc vừa thú tội. Em đi quýnh lộn mà, người làm việc lớn ai lại đi rèn chữ bao giờ?

- càng ngày càng không coi thằng anh cả này ra gì, quỳ lên.

- huhu anh cả, Út đau thiệt, Út chừa thiệt rồi...

- tôi đánh mỏi tay thế này không phải để cậu đau giả đò, quỳ lên.

Đình Trọng cầm lấy cây roi mây trên tường, áp thẳng vào đùi non của cậu Út:

- bây giờ chép phạt hay ăn đòn, nói.

- hức... Anh cả ơi...

Vút

Chát!

- aaaa!!! Đau huhu... Út chép phạt, huhu...

Đình Trọng không nương tay một chút nào, anh cả hất cằm sang chỗ giấy mực, gia đinh vội đi đến bưng cái bàn nhỏ sang để trước mặt câu Út. Giấy bút hết thảy sẵn sàng, chỉ có cậu út là vẫn còn đang bù lu bù loa với vết roi lúc nãy.

- 2 tiếng, viết tất cả bài học hôm nay 5 lần, không xong thì tôi cho cậu vừa viết vừa ăn roi.

- hức, dạ...

____________

- Hức... Anh cả ơi... Hức...

- Từ lúc anh đi đến giờ là mấy tiếng rồi mà cậu vẫn khóc?

Đình Trọng vỗ nhẹ hai má bầu bĩnh đẫm nước của em trai cưng, khóc cho đã rồi giờ nói không ra hơi, biểu anh không xót thì sao được?

- Uống miếng nước nghen?

- Hức.

Thấy em lắc đầu, một mực víu chặt áo mình, anh cả lại càng xót xa. Út cưng của anh cả càng ngày càng lớn, anh cũng thương em càng ngày càng nhiều. Được rồi, em của anh chỉ mới vào đời được 10 năm thôi, làm sai thì từ từ sửa dạy là được.

- Anh cả đi đâu? Hức...

Em khóc khàn cả giọng, buồn buồn hỏi anh. Em sợ lung lắm, cứ tưởng anh cả bỏ em luôn rồi chứ. Cả đống giấy bút lộn xộn trên bàn, nước mắt thấm ướt cả mấy tờ, vậy mà anh cả cũng chẳng buồn mắng, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành em trai cưng.

- Út cưng của anh đánh người ta bể đầu, anh phải đi xin lỗi chứ.

Đình Trọng bế em ngồi vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho em dễ chịu, thơm lên đỉnh đầu Út cưng một cái an ủi, anh rõ là em biết sai rồi, cũng chẳng buồn trách móc chi em nữa. Giận thì giận, nhưng Út cưng là ngoại lệ của anh, có mỗi một đứa em trai cưng, không yêu chiều nó thì yêu chiều ai?

- Anh cả... hức... Bộ anh cả hết thương Út rồi hả?

- Sao lại hết thương?

- Tại, tại Út lỳ, Út đi quýnh lộn dới người ta.

- Lỳ thì cho ăn đòn, mắc gì hết thương? Hửm?

Anh vỗ nhẹ mông em, thấy em rúc vào lòng mình thì lại rung rinh nhiều chút, dịu dàng hôn lên tóc Út cưng mấy cái.

- Mai mốt đừng có quýnh lộn nữa nghe chưa?

- Nhưng mà nó láo lắm, hức, Út chỉ tính dọa thôi mà nó dám 'chỗ này nhiều máu nè'.

Út cưng phản bác, chỉ chỉ vào trán mình minh họa cho anh xem. Đình Trọng đến là cạn lời với cái lũ răng sún này, anh nhéo nhẹ mông em, nhại lại:

- Chỗ này cũng nhiều máu nè.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com