Da Noi Rong Chim Huan Tinh Trai
"Cậu Út xếp cào cào đẹp dữ ha, gia đinh đâu?! Bứt hết lá dừa vào đây cho cậu Út bây xếp cào cào."---------------------Đợt này cậu Út về An Nam học với anh Cả, anh học làm kinh doanh với cha, không mấy thời gian theo sát cậu như hồi bên xứ ngoại nữa, nên đợt này cậu Út có vẻ làm lừng dữ lắm.Học môn khác thì thôi, cứ hễ vào tiết Tiếng Pháp là cậu nhàn, cậu ỷ là cậu thuộc lòng từ hồi nảo hồi nao rồi nên cậu bỏ lơ, cậu lôi cào cào ra xếp.Mấy cái lá dừa ló đầu mọc hỗn bên cửa sổ chỗ cậu ngồi, cậu ngứa tay bứt trụi hết, bứt xong thì cậu xếp cào cào, kêu thằng Liêm theo hầu viết bài cho cậu. Thằng nhỏ dòm chữ chả hiểu mô tê gì, vẫn phải cố nghe lời mà chép thí đại. Rồi kết quả, cậu bị ông giáo gọi lên giữa lớp, cậu im re nhưng mà cậu chớ hề sợ, cậu biết thừa ông giáo chả dám làm gì cậu, cậu chỉ tiếc con cào cào gấp dở phía dưới ngăn bàn.---------------------"Cậu Út bây đâu?"Thằng Liêm cúi đầu không dám đáp, ông giáo bảo phải có người lớn trong nhà tới lớp rước thì ông giáo mới cho cậu về, nhưng mà cậu sống chết dặn là chỉ được nói với bà, hoặc cùng lắm thì là ông, nhất định không cho anh Cả hay chuyện.Nhưng mà xui cho cậu, ông bà thì đúng là có ở đây đó, nhưng mà anh cả của cậu thì cũng ngồi chễm chệ hổng chịu đi đâu. Giờ ông hỏi chuyện, nó mà nói thì đời cậu tan tành, nó mà không nói thì nó cũng tan xương."Miệng mày đâu Liêm? Ông hỏi mà không đáp?""Cậu... Bẩm cậu, bẩm ông bà... Cậu Út còn ở trên trường học.""Sao hôm nay cậu bây siêng học dữ đa?"Bà cười, nhưng mà mặt cậu Cả thì hơi trầm lại, cậu gằn giọng:"Cậu còn trên trường học mà cặp sách của cậu thì mày ôm về đây, có chuyện gì?""Cậu ơi, con không dám nói...""Mày muốn nói hay muốn câm luôn?"---------------------------------"Thưa cậu Út mới đi học về.""Anh cả."Út cưng mặt mày tái mét, lúc nãy thấy cha tới nói chuyện với ông giáo, nó đã sướng rơn cứ ngỡ thoát một trận đòn. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì cha đã lắc đầu mà báo rằng.Đợt này cậu không nhừ đòn mới lạ."Thằng Lân hầu cậu Út bây rửa mặt thay đồ đi.""Anh cả... Còn thằng Liêm...""Cậu Út khỏi kiếm, nó ăn đòn dưới nhà kho từ nãy rồi, coi bộ nó hầu cậu không nổi đâu."Mặt cậu Út từ xanh chuyển dần sang trắng. Thằng Lân mà không đỡ, coi bộ cậu té xuống đất cũng không chừng.Thôi cậu thà té xuống đất đập đầu rồi vô trạm xá, chứ coi bộ đợt này chẳng ai cứu nổi cậu đâu.___________________"Hôm nay có phận sự gì mà ông giáo thỉnh cậu Út ở lại trường lâu thế?"Út cưng thay bộ bà ba dày nhất trong tủ, biết là chút nữa anh cả nổi điên lên thì có mặc giáp sắt anh cũng đánh cho chừa, nhưng mà thôi, đỡ được roi nào hay roi đó vậy."Ơ hay, thì ra là chủ nào tớ nấy, cái miệng cậu đâu rồi cậu Út?""Hức, anh cả đừng kêu em là cậu Út... Hức, em sợ...""Ai làm gì mà cậu sợ? Tôi đang hỏi chuyện thôi, chút nữa tới lúc ăn đòn thì cậu hẳn sợ chứ.""Huhu anh ơi Út biết sai rồi... Anh đừng như vậy..."Cậu Út lật đật quỳ gối trước mặt anh, nhìn anh hết lôi mấy con cào cào thì lại lật tập lật sách."Cậu Út xếp cào cào đẹp dữ ha, gia đinh đâu?! Bứt hết lá dừa vào đây cho cậu Út bây xếp cào cào.""Huhu anh ơi Út xin... Út chừa rồi, Út không xếp nữa, Út không dám xếp nữa đâu huhu...""Thằng Lân thằng Phước đâu, chặt hết dừa rọc lá đem vào đây cho cậu."Nghe cậu quát, mấy đứa gia đinh lật đật cầm rựa cầm dao đi rọc lá. Không kịp nhìn cậu Út vừa khóc vừa xin đến phát tội."Mày chừa một cây cậu đánh gãy một ngón tay của cậu Út mày, để cậu coi cậu Út mày có bao nhiêu ngón tay."Thấy tụi gia đinh lần lự không dám làm, cậu cả cười nhạt, nói xong câu đó, chưa đầy hai nén nhang, tụi gia đinh đã xếp gọn hơn năm cây dừa cảnh trong nhà lên trước sân, rọc lá xếp thành một đống.Cậu cả thấy mọi thứ xong xuôi thì đứng dậy, nắm cổ áo thằng em trai cưng xách ra ngoài, chỉ vào đống lá:"Xếp.""Huhu anh cả ơi...""Nín dứt.""Hức, anh cả, hức... Anh cả...""Xếp."Gia đinh kéo ghế ra cho cậu cả ngồi, cậu Út nấc được một lúc thì cũng không dám trái lệnh anh lớn, vừa tủi vừa sợ mà run rẩy ngồi xếp.Mỗi một con thành hình là mỗi lần cậu thấy mình sắp chết đòn, nghĩ vậy nên nước mắt cứ lục đục rơi. Cậu cả vắt chéo chân ngồi xem sách tiếng Pháp của cậu Út, tụi gia đinh muốn cũng không dám bước lại gần, đứng xa xa dòm mà xót cậu.Trời sụp xuống tối đen, cậu cả không cho dừng thì cậu Út có mỏi thế nào cũng phải ngồi mà xếp, xếp cho tởn luôn thế nào là ghẹo gan anh.Nếu ai có hỏi cậu Út rằng lần đó cậu xếp được bao nhiêu con, cậu chỉ biết cắn răng nghĩ về từng con lươn xuất hiện trên người mình. Ừ, đúng, cậu cũng biết là cậu xếp càng nhiều thì cậu ăn đòn càng nhiều.Nhưng dù vậy thì cậu vẫn phải ngồi xếp.Không ai cứu được cậu."Mỏi tay chưa cậu Út?"Nhìn cái sọt tre bị lấp đầy bởi cào cào lá dừa, con nào con nấy xấu đau đớn vì thằng em trai cưng thấy sợ nên run tay. Cậu Cả cuối cùng cũng cho cậu Út dừng lại."Dạ có... Hức...""Nín, ai cho khóc?""...""Chừa chưa?""Dạ chừa.""Thấy cũng chưa chừa lắm đâu.""Huhu út chừa thiệt rồi, anh cả thương út đi út năn nỉ huhu... Út xếp chảy máu tay mà anh cả cũng hổng thương, huhu má ơi..."Cậu Út tủi, xếp có mấy con cào cào mà rước hoạ vào thân thế này. Nhưng mà cậu nói thiệt, lá dừa non thì còn đỡ, lá dừa già nó bén ngót, da cậu thì mỏng như lá lúa, cậu bị cắt vào mấy lần, không tới nỗi bê bết nhưng mà trầy da tróc vảy thì là có đó.Vậy mà anh cả cũng hổng nương tình, bắt cậu xếp tới tận giờ này.Bà cũng xót con, loay hoay một lúc thì nghe cậu Út khóc gọi. Bà thở dài, đi đến nắm tay Đình Trọng:"Má xin, cho em nó ăn uống đã rồi dạy em, nó ngất ra đấy thì khổ con ạ.""Má cứ chiều nó, coi nó ra thành cái loại hư thân nào rồi.""Thôi trời gió máy, em nó hư thì từ từ anh cả dạy, thằng Út quỳ dậy xin anh cả cho vào nhà, nhanh lên.""Hức, anh cả ơi Út chừa rồi... Anh cả cho Út vào nhà đi... Hức..."Cậu út quỳ gối khoanh tay, nức nở mà khóc xin anh lớn. Hai tay cậu vừa đau vừa mỏi, mất hết cảm giác, tới lúc anh cả bước đi, cậu mới dám lò mò bò dậy, dựa vào lòng má oà khóc."Má xem, sao hư vậy con?""Huhu má ơi Út chừa rồi... Anh cả đòi đánh gãy tay huhu, má ơi má cứu Út đi."Bà lau nước mắt cho thằng nhỏ, vừa an ủi vừa xoa dịu nó, bảo anh cả còn thương, liệu mà tự hối lỗi để anh cả nương tay.Nên là tối đó, có đứa ăn cơm rửa mặt xong đã lọ mọ rót trà qua gõ cửa phòng anh cả."Đứa nào?""Đứa Út ạ..."Nghe anh không đáp nữa, cậu Út đánh mắt bảo thằng gia đinh mở cửa, chậm chạp bước vào phòng, đi đến trước bàn trà chỗ anh đang đọc tài liệu."Út... Út mời anh cả uống trà, anh cả uống xong rồi tha lỗi cho Út...""...""Được không ạ.""Cậu nghĩ xem.""Chắc... Chắc là hổng được.""...""Vậy... Vậy anh cả muốn... Muốn quýnh đòn Út ạ?"Anh cả nghe vậy, tức quá hoá cười bảo:"Tôi không rảnh để suốt ngày đánh cậu đâu cậu Út nhé. Ra ngoài."Cậu út bị đuổi, nhưng mà cậu hổng biết tại sao. Nên cậu chậm chạp đi qua bên cạnh anh cả, đứng chóc ngóc đó dòm anh."Anh cả ơi, hôm nay anh cả chưa ôm Út cái nào." "Ra ngoài.""Anh cả cho Út, hức... Ôm cái, rồi Út ra ngoài liền, hức..."Nước mắt cậu ngọc ngà, nhưng mà giờ thì cậu không kiềm lại được. Từ đợt về lại An Nam, cậu Út không còn ngủ với cậu cả nữa, mà cậu cả cũng bận nhiều, nhiều khi cả ngày còn chả nói động đến cậu Út một câu.Cậu hổng dám nói là cậu cố tình phạm lỗi để anh cả để ý cậu nhiều hơn, tại hơn ai hết, cậu sợ đau, sợ đòn.Nhưng mà cậu cũng muốn được ôm nữa.Đình Trọng nghe em trai cưng khóc nấc lên, anh thở dài, đứng dậy bế xốc Gia Bảo vào lòng.Ôm em qua giường ngủ, anh thấy lồng ngực mình nóng lên vì nước mắt. Anh cũng biết là thằng nhóc con này đến tuổi nổi loạn rồi, cũng biết là nó cần nhiều tình thương hơn anh nghĩ.Quả thật lúc chiều lớn tiếng với em, anh đã nhìn thấy sự sợ hãi và e dè trong mắt nó. Đúng là kết quả anh muốn, nhưng mà trong lòng không tránh khỏi ẩn ẩn đau.Út cưng nằm trong vòng ôm của anh, không nói gì, khóc lóc đã đời thì thỏ thẻ:"Anh cả ơi.""Nói.""Út còn là Út cưng của anh cả hông?""Còn, xin gì thì nói luôn.""Vậy... Vậy mai anh cả hẳn đánh út.""Sao không đánh bây giờ mà hẹn mai hẹn mốt? Hửm?"Thằng nhỏ cứng ngắt người, thở ra nhiều lần lấy dũng khí lắm mới dám thốt ra câu:"Út sợ giờ anh cả quýnh Út chết, mai Út hổng được ôm anh cả nữa.""À vậy là ôm lần cuối cùng rồi mai chết đúng không?"Đình Trọng buồn cười, suy nghĩ non nớt gì thế không biết nữa."Dạ.""Ừ rồi vậy ôm cho đã đi."Thằng nhỏ rúc vào người anh chặt hơn nữa, hai cái tay dù mỏi dù đau vẫn cố mà siết lấy eo anh. Trong đầu em thật sự đã nghĩ rằng đây là lần cuối được ôm anh rồi."Tay đau không?""Dạ đau.""Đưa đây coi.""D-dạ thôi...""Đưa đây coi hay đợi mai chặt xuống coi?""Mai... Mai Út chết rồi anh cả coi, giờ tay đang ôm anh cả rồi chứ bộ.""Rồi thôi anh xin, tưởng chết mà dễ thế hả? Đưa tay anh xem coi có con cào cào nào cắn em trai cưng của anh không."Anh cả của em Út xin được phép chịu thua, nó cứ như vậy anh không mủi lòng mới lạ đấy.Cậu Út nghe vậy mới chịu đưa tay ra. Xướt xát đủ chỗ, thiệt tình, anh cả tự hành người ta rồi giờ cũng mình anh cả tự xót."Anh cả ơi anh cả khát nước hông?""Ừm."Thế là thằng nhóc con lật đật bò xuống, bưng ly trà đã nguội ngắt qua cho anh. Biết tỏng chiêu trò nhưng mà vẫn cứ muốn chiều em, Đình Trọng một hơi cạn sạch chén trà, sau đó nhìn thằng nhỏ vui vẻ reo lên:"Anh cả uống trà rồi là anh cả phải tha lỗi cho Út, anh cả không được giận út nữa đâu đa."Dữ vậy sao?"Ừ rồi không giận, thế mai không đánh chết nữa, đánh gần chết thôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com