TruyenHHH.com

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 22 : NNKQ (10) - CHẤT VẤN KẾT THÚC

NamVu2201

" Má ! Mày nghe nó hét không, nổi hết da gà!"

" Kiểu này là nó có vấn đề về tâm thần thật đó, chắc luôn!"

" Người yêu hay súc vật mà mở mồm thằng đ* này thằng đ* kia? Yêu đương giờ lạ ghê :v"

" Hỏi cái gì cũng aww em stress, em áp lực, để sau này em nói,... toàn mấy câu cửa miệng để lấp liếm vòng vo!"

" Nhỏ này thích khoe về ba nó nhỉ, liên quan hay không cũng cứ đem vào, chả biết thực hư thế nào."

"Việc cần làm là nói cô Đỗ Uyên về nhỏ này rồi nhờ cô khuyên bảo nhẹ nhàng với thằng Trí, chứ để tới khi nhỏ này tiết lộ cho Trí nghe chắc thằng này đang nằm dưới 3 tấc đất rồi"

" Tự nhiên tao nghĩ chắc thằng Trí không bị cướp nội tạng đâu, lừa tiền thôi chứ cũng chưa tới nỗi chết chóc ghê gớm gì."

" Giờ tao ghi âm lại rồi mai cho nhỏ này lên làm hot face luôn"

" Sau này mà có đám cưới tao phát cái này lên cho nhục chơi, thứ xảo trá!"

...

May cho Phương là không như đám bạn, Vân nhân hậu hơn nhiều. Cô tuy không ưa gì Phương nhưng ít nhất cô cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của người khác thông qua việc bóc phốt họ. Điều hiện tại cô quan tâm nhất, chỉ là an nguy của thằng bạn dại dột, khờ khạo của cô mà thôi.

_ Chị có thể chắc chắn với em, chị không phải là người thích hóng drama hay bóc phốt ai, chính chị cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi nên chị thông cảm cho em mà. Vả lại chị lớn hơn em, tự nhiên chị đi bóc phốt hay black mail (tống tiền) em cái đó làm gì, đặc biệt khi chuyện này lại liên quan đến vấn đề pháp lý, chị mà làm thì thành ra chị lại đạp chết em à, có lợi gì cho chị đâu?

Nghe vậy Phương cũng thấy nhẹ nhõm:

_ Em thì em nghĩ chắc chị hỏi em chuyện này cũng chủ yếu là vì chị quan tâm em thôi, lỡ em có vấn đề gì hay bị ai lợi dụng trong cái lứa tuổi này không kiểu vậy... Nói chung là em cũng cảm ơn chị, nhưng thực sự em vẫn sẽ lí trí trong những cái vấn đề của em, tại vì những vấn đề của em thường thường là những dự án mà ba mẹ em biết, những cái mà em chuẩn bị thành lập em cũng sẽ xin ý kiến của ba mẹ, vì thực sự ba em cũng là một doanh nhân khá là vững về thương trường, nói chung là những cái trở ngại trong lúc làm việc thì em đều sẽ tham khảo ý kiến của ba mẹ hết. Nói chung là em cũng rất là vui khi có người hỏi han mình, họ thắc mắc chủ yếu là vì họ quan tâm đến mình thôi nên em cảm thấy rất là thoải mái, dù là gần đây em cũng có một số cái drama, rồi dự án hay mail móc này nọ phải duyệt tùm lum khiến đầu óc em đang rất là rối. Em cảm thấy mình cũng hạnh phúc vì có người quan tâm mình như vậy, mình còn có người quan tâm chứng tỏ là mình vẫn còn sống tốt đúng không chị? – Phương bật cười thành tiếng.

"Chẳng qua chị lo cho thằng bạn chị thôi chứ em là con ất ơ mà chị phải quan tâm? Em sống vậy mà em dám tự nhận là sống tốt thì chị cũng thấy bệnh em hơi nặng rồi!" Tuy trong đầu Vân là thế nhưng bên ngoài vẫn cười phụ họa:

_Ừ chắc là như vậy rồi :v Dù gì chị cũng là đàn anh đàn chị, dính drama với bé nào nhỏ hơn mình làm gì, khác nào anh chị lớn bắt nạt mấy đứa em. Chẳng qua chị là bạn anh Trí, chị muốn chia sẻ với anh cũng như không muốn anh buồn khi có những thứ mập mờ mà anh không được biết. Dạo này nói chuyện lúc nào chị cũng thấy anh depressed cả, anh kiểu khá là mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng ở bên cạnh em hết mức. Chị hiểu là tình yêu tốt đẹp thì nó cứ tiến triển thôi, nhưng những khúc mắc này nó rất là lớn đấy, nếu chúng cứ ẩn mình trong bóng tối mà không được hé lộ thì chị sợ tâm lý anh sẽ bất ổn. Trước đây Trí là người hoạt bát, vui vẻ, chị không nói từ khi quen em anh không hạnh phúc, nhưng chị thấy được là anh đã buồn đi rất nhiều. Em thử nghĩ xem nếu em tiếp tục giấu anh quá nhiều thứ như vậy thì liệu nó có ảnh hưởng đến tâm lý hay sức khỏe của anh không? Em cũng nói là mấy năm nữa em sẽ giải thích, nhưng lòng kiên nhẫn của con người là một thứ gì đó khó lường lắm, em có dám tin rằng mấy năm nữa ảnh vẫn sẽ ở bên em nghe em giải thích không, hay hai người mỗi người một phương chỉ vì không hoàn toàn tin tưởng nhau?

Phương sợ, Phương rất sợ mất Trí. Từ khi bên anh, cô cảm thấy mình thực sự như một nàng công chúa vậy. Trí chiều cô hết mực, khiến nhiều lúc khi ngồi trong lòng anh cô chỉ muốn nói ra hết tất cả mọi việc cho bản thân nhẹ nhõm, để có thể thực sự được đến bên anh. Tuy nhiên lý trí của cô vẫn tỉnh táo, ngăn chặn cô thốt ra bất kì lời nào có thể khiến cô hối hận trong tương lai. Cô không dám chắc anh vẫn còn bên cô khi biết được sự thật, nên cô đã phải khổ tâm giữ kín mọi thứ trước anh. Khi nghe câu hỏi của Vân, cô thực sự không biết mình phải trả lời thế nào, nói thì không được, mà không nói cũng không xong, nhưng ít ra cô biết phải xử lý vấn đề nào trước, đó chính là Vân - sự rắc rối ngoài ý muốn:

_ Thôi được rồi, nói chung là em sẽ nói chuyện lại với anh Trí về tất cả, cảm ơn chị rất nhiều vì thực sự là gần đây em cũng stress một số vấn đề mà em ngại chia sẻ với ảnh, em sợ ảnh phải lo lắng. Mỗi lần gặp ảnh tuy là nói cười rất vui vẻ nhưng trong đầu em phải lo toan nhiều thứ mà em không biết phải giải quyết thế nào. Dù mệt mỏi vậy nhưng khi được ảnh ôm vào lòng, cảm giác em lại rất là bình an, mọi phiền muộn như tan biến hết. Có những lần ảnh hỏi sao em buồn, thực sự em cũng muốn chia sẻ với ảnh lắm nhưng có những thứ em phải tự mình giải quyết, không nên để người khác phải bận tâm, dù có là người yêu đi nữa. Em rất là sợ ảnh phải lo cho em nên nếu ở bên ảnh mà em cứ buồn bã rồi trầm tư suy nghĩ, than thở trách móc này nọ thì không nên, vì em không quen than thở hay khóc lóc trước mặt ai bao giờ, nhiều khi chỉ ngồi trong góc mà khóc một mình thôi à. Nói yếu đuối thì cũng không phải, mà nói mạnh mẽ thì cũng chẳng đúng, vì nhiều khi em cảm thấy phụ thuộc vào ai đó như anh Trí vậy, rất cần ảnh ở bên cạnh, ôm em vào lòng và cho em sự ấm áp giản đơn thôi, vậy là đã đủ rồi...

Sau những lời vòng vo lấp liếm không đáng tin, cuối cùng thì Phương cũng chịu nói câu thật lòng. Vân biết rõ là như vậy, vì con gái khi nhắc đến chuyện tình cảm khó lòng nói khác ý mình được. Có lẽ Phương thực sự cần Trí, và có thể Phương đã yêu Trí bằng cả trái tim nhưng đáng tiếc, Vân ở đây không phải để tác hợp cho đôi lứa, mà là để thăm dò rồi cắt đứt cái duyên nợ đáng ra không nên tồn tại này. Nhiệm vụ tối thượng là như vậy nhưng trước mắt, Vân cứ căn dặn nhẹ nhàng đã:

_ Nói chung chị cũng là con gái nên em như vậy cũng không có gì khó hiểu đâu. Em có nói ở bên nhau thì không nên chia sẻ những điều buồn bã mà nên cùng nhau tận hưởng phút giây hạnh phúc, vậy cũng đúng nhưng chị chỉ muốn nói một điều, rằng nếu giữa hai đứa còn quá nhiều khúc mắc ấy, thì cho dù anh không thể hiện ra nhưng trong lòng ảnh cũng không thể vui được. Có nhiều thứ Trí không dám nói với em, thắc mắc mấy cũng không dám hỏi vì ảnh sợ em sẽ la hét hay xúc động quá mức như hồi nãy, nhưng về lâu dài để ảnh ôm sầu muộn trong lòng sẽ rất là toxic (độc hại), em hiểu mà phải không? Trong một mối quan hệ cần thiết phải có sự chắc chắn và tin tưởng lẫn nhau, như vậy thì cả hai mới có thể bền chặt và gắn bó lâu dài được. Chị chỉ muốn khuyên nhủ vậy thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hai đứa. Tuy có những điều chị chưa thể hoàn toàn tin tưởng được nhưng quyết định là ở em với anh Trí, chị cũng không bảo "chia tay đi, hai đứa bây xàm quá" hay gì đâu, chị chỉ đơn giản là muốn thằng bạn mình được biết những gì mà nó xứng đáng được biết, vậy thôi à! Nhân đây chị chúc phúc cho hai đứa, vì giờ cũng khá khuya rồi, và sau này khi em nói cho chị những điều mà em đã hứa ấy, thì chị hy vọng em đã cho anh Trí biết rõ ràng mọi thứ cùng với bằng chứng xác thực, nói có sách mách có chứng, tránh để hai đứa hay người khác gặp nguy hiểm vì những hành động mà có thể mình đã vô tình làm. Chị mong là mọi chuyện sẽ mau chóng được sáng tỏ, càng sớm càng tốt, còn nếu như mà em cảm thấy mọi thứ không thể nói được trong thời gian gần trong khi anh Trí bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thì chị mong là em hiểu cho anh ấy. Giả sử mà sau này quyết định của anh không như ý em thì em cũng đừng ghét bỏ hay chửi rủa ảnh làm gì, ảnh chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho em thôi nhưng đôi khi lòng kiên nhẫn của con người là có giới hạn, em hiểu chứ?

_ Em phải công nhận là những cái thắc mắc mà chị đặt ra cho em là đều đúng cả, thể nào thì người ngoài cũng sẽ có những nghi ngờ giống như chị vậy thôi. Nói chung là sau chuyện này thì em sẽ rút kinh nghiệm để giải thích rõ ràng hơn cho mọi người hiểu được, đặc biệt là với anh Trí. Thực sự thì em nghĩ chị đúng là một người bạn tốt của anh Trí, tại không ai rảnh mà ngồi nói chuyện với bồ của bạn mình lâu đến như này làm gì. Em cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến em, vì vậy mà em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này cũng như anh Trí ngay ngày mai và trong tương lai gần, em hy vọng tụi mình có thể gặp nhau, ngồi lại nói chuyện như những người bạn thân thiết, có được không chị?

Chợt Vân cười phá lên:

_ Tự nhiên em nói giải quyết anh Trí thấy ghê quá chị mắc cười thôi!!

Nghe vậy Phương cũng cười:

_ Em xin lỗi nhưng mà em cái tính của em nó rất là bạo lực!!! Đùa chứ em không phải có ý "xử lí" ảnh thiệt đâu, dù tội của ảnh nghiêm trọng và đáng chết lắm😊

Câu Phương vừa nói nghe nổi hết cả da gà, cho dù là với giọng đùa cợt đi chăng nữa. Không biết "đáng chết" ở đây có ám chỉ việc đi Bình Dương ngày mai không nhưng điều đó nhắc Vân về mục đích của buổi trò chuyện hôm nay:

_ À mà dạo này em có hay gặp anh Trí không, kiểu đi chơi hay gặp nhau ngoài đường gì đấy? Tại chị biết em đang ở Việt Nam nhưng tình hình dịch bệnh căng thẳng mình nên hạn chế gặp nhau, tránh để nguy hiểm cho cả hai em nhá!

_ Dạ tụi em cũng hạn chế gặp lắm chị ơi, nói chung chủ yếu là qua Facetime thôi!

Nghe vậy Vân cũng thấy an tâm:

_ Gặp qua mạng để nhìn mặt nhau vậy là được rồi, đừng ra đường lại dính bệnh cả đôi thì mệt lắm. Một điều cuối thôi, lỡ đâu sau này anh Trí có cái quyết định gì không vừa ý em thì chị mong em cũng tôn trọng ảnh, đừng khó chịu hay đả kích ảnh làm gì, đơn giản là hai người bạn tốt của nhau là được rồi. Trí hay cả đám bạn tụi chị đều không thích bóc phốt hay hít hà drama gì cả, nên em có thể an tâm là không ai bóc phốt hay đả kích em sau chuyện này đâu!

Điều Phương nói tiếp theo nghe khá bình thường nhưng giọng lại pha chút đe dọa:

_ Chị cũng yên tâm đối với em thì phốt cứ cho muỗi nó bay qua vậy thôi à, tại trước giờ em bị phốt cũng nhiều rồi nhưng một điều phải nhớ là không phải sự thật thì mình đừng nên lên tiếng nói bậy bạ. Trong đầu em cứ nghĩ mình đúng thì mình đúng vậy thôi á chị, nên phốt phủng gì em cũng không quan tâm đâu!

Ngập ngừng một chút, sau đó Vân trở lại vấn đề chính:

_ Ừ vậy là tốt rồi. Mà chị mong là hai đứa hạn chế gặp nhau trong mùa dịch, thèm muốn lắm chứ vì em cũng sắp đi rồi, nhưng bây giờ tình hình đang rất căng thẳng. Chị biết là nhiều khi Trí muốn gặp em rồi đưa em đi đây đi đó nhưng chị hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra trong thời gian này, vì như vậy sẽ nguy hiểm cho cả hai. Đó là những gì chị muốn nói, còn thằng Trí nó đứng đây nghe nãy giờ thì nó cũng tự biết giải quyết các thứ...

Phương reo lên bất ngờ:

_ Ủa đ* Vũ sao mày vô mà không nói tiếng nào vậy hả ?- Phương cười – Nãy giờ em duyệt mail vừa nói chuyện với chị nên không để ý luôn ... Nói chung là chị nói vậy thì em cũng cảm ơn, em không ngờ là em lại bí ẩn rồi gây cho mọi người nhiều khúc mắc đến như vậy. Cũng tới lúc em công khai hết cho mọi người, đặc biệt là với anh Trí em sẽ giải quyết êm đẹp hết sức có thể nên chị cứ yên tâm. Đối với em thì chị như một người chị, một người bạn nên mình nói chuyện với nhau thoải mái vậy là quá tốt rồi, cảm ơn chị rất nhiều!

_ Ừ thì chị cũng không nói là sau ngày hôm nay chị có thể biết được 100% những gì em làm nhưng biết vẫn hơn không, nên chị cũng như tất cả bạn bè gửi gắm anh Trí lại cho em thì hy vọng em sẽ giữ gìn anh nguyên vẹn chứ đừng làm anh tổn thương hay đau đớn gì. Đó là tất cả những gì chị muốn nói, còn chuyện hai đứa tiếp tục như thế nào hay Trí có kiên nhẫn được nữa không là quyết định của hai đứa, chị không có quyền can thiệp. Cảm ơn em vì đã dành thời gian trò chuyện với chị, còn giờ thì cũng đã khuya rồi, mình dừng tại đây thôi em nha!

Phương thấy cũng tới lúc hạ màn, diễn nữa lại lòi thêm gì thì khổ:

_ Dạ nói chung thì em cũng cảm ơn chị, cảm ơn sự quan tâm của chị cũng như bạn anh Trí đã dành cho em, và em hy vọng trong tương lai mình có thể trở thành những người bạn thật tốt, mong chị có thể chỉ bảo thêm cho đứa em này. Tính em tuy thô lỗ cọc cằn nhưng bên trong cũng không đến nỗi vậy đâu, đụng vào em cũng không có phốt phiếc gì đâu, chỉ có ghét đâu thì mình vả đó thôi à! – Phương cười.

­_ Vậy thôi tạm biệt em nha, good night!

_ Dạ rồi ok gutss night!

Ngay sau khi Phương rời cuộc trò chuyện, đám trẻ nãy giờ im lặng ngồi nghe trên Zoom mới dám hú hét, lộ rõ sự ức chế nãy giờ.

Đăng Thư kêu lên:

_ Má!  Tao nghe mà tao tức nãy giờ, vl 9.0 Speaking mà gutss night, đến chịu mức độ xạo L của em!

Đến Ngọc:

_ "Tính của em nó rất là bạo lực" – thế này thì chết thằng Trí rồi, nó còn bảo giải quyết thằng Trí êm đẹp nữa chứ, có khi nào...

Vân điềm tĩnh:

_ Giờ mình out khỏi cái meeting trên Zoom nãy giờ đi, tụi bây ghi âm rồi tao tạo meeting khác mình vào trò chuyện, còn một số thứ phải giải quyết nữa!

Không biết sau này Phương với Vân hay bất kì ai trong đám trẻ có trở thành những người bạn thân thiết của nhau như lời Phương vừa nói không, nhưng sau khi tắt cuộc trò chuyện với Vân, điều Phương làm là ngay lập tức vào trang blog của mình và xóa tấm ảnh team Xểm đi, không một chút hối tiếc mà ngược lại, đầy giận dữ.

                                                                                                                                               Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com