TruyenHHH.com

Da Drop Identity V Chromatique Anh Sac

- Rồi thử nói xem tại sao anh đang ở phòng tôi đi!

Là một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn. Tuy rằng là một lính đánh thuê, nhưng so với tên đàn ông đang đứng trước mặt mình thì cậu không được cao ráo cho lắm. Naib Subedar khệ nệ trở về sau bữa tiệc. Mặc kệ cho mùi cồn rượu vẫn còn vướng víu nơi cơ thể, cậu tiện tay cởi bớt áo khoác rồi nằm sấp trên giường một tiếng 'bụp', chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng kỳ lạ thay những tiếng loạt xoạt ga giường cứ bủa vây quanh tai, chàng lính thuê không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng cậu còn cảm thấy hơi ấm phía sau gáy lưng, một cánh tay cứ ngang nhiên ôm lấy người mình. Naib thầm nghĩ, rõ ràng tên Norton cùng phòng với cậu đánh chén chưa no, vẫn còn ở lại phòng sinh hoạt. Hơn nữa cậu ta cũng không thể say đến mức đột nhiên nhảy lên giường cậu để âu yếm, vuốt ve, gần gũi đến thế này.

Nghi hoặc, cậu bật điện lên muốn xem kẻ kỳ lạ đã đột nhập vào đây là ai thì chỉ thấy cái bóng người cao lều khều đang nằm khòm lưng ngay bên cạnh. Bóng đầu củ cải đã ở đây từ khi nào thì không ai hay, nhưng hắn lại lăn lộn quằn quại không thôi chịu nằm yên. Naib quẳng cánh tay đè nặng trên người mình, nổi trận lôi đình, đánh hắn một cái thật đau khiến ai kia tỉnh giấc. Tên này hôm nay thật to gan và quá đáng, còn dám leo lên cả giường cậu.

Jack lơ mơ ngồi dậy, hắn chợt cảm thấy phòng hắn có gì đó không đúng lắm. Hình như nó hơi nhỏ so với bình thường, và rèm cửa lại có một màu khác, rồi khi thấy Naib đứng trước mặt chất vấn mới chột dạ, giật mình nhớ ra: à... hắn đang ở trong phòng của quý ngài bé nhỏ.

- À... ừm... thực ra em uống nhiều rượu, say quá, không an tâm nên anh chỉ muốn đưa về phòng, không ngờ... lại ngủ quên mất.

Gương mặt Naib bé bỏng nhăn nhó vẫn chưa nguôi tức giận, hắn cúi đầu xin tha. Nhưng cậu nào có dễ dàng bỏ qua vậy. Nếu mà ban nãy cậu không tỉnh dậy thì sáng sớm hôm sau dù hắn có rời đi cũng gặp ít nhất một Emma phòng ở tầng này luôn thức dậy vô cùng sớm. Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng cậu sau một đêm rượu chè miên man với bộ quần áo xộc xệch này, rồi kiểu gì cũng bị người ta hiểu lầm mà thôi. Chàng lính thuê bực bội chỉ muốn đá hắn ra khỏi phòng.

Jack tự tin bản thân là một người biết điều. Thấy mình không được cậu chào đón, hắn hiểu ý liền rời đi ngay, vẫn không quên hối lỗi.

- Được rồi được rồi mà, đừng giận nhé... anh xin lỗi. Giờ anh đi ngay đây Naib. Chúc em ngủ ngon.

Toan định mở cửa phòng, nhưng có tiếng ai đó nói chuyện ngay ngoài kia khiến hắn đứng sựng lại. Lý trí khuyên bảo hắn không được bước ra, hoặc là Naib bé bỏng sẽ tuyệt giao với hắn. Tiếng chim cú kêu khẽ trên hành lang rồi đậu lên vai anh chàng tiên tri. Eli Clark lúc này đã say sướt mướt, mồm lẩm bẩm nói mớ. Kẻ đào vàng nhận nhiệm vụ đưa cậu chàng về phòng, đôi mày toát lên sự tuyệt vọng và mệt mỏi.

- Thần chủ...

- Thần chủ của cậu đi ngủ rồi! Tôi là Norton Campbell! Còn lải nhải nữa là tôi đá cậu đi đấy!

Norton bất lực. Thực ra cậu biết đây mãi sẽ chỉ là một lời đe dọa vô nghĩa vì nếu cậu dám đụng đến một sợi lông của tên này, cậu sẽ thành bữa sáng cho ngày mai. Eli kể từ khi có cái lưng to đùng kia để tựa vào, mỗi lần say rượu cũng rõ là quấy hơn hẳn ngày trước. Kẻ đào vàng hận không thể dạy dỗ tên này một trận, rồi lại giận dữ nhìn sang con cú màu nâu béo ú đậu trên vai. Cú trông thấy Norton nhìn mình, nó nghiêng nghiêng cái đầu, hót một tiếng cao vút rồi lại bay một vòng trên không.

Như thể đang chế giễu tên độc thân vô địch này vậy...

Nghĩ kĩ lại thì Eli là một chàng trai, vậy mà đột nhiên có một người khác để dựa dẫm vào, thật là cũng trở nên hồn nhiên, vui vẻ hơn. Nhưng mà... Norton đảo mắt, cậu đang ghen tị với điều gì vậy? Đường đường là một nam nhi, sao có thể mong đợi được người khác che chở? Cậu sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bảo vệ cho các quý cô mà thôi.

- Sao anh định đi cửa chính!? Anh muốn để người khác nhìn thấy à!?

Jack bị Naib từ đằng sau đá cho một cú đau rớt nước mắt, chỉ muốn ngồi xuống ôm lấy cái chân cơ mà hắn vẫn rất để ý đến hình tượng của bản thân trong mắt quý ngài bé nhỏ. Hắn nén đau xót lại, gượng cười hỏi:

- Thế đi đâu giờ? Thôi thì để anh ở lại, ngày mai nỡ gặp ai sẽ tàng... hình...

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay ai kia đã lạnh lùng chỉ về hướng cửa số. Hắn còn cố tình không hiểu nữa chắc chắn sẽ bị cậu dùng găng đẩy bay đi luôn, bất đắc dĩ bước tới gần cửa sổ rồi nhìn xuống nền đất tít dưới kia.

- Naib... đây cũng là tầng ba, thật sự hơi cao... có thể đừng nhẫn tâm thế không?

Trên đầu của The Ripper toát mồ hôi hột, hắn tha thiết trông quý ngài bé nhỏ của hắn, cầu mong một chút ánh nhìn vị tha. Jack tin là... Naib Subedar, nhất định có cảm tình với hắn nên vẫn mặc cho hắn dây dưa với cậu lâu đến vậy, hắn mới kiên trì tới tận bây giờ. Chắc hẳn cậu cũng không nỡ nhìn thấy hắn bó bột nằm trong bệnh xá.

- Còn không phải vì anh là hunter sao? Chui vào được thì chui ra được.

Bị phũ lạnh lùng đến vậy, hắn cũng không còn cách nào khác. Jack thở dài, bước chân qua cửa sổ, bám vào gờ tường lần đường đi xuống.

"Nhất định tôi sẽ khiến em phải thừa nhận..."

- Emily? Sao vừa nãy chị trông vui mừng thế?

Emma và Emily cùng dạo bước dưới hành lang, đi về khu nhà nghỉ của survivor. Ban nãy Emily nhận ra phòng mình đã hết sạch kem đánh răng, Demi bạn cùng phòng đã ngủ quên trời đất tự lúc nào nên cô quyết định xuống phòng chứa đồ để lấy thêm. Thợ vườn vẫn chưa ngủ, tiện đang đi cùng Emily nên lại lẽo đẽo theo sau, muốn đi dạo cùng cô thêm giây lát.

- Chị chỉ nhận ra nụ cười của Aesop. Rất ít khi có ai nhìn thấy cậu ấy như thế.

- Đúng là hơi lạ thật. Sao lại thế nhỉ?

Cô bác sĩ hít một ngụm khí trời rồi nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh. Khi nãy bắt gặp Joseph ngồi bên cạnh giường của Aesop trong căn phòng ấy, đôi mắt xanh của ngài nhìn chàng trai kia trong ánh sáng mờ ảo đó, một ánh mắt ân cần, dịu dàng nếu cô không nhầm. Emily có một cảm giác...

- Chị có cảm giác điều gì đó đã thay đổi sau khi cậu ấy gặp Joseph buổi tối nay. Chỉ là... có cảm giác thôi...

Âm thanh loạch xoạch trong bụi cỏ, Emily và Emma cảnh giác, cả hai đứng vào tư thế phòng thủ, chờ đợi thứ gì từ đó bước ra. Đêm muộn thế này, ai có thể rình rập ở đây cơ chứ? Cô bác sĩ nhìn chằm chằm, vẻ hoài nghi. Bóng dáng cao kiều của tên đầu củ cải bước ra, khiến cho hai người được một phen hú hồn. À... ra là Jack. Cơ mà... hắn làm gì ở đây vào giờ này? Thợ vườn ngước đầu lên trên. Tầng 3, một căn phòng đang mở đèn sáng thấp thoáng mái đầu cậu lính thuê ngó xuống xem. Hai người này...

- Anh bị ngu à!? Sao không tàng hình đi!?

Jack ngơ ngác, hắn có thể... tàng hình mà? Tại sao đột nhiên lại quên? Giây lát, làn sương bao lấy, kẻ kia đã biến mất. Hắn liên tục lẩm bẩm:

"Họ chưa nhìn thấy mình!"

Con người đen đủi nào đó tên Norton Campbell về đến phòng vừa đúng lúc, mí mắt giật giật chứng kiến cái cảnh tượng cẳng chân dài ngoẵng kia bước qua cửa sổ.

Cậu vừa tiễn một Eli Clark, giờ lại đến một Naib sao? Đám người này có còn lương tâm không vậy?

Lính thuê bất lực nhìn tên Jack bị người ta bắt gặp, chỉ muốn gào thét. Nếu như hai người kia không hiểu lầm, Naib Subedar sẽ làm con của hắn!

...

Ánh trăng sáng là trung tâm, cùng nền trời đen tuyền của màn đêm, một bức tranh thật quá đỗi nên thơ.

- Phạm Vô Cứu, đệ đừng gác lên người huynh nữa.

Nhưng trong khoảng tĩnh lặng ấy lại vang lên tiếng chàng Bạch làu bàu, đệ đệ anh gác lên người mình muốn ngộp thở, anh cũng buộc phải tỉnh giấc. Ngó đầu nhìn ra khung cửa, ánh trăng sáng soi rọi rượu vang long lanh sắc đỏ. Một quý ông lắc lư chiếc ly của mình, thưởng thức đêm trăng tĩnh lặng.

- Đi ngủ đi, Joseph...

- Biết rồi. Hai người ngủ đi. Nếu cậu khó ngủ quá thì qua giường tôi mà nằm.

Tạ Tất An nhìn sang mái đầu đen xì đang nằm bên cạnh. Người kia ngủ say sưa, khoé miệng hình như còn chảy cả dãi. Anh bị gác lên người quen quá rồi, dù đôi ba hôm lại bị mất ngủ thế này nhưng anh cũng không nỡ bỏ người kia mà qua giường Joseph. Bạch vệ chợp mắt, ngáp một miếng lớn, mơ màng nói:

- Ngủ ngon, Vô Cứu.

Hai tên Hắc Bạch đã ngủ say, đồng hồ cũng quá nửa đêm một canh giờ, Joseph vẫn chưa thể ngủ. Hắn không muốn dính men say nên đã bỏ về trước để khỏi bị ép rượu. Nhưng rồi gặp chàng trai ấy đêm qua, đột nhiên hắn lại muốn uống một chút, muốn tương tư đôi chút...

Trong lúc chàng trai kia đang khiêu vũ cùng hắn, giọt lệ long lanh trên hàng mi ấy dù đã bị cậu cúi đầu che đi rồi vẫn bị hắn bắt gặp. Joseph vốn luôn tự hỏi về thứ quá khứ đau thương nào đã tạo ra một tẩm liệm sư lạnh lùng và vô cảm đến vậy. Hình ảnh Aesop Carl yếu mềm đến gục ngã thật làm hắn nhớ đến cậu bé đó ngày ấy. Cố gắng thay đổi quá khứ luôn là điều gì đó khó khăn, cũng khó khăn để thay đổi điều đã xảy ra...

Cậu bé ấy... chính hắn của ngày xưa...

"Mảnh báo cũ bị rách: Từ nhà vua ... Vì sự tin tưởng lẫn nhau và tình cảm có đi có lại giữa chính quyền và thần dân của mình, các biện pháp khắc phục hậu quả cho tình trạng bất ổn của đất nước nên được cung cấp càng sớm càng tốt để đảm bảo hạnh phúc của công chúng, tìm lại hòa bình và yên tĩnh mà chúng ta đã bị tước đoạt từ lâu. Hội nghị toàn quốc sẽ được tổ chức trong cung điện.

Một cuộc cách mạng..."

"Họ kêu gào đau khổ, và những ngọn đuốc của họ thắp sáng bầu trời. Tất cả chúng ta đều thích một lò sưởi vào mùa đông khi ngọn lửa sáng và ấm áp. Nhưng khi nó tàn phá đường phố, chúng ta nhận ra rằng những gì bình thường trong cuộc sống có thể biến thành một thứ hoàn toàn khác.

Điều đáng báo động nhất là sự lãng quên và phá hủy. Chúng ta ở đây vì ý chí của con người và sẽ chỉ bị xua đuổi vì lưỡi dao găm..."

Cậu bé vẫn còn tuổi thiếu niên ấy, lo lắng và bàng hoàng bên cạnh người con trai giống y đúc cậu trên giường bệnh. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh, nhưng một người vẫn đang hồng hào khoẻ mạnh, một người thì đã xanh xao, ốm yếu.

Vừa mới đây thôi, cậu vẫn còn đang ở trong căn nhà to lớn, người ra kẻ vào. Bỗng chốc di tản đến nơi tồi tàn này, bản thân cậu vẫn còn chưa định thần lại. Tâm trí cậu mơ màng, bị những tiếng ho của em trai đánh thức khiến cậu thấp thỏm lo lắng không thôi.

"Claude càng ho rất nặng, nó khiến em ấy không thể ngủ được. Cha nói chỉ cần thêm một tháng nữa, chúng ta sẽ tới nơi"

Claude...

Người em trai sinh đôi giống y hệt, luôn gắn liền với hắn suốt từ khi sinh ra, họ bên nhau như hình với bóng. Joseph đã từng không thể tưởng tượng ra, liệu hắn sẽ sống thế nào nếu một ngày em ấy biến mất?

Hắn đã không thể tưởng tượng được, kể cả những cái ngày Claude cố níu giữ chút hơi tàn, cho đến khi hàng mi khép đôi mắt xanh như bầu trời, kết thúc cuộc đời của con người ấy... Cái chết của người ấy biến một đứa trẻ đa sắc, vẫn luôn vui sống trong sự đủ đầy và hạnh phúc, thành một kẻ vô sắc, rạn vỡ trong cuộc sống không màu. Cuối cùng thì hắn cũng quay trở về với ngai vàng của sự giàu sang và sung túc, nhưng không còn em ấy, những kẻ hầu hạ dạ vâng, tiền tài của cải đã chẳng có ý nghĩa gì kể cả cho chúng chỉ thuộc về riêng hắn.

Hắn không mong gì hơn ngoài những ngày tháng bên cạnh Claude...

"Nó có thể chiếu khung cảnh bên ngoài hộp vào trong hộp, tạo thành hình ảnh ngược với các mặt đối diện".

"Đẹp đẽ nhưng phù du. Ngay cả những kỹ thuật mỹ thuật tiên tiến nhất cũng không thể tái tạo hoàn hảo cảnh vật như "Hộp đen". Có lẽ đây là giới hạn của con người. Claude, kết thúc của anh rất giống của em..."

Joseph biết bản thân hắn đã sa đoạ vào một điều cấm kị. Thật là một tội lỗi khi nhốt một nửa linh hồn của những con người, của người em trai thậm chí là chính hắn trong thế giới kia với một chấp niệm không buông bỏ: Bởi vì thế giới bên ngoài rực rỡ, đẹp đẽ nên nó mới ngắn ngủi đến thế. Vì vậy trong thế giới ảnh không màu ấy, vạn vật sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nếu thời gian ngưng đọng như trong những bức ảnh, hắn và Claude đã chẳng bao giờ chia xa.

Giam mình trong những căn phòng tối, sa đoạ vào bóng đêm vô tận không lối thoát. Chẳng còn ai có thể nhìn ra cảm xúc thật của con người hắn, vậy nên cũng chẳng ai biết, con người bên trong hắn đã vụn vỡ đến thế nào...

Lá thư ấy xuất hiện, đến từ trang viên Oletus. Người ta không còn tìm thấy lão bá tước nọ, người đã biến mất khỏi căn phòng với những bức ảnh trắng đen treo kín tường. Thề rằng vĩnh viễn không quay lại cái nơi đau thương ấy nữa...

Có lẽ hắn cảm thấy sự tương đồng giữa hắn và cậu... Dù thời gian ấy hắn đã cố trở thành một người độc lập và mạnh mẽ đến thế nào, Joseph vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ thương người em trai, không thể quên đi ánh mắt nụ cười đã lớn lên cùng hắn. Dẫu vậy, những khi yếu mềm đến thế Joseph cũng chẳng thể gục ngã vì nhận ra, bản thân hắn đã gánh vác trách nhiệm to lớn đến nhường nào.

Nhưng từ lâu hắn đã biết, mình đối với Aesop Carl chắc chắn không phải là sự cảm thông...

Aesop Carl vô tâm, vô hồn, luôn tỏ ra bản thân là một chàng trai cứng cỏi và kiên cường, không nao núng, không sợ hãi. Dẫu vậy, ánh mắt đau thương đó đã vạch trần sự kiên cường kia. Hắn tin đằng sau vỏ bọc ấy là một chàng trai mỏng manh với nhiều vết nứt của quá khứ cần được che chở, là một linh hồn cần được sưởi ấm bằng hạnh phúc.

Sương đêm đọng lại trên mi mắt đã trĩu lệ. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt, lên cả những giọt tinh xảo long lanh mà cậu vốn muốn nén vào trong. Từng cử chỉ, nét mặt, chuyển động của đôi ngươi đều được hắn thu gọn vào đáy mắt, gói ghém trong lòng, nó để lại một dư âm trong trái tim, đột nhiên khiến trái tim ấy đập loạn nhịp. Khoảnh khắc đó dường như có thứ tình cảm không tên chợt bùng cháy.

Một suy nghĩ ngẫu nhiên, hắn muốn chính mình sẽ là người bảo vệ và yêu thương chàng trai này...

Những phút giây ban đầu, Joseph chỉ nghĩ, cảm giác của hắn đối với người kia đơn giản là một sự tò mò. Tò mò về con người cậu ta, về quá khứ, về những điều đã khiến cậu khác biệt với những người khác đến vậy, đặc biệt so với người khác đến vậy. Ít nhất là đặc biệt đối với riêng hắn. Rồi hoá ra thứ cảm giác đó còn lớn hơn thứ được gọi là sự hiếu kỳ, nó là một cảm giác đã mách bảo hắn rằng, Aesop Carl chính là định mệnh của mình.

Nơi tiếng kim nhạc vẫn còn du dương, hắn đỡ lấy cậu thiếp dần đi trong vòng tay mình, hương cồn của rượu còn vương vấn trên khoé môi xinh xắn như muốn hớp hồn hắn. Trong vô thức, Joseph đặt đôi môi lên, giây phút ngừng đọng như những bức ảnh trắng đen hắn vẫn thường chụp. Vị ngọt ngào ấy... Là chút men say còn đọng lại, hay do chính bản thân hắn đã say? Nếu như đêm nay chỉ là một giấc mơ, hắn sẽ chẳng muốn thức dậy. Khắp người triền miên đều ấm nóng, rồi rời khỏi bờ môi ai kia đã đỏ ửng, đôi mắt xanh giao động, phản chiếu lại hình ảnh người trước mặt.

"Trăng trước mặt là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"

Chết tiệt... Hắn yêu mất rồi.

____________________________________________________________________________________________

Một ngày thu hiếm hoi nọ, nhiếp ảnh gia ghé thăm thư viện. Thường thì sách hắn cần luôn có trên giá trong phòng, nhưng vì không gian còn có hai tên Hắc Bạch kia nên kể ra cũng không để được nhiều. Hôm nay Joseph cần tham khảo công thức về một món ăn để cải thiện tay nghề.

- Kỳ lạ, sao phần bên cạnh tên của Aesop lại bị bôi đen thế này?

Tiếng lầm bầm của một cô gái ở khu vực hồ sơ. Là Emily Dyer sao? Hắn tò mò ngó sang. Emily vẫn có thói quen đến thư viện xem hồ sơ của mọi người. Gần đây có Patricia đến, có lẽ cô ấy đang muốn tìm hiểu. Lúc sau bác sĩ rời đi, hắn lại gần khu hồ sơ ấy, cầm lấy một tập giấy được bọc bằng chiếc bìa đỏ, bên trên có ghi 'Aesop Carl'.

Hắn lật phần tên của cậu, vị trí bên cạnh đáng nhẽ là ngày tháng năm sinh đã bị tô đen sì. Joseph miết bàn tay mềm mại trên trang giấy. May quá, là tô bút chì. Rồi ra quầy lễ tân trong thư viện hỏi mượn tẩy.

Ngày 11 tháng 5 sao...?

Sửa xong xuôi, hắn thanh thản rời khỏi thư viện mà quên luôn cả việc bản thân đang định làm.

Emily Dyer quay lại với một cục tẩy, nhìn vào mặt giấy sạch sẽ, tự hỏi:

- Quái lạ? Ai lại sửa lại rồi?

Kể từ cái lần vô tình đó, sinh thần của tẩm liệm sư vĩnh viễn được khắc ghi trong tâm trí ai kia...

--------------notice của au--------------------------------------------------------------------

Như mọi người đã biết thì fandom Việt Nam thường hiểu Claude là anh trai của Joseph do bản dịch tiếng anh chỉ ghi là 'brother' cùng hầu hết fanart về cặp sinh đôi này đều để Claude là người lớn hơn. Trước mình cũng đinh ninh như thế nên đã để ngôi xưng cho Claude là anh trai. Bây giờ phát hiện ra trong bản dịch tiếng Trung và Nhật thì Claude thực ra là em trai nên mình đã đổi ngôi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com