TruyenHHH.com

Da Drop Doi Doi Kiep Kiep Chieu Hoang Tran Canh

- Quả thực là quá bất công!- Nàng sau khi rời khỏi phiên xử một đoạn đường dài vẫn còn ấm ức thay cho người bị xử- Nếu không nhờ hoàng thượng anh minh, có lẽ bây giờ anh nông dân kia đã phải trả tiền nhiều như vậy rồi, quá vô lí!

- Nàng nhỏ giọng lại một chút, trên đường cũng đừng tùy tiện gọi ta là hoàng thượng tránh người đời hiềm nghi, gọi phu quân được rồi.

- Nhưng mà vẫn không thể nào thôi nghĩ về những chuyện này được. Thật là tức muốn chết mà!- Nàng chau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.

- Chính vì vậy nên mới phải đi vi hành, nhân gian còn rất nhiều những chuyện như vậy, ta thân là hoàng đế cần phải quan tâm tới họ nhiều một chút. Nàng đừng tức giận làm gì, rất có hại cho cơ thể. Không phải ta đã xử lí rồi sao?

Nàng có vẻ như vẫn còn ấm ức nhưng không nói gì nữa. Được thể, hắn lại tiếp lời:

- Bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường, cố gắng trước khi tối trời đến được nhà trọ đã an bài sẵn, nàng thấy sao? Tiếp tục cho nàng trải nghiệm cuộc sống như vậy thêm vài ngày nữa.

- Đều nghe theo ý phu quân hết- nàng nghe câu tiếp tục lên đường của hắn thì lập tức gạt hết tâm trạng không tốt đi, hào hứng trở lại.

Sau khi rời đi một quãng đường, bốn người cùng tới một khu rừng có vẻ rậm rạp. Các tán cây lớn đan xen vào nhau khiến những tia nắng không thể lọt vào được, không khí mát mẻ dễ chịu. Đường đi có chút gập ghềnh, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều. Hai người cứ vừa đi vừa trêu chọc nhau trên lưng ngựa, cuối cùng nàng cũng hắn ngồi luôn lên lưng con hắc mã.

Lại tiếp tục đi tiếp một đoạn đường, họ gặp một đoàn người đang đi, giống như đang rước đám cưới nhưng lại có gì đó không giống. Hai bên dường người vừa đi vừa tung hoa rợp trời, có trống, có chiêng, có kèn, có nhạc nhưng những người khiêng kiệu và những người đi xung quanh đều mang khuôn mặt u ám. Tiếng nhạc nổi lên nhộn nhịp nhưng càng nghe lại càng có cảm giác giống như nhạc đám ma.

Vì đoạn đi theo đường này là ngã ba, đi tới nơi giữa đường là cả hai phải dừng lại. Hai người dân đầu đoàn rước kì lạ này tỏ ra vô cùng khó chịu:

- Hai vị quan khách, thỉnh hai vị đi đường khác!- Đây là một trong hai người đàn ông trẻ đang đi đầu đoàn rước. Hắn vừa nói vừa nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Các người đây là đang đi đâu?- Tên lính phía sau cất tiếng hỏi lớn.

- Chúng tôi đi đâu liên quan gì tới các vị?- Người đàn ông trẻ hơn bên cạnh gắt gỏng, khuôn mặt nặng nề.

Nàng tò mò ngước lên nhìn hắn. Đoàn đi này là gì chứ, mặc dù khi lấy hắn đám cưới làm rất qua loa nhưng nàng cảm giác nó không giống như vậy, khác, rất khác. Hắn

- Thỉnh hai vị quay lại đi đường khác!- Người đàn ông mở lời đầu tiên lặp lại một lần nữa, giọng nói đã khá mất kiên nhẫn.

Hắn không nói thêm gì, thúc cho con ngựa lùi lại nhưng lại đánh mắt ra phía sau ra hiệu cho hai người lính.

Hai người hiểu ý, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy tới vén rèm của chiếc kiệu kì lạ. Hai người này vốn được huấn luyện trong hoàng cung, động tác của họ so với những người dân thường này là quá nhanh, làm tất cả các động tác xong mà đám người kia vẫn chưa kịp phản ứng.

- Các người, các người làm cái gì vậy hả?- Một trong hai người đàn ông hốt hoảng quát lớn.

Nàng chẳng thèm chú ý tới tiếng quát lớn của người đàn ông, thuần thục nhảy xuống ngựa chạy nhanh xuống nhìn vào kiệu. Nhìn vào trong, cô rất bất ngờ khi ngồi trong kiệu là một cô bé trạc tuổi cô, trang điểm lộng lẫy nhưng gương mặt u ám lạ thường.

- Này là...?!

---------------------------------------

- Chúng tôi đều rất thương con bé, nhưng cũng không thể làm gì hơn- Một người phụ nữ tung hoa lắc đầu. Nước mắt cô ấy đã không kìm được rơi xuống.

Cô bé ngồi trên kiệu này là vật tế Hà Bá, vốn đã được định sẵn từ vài tháng trước bằng lá thăm sinh tử. Hôm nay là lễ rước dâu tới bờ sông, vậy nên mới có kiệu rước, tung hoa như đám cưới nhưng lại có phần không giống vì đây không phải lễ cưới của con người.

Nàng phẫn nộ:

- Đây là lễ cười gì chứ? Rõ ràng chính là ép người ta phải chết thì có!

- Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, việc này đều là do các bô lão quyết định, người như chúng tôi không thể xen vào- Người đàn ông này là một trong hai người đi đầu đoàn rước khi nãy. Anh ta lắc đầu nói với một vẻ mặt buồn bã.

Vấn đề này cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng chưa biết nên giải quyết ra sao. Bản thân hắn không tin quỷ thần, tuy nhiên các bô lão, già làng, các lí trường không giống hắn. Họ tuyệt đối tin tưởng vào những thứ quái quỷ này. Phép vua lắm khi cũng thua lệ làng, mà lệ làng thì có từ rất lâu đời, một sớm một chiều không thể thay đổi được. Bây giờ kể cả hắn có chứng minh rõ thân phận cũng chẳng giải quyết được vấn đề tận gốc, trái lại còn càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng, cái nữa là thâm vào bộ phận những kẻ muốn lật đổ hắn vài thành phần không cần thiết.

Hắn rất đau đầu. Hiện tại, việc cấp bách là phải cứu cô bé này trước. mang khuôn mặt nghiêm trọng, hắn yêu cầu những người dân kia dẫn hắn tới làng của họ, đưa hắn đi gặp già làng.

Cũng không hiểu hắn làm như thế nào, cuối cùng cô gái được miễn gả đi. Chỉ có điều, cô bé đã bị trục xuất ra khỏi làng, hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm tốt hơn được nữa. Tuy vậy, cô bé kia cũng đã rất cảm kích. Chỉ cần không cần phải trở thành vợ của Hà Bá, chỉ cần còn được sống đã là rất tốt rồi.

Nàng có một suy nghĩ khác. Ngay từ lần nhìn đầu tiên, nàng đã có thiện cảm với cô gái kia. Nàng thực sự muốn cô ấy ở bên cạnh mình, một cảm xúc khá là kì lạ, cũng cực kì đột ngột. Tất nhiên hắn yêu chiều nàng vô điều kiện, thêm một người nữa trong cung cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

- Ngươi tên gì?

- Dạ, em, mẹ em gọi em là cái Tí, không có tên.

- Được, vậy ngươi có muốn đi theo ta không? Nếu ngươi đi với ta, ta dám đảm bảo ngươi sẽ không thiêu đồ ăn cái mặc, không bao giờ có chuyện hiến tế như vừa rồi.

Cô bé không biết làm gì hơn là đồng ý. Bây giờ nếu như nói không cũng chỉ biết lang chạ đầu đường xó chợ, thà rằng chịu khổ, chịu nhục một chút cũng không sao.

- Được, vậy từ giờ ta gọi ngươi là Mai Hoa. Ngươi có chắc muốn theo ta chứ?

Cô bé cảm kích quỳ xuống tạ ơn hai người mà mãi về sau, cô mới biết họ chính là vua và hoàng hậu của đất nước này.

Cũng không ai ngờ tới, mãi cho tới sau này, cô bé được cứu ấy lại là người cung nữ trung thành duy nhất luôn đồng hành với nàng kể cả khi nàng bị nhốt vào lãnh cung, khi nàng cưới chồng mới cho tới khi nàng mất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com