D
"Tụi bây lạ lắm, tao đâu có khát nước mà cứ rót hoài vậy chứ?"
Ông Kim nhìn vào ly nước mà người ăn kẻ hầu liên tục mời gọi, ông bán tính bán nghi hất đổ ly nước xuống đất, tự bước chân xuống giường mà ngồi thừ ra ghế bật tivi xem.
Tóc tách cũng ba giờ chiều, khung giờ này đáng ra Alice đã đến vì cô ta nói sẽ đến đây vào lúc hai giờ. Ông Kim vừa định đi ra thì bị hai tên lính vội ngăn lại, nét mặt bọn họ có phần chông chênh và ít nói hơn mọi ngày.
"Bọn mày điên à? Tránh ra?"
"Xin lỗi Chủ tịch nhưng không có lệnh của cậu chủ thì ông không được ra ngoài"
"Cái gì??"
Dừng mọi động tác, Taehyung ngừng nhai khi mắt đánh lên chiếc đồng hồ treo tường. Gã đảo mắt sang cô gái nhỏ rồi bặm bặm môi, với lấy giấy ăn lau tay sạch rồi kéo Y ra khỏi đó."Taehyung? Chú dẫn em đi đâu?"Một chiếc xế hộp màu đen hạng sang chạy đến, chú nhanh chóng tống vật nhỏ vào xe rồi bản thân cũng chui theo sau, ánh mắt nhìn lên tên tài xế sau đó chiếc xe tiếp tục được lăn bánh.Biểu hiện của chú thực sự rất lạ, Amiel không thể nào rời mắt khỏi Taehyung dù chỉ một khắc bởi đáy mắt của Gã dường như đang muốn rỉ ra một ít nước.Dừng xe trước một công ty lớn, trên đấy ghi lớn dòng chữ 'KimJiMata', cũng là đầu mối của hàng đống cửa hàng xa xỉ ở ngoài kia.Chú mở cửa xe cho Amiel. Bằng ánh mắt bất ngờ, Y nhìn vào lòng bàn tay của chú đang chìa ra trước ngực mình, ngón tay run run chạm lên đấy rồi bất giác bị chộp kéo vào trong.Từng bước chân của hai người sải dài trên thềm đỏ, xung quanh là đôi mắt tròn xoe của mọi nhân viên, Y không thể chịu nổi những ánh nhìn của bọn họ nên không ngừng bấu chặt vào tay áo của chú, cuối đầu khép nép tựa vào mà lần mò theo sau.- Cô ta là ai?- Sao con trai chủ tịch lại nắm tay cô ấy?- Không phải Kim thiếu đã có hôn ước rồi sao?"Nghe rõ đây"Taehyung mạnh dạng cất tiếng, trên tay vẫn còn hân hoan nắm chặt lòng bàn tay nữ nhân của mình."Không bao lâu sau tập đoàn KimChi sẽ do Kim Taehyung tôi nắm quyền, và người con gái này.. Ahn Amiel sẽ là phu nhân của tôi cũng như là chủ của các người. Cho nên hãy đối xử tốt với cô ấy, cảm ơn"Amiel bị một vố không biết phải làm thế nào hay hỏi câu gì. Hai bên tai lùng bùng không biết những lời nói khi nãy là thật hay nghe nhầm, ngón cái khảm vào ngón trỏ mạnh đến nổi hằn cả vết hình vòng cung.Cả công ty im bặc, không ai dám hó hé cho đến khi Taehyung nhíu mày thì bọn họ mới nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng bồm bộp lớn vang đến nỗi khiến Amiel cũng phải giật mình.Dắt tay nữ nhân ra xe, hai người tiếp tục vào một chiếc xe khác để đi đến một địa điểm nào đó, Amiel như người mất hồn mặc cho ông chú tiêu khiển, ánh mắt vô định xoáy sâu xuống đất cho đến khi Taehyung kéo mình vào trong ngôi nhà lớn màu vàng.Sựt nhìn thấy Jungkook đang gác chân trên bàn Amiel mới phát giác nhìn lên ông chú, mọi việc bất ngờ đến nỗi Y không biết phải xử lý ra sao.. chuyện ở công ty lớn kia và căn nhà này nữa.. là Taehyung đã tiến nhanh hơn một bước để đưa cô đến đây với mục đích gì.Vào sâu bên trong, Amiel mới nhìn thấy đối diện Jungkook là một vị tiểu thư với tấm lưng đắt giá, cô ta nhăn mặt cau mày nhìn chằm chằm vào Taehyung và bàn tay của chú khi đang nắm lấy tay của Amiel."Anh đến muộn thật đấy, ba chồng cũng không ra đón tiếp em là sao? Cái con người thô lỗ này mà đủ tư cách để mời trà em à? Đáng trách thật đấy"Jungkook đứng dậy đi vào trong nhường chỗ cho Taehyung và Amiel ngồi xuống đối diện. Ba con người với ba thái độ khác nhau đương trực tiếp làm mưa làm gió trong căn nhà lớn, cho đến khi Jungkook vứt bỏ điếu thuốc lá bước vào phòng ông Kim thì một người mới cất tiếng."Anh còn qua lại với con nhỏ khố rách áo ôm này à? Còn em thì sao? Em là vợ sắp cưới của anh đó Tae..""Nữ có khát nước không? Để tôi lấy nước cho em nhé?""E-em.. không khát nhưng chuyện này là sao? Taehyung ah nói em biết đi"Taehyung dùng lòng bàn tay ôm lấy hai má vật nhỏ, cần cổ trượt lên trượt xuống sau đó cúi thấp hôn lên môi Amiel trước mặt vị hôn thê.Hành động bất thường này trong mắt Amiel như một sự câm lặng, đối diện đó là cặp mắt quạ đang xoáy sâu vào hai người với bao nhiêu nỗi bực tức đến khó chịu."Chỉ có Amiel mới có quyền gọi tên tôi. Hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, từ nay không cưới sinh gì nữa. Mong cô và gia đình cô hãy rút hết vốn đầu tư khỏi KimJiMata""Anh bị điên à? Nếu tôi rút hết vốn thì cái công ty khùng điên đó của ba anh sẽ là một sự thâm hụt vô cùng lớn đó""Tôi không quan tâm. Tôi không cần tiền cũng không cần địa vị. Thứ tôi cần là người tôi yêu và chung sống với cô ấy thật hạnh phúc"Alice nắm chặt cổ tay mình, vùng vằn đập chiếc túi xách lên bàn sau đó hất ly trà nóng vào mặt Amiel. Nhưng không sao cả, Taehyung đã kịp dùng lưng áo của mình che chắn cho vật nhỏ, ánh mắt nảy lửa chực trào muốn ăn tươi nuốt sống cô ta."Cẩn thận với những gì mình làm, kể cả phụ nữ tôi cũng có thể đánh đấy nói cho cô biết.Giờ thì cút đi, cút hộ!"Đến khi Alice sợ hãi bước ra khỏi giang nhà Amiel mới dám động đậy. Toàn thân của chú toát ra một vẻ mị lực bí hiểm, chú giờ đây hoàn toàn khác xa Kim Taehyung mà mình từng biết, là một Gã đàn ông bất chấp mọi thứ để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.Nói thẳng ra là sợ, Ahn Amiel hiện tại không quen với sự thay đổi đột ngột này, vành tai đỏ lên kèm theo đồng tử cứ dán lên xương quai hàm của chú."Để chú dắt em lên phòng, ở yên trong đấy chờ chú nhé em!"Taehyung dìu cô lên mặc dù cô chẳng ốm đau bệnh tật gì, từng cử chỉ thân mật như đã làm trước kia sao lại cảm thấy lạ, Amiel đơ như khúc gỗ cho đến khi được chú đặt mình ngồi lên giường.Cười một cái, Taehyung xuýt xoa đầu Y sau đó bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc cơ mặt Gã chuyển sang trạng thái nổi loạn thấy rõ.Tiếng roi quật liên hồi, Jungkook với chiếc áo thun ba lỗ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sợi dây chuyền cũng từ đó mà sáng loá lên khi không có vải để che giấu.Sự thoả mãn tột cùng được bộc lộ trên nét mặt điển trai của cậu thanh niên. Jungkook vứt xó chiếc roi da ra sàn sau đó tiến lại gần ông Kim. Hiện giờ ông ta đều tả tơi bởi bộ quần áo, đầu tóc rũ rượi cùng với cơ mặt chua ngoa."Chuyện này là thế nào? Mày muốn tạo phản à?""Ừ. Là tôi muốn ông phải đau khổ đấy. Tôi muốn ông phải đau đớn như cái cách ông đã làm với ba mẹ của tôi.. muốn ông phải chết dần chết mòn. Có thế Jeon Jungkook này mới hả dạ"Ông Kim ngơ ngác, từng hồi ký ức xưa cũ chạy dọc sóng não. Xé toạc trở lại cái ngôi nhà tồi tàn cùng tiếng khóc của trẻ con. Khi đó trên gương mặt ông chưa hằn những vết nhăn của tuổi tác, từng đường nét hệt như một Kim Taehyung thứ hai.- Là con trai.. là con trai!! Phu nhân sinh con trai rồi thưa chủ tịch!!!Bà mụ chạy ra, trên tay bế bồng một cậu bé kháu khỉnh với đôi mắt to tròn. Bà đưa cho một doanh nhân với chiếc đồng tiền lún ở hõm má, ánh mắt sáng rực của anh ta mở to khi tận mắt chứng kiến đứa con mình chào đời một cách khoẻ mạnh."Tạ ơn chúa, cảm ơn người! À vợ tôi thì sao?? Cô ấy có ổn không??"- Hoàn toàn ổn, cả vợ và con của ngài đều rất khoẻ mạnh.Sự hạnh phúc trong căn nhà tràn ngập tiếng cười, doanh nhân họ Jeon bồng con chạy vào trong nắm lấy đôi bàn tay của vợ, mọi thứ đều thu lại trước cặp mắt ghen ghét của một người đàn ông, hắn liếc xéo sang một người phụ nữ bên cạnh như đang muốn thực hiện ý đồ gì đó.Không bao lâu sau, họ Jeon từng người một bị hệ lụy bởi bị cáo là buôn bán chất cấm trong khi đứa con chỉ mới lên ba. Jeon Jungkook.. cậu bé tận mắt chứng kiến tội ác tài đình của người đàn ông mà ba mình hết mực tin tưởng cho đến khi cậu bé lên năm.Từ chức vụ thư ký, ông ta đã mài mò biết bao nhiêu là thủ đoạn để lên được chức chủ tịch. Tập đoàn muối KimChi từ đó cũng được đổi tên thành KimJiMata, dưới trướng của một thư ký-tài phiệt họ Kim.Bị giam lỏng, đánh đập, tra tấn tàn bạo đến chết, Jeon Jungkook không thể giúp được gì khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí ngay cả lời khai cũng bị cho là khai man hoá."Giao nó cho viện mồ côi đi, xem như đã xoá xổ toàn bộ cái gia tộc họ Jeon này"Jeon Jungkook lớn lên với sự kiểm soát của cô nhi viện. Từ đó, anh gặp được một cô bé với gương mặt buồn bã. Song.. sự phẫn uất chồng chất trong anh không thể nào vơi được, hắn đã biến mình trở thành một con người theo chủ nghĩa xấu xa để hoàn thành mục đích trả thù.Dẫu biết cô bé thích mình, cậu ta đã tự tiện hôn người con gái khác trước mặt cô, dùng những lời lẽ bại hoại để chỉ trích Y từ phía sau lưng.Lớn thêm một tí, anh hiện đã được tiêu diêu tự tại, không còn bị gò bó trong viện cô nhi nữa. Với cái tên Jeon Jungkook nhưng lại là một thân phận khác, hắn chối bỏ đi thân phận trước đó để theo đuôi phục vụ cho ông Kim."Mày nói láo!! Jeon Jungkook con của ông bà chủ đã chết rồi. Mày mắc vấn đề về thần kinh à??"Ông Kim nhổ nước bọt lên trán khiến cậu không thể nào câu nệ được nữa. Jungkook thở hắc, một bạt tay làm cho một bên má ông ta lõm vào một chút."Tôi cũng phải cảm ơn ông, nhờ ông giết cái tên nhát cấy cùng họ cùng tên với tôi trong cô nhi viện.. tôi mới có thể lấy thân phận nó để trả thù. Bất ngờ lắm phải không?"Taehyung đứng từ phía sau hẳn đã nghe và biết hết tất cả, Gã chỉ đứng đấy mặc cho Jungkook dày vò cha mình mà không có ý niệm giúp đỡ hay tha thứ cho ông.Thì ra mẹ mình là một người hầu gái và ba mình lại là một tên thư ký mưu mô xảo quyệt. Kim Taehyung khó lắm cũng không nghĩ ra được, đằng sau vinh hoa phú quý trong căn nhà cũng chỉ là dựa hơi và tước đoạt.Dòng máu chảy trong đây là của cái con người khốn nạn này sao? Kim Taehyung nhìn chằm chằm ba mình, sự xấu hổ dâng lên tột độ khi đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến ông trở nên thê thảm như thế này.
"Dù sao cũng là ba của ngài. Tôi nghĩ cũng đến lúc ngài nên giải quyết mớ hỗn độn này đi ngài Kim"
Jungkook vừa định bước đi thì bị Taehyung ngăn lại. Gã dùng cả bàn tay chộp lấy bắp tay của cậu trong khi mắt đã di chuyển từ ông Kim sang chiếc vòng cổ trên người hắn.
"Cái này, chẳng phải là của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com