TruyenHHH.com

D

Sống trong một gia đình gia giáo với lối sống rất chi là cổ hũ thượng lưu. Là đứa con trai độc nhất cùng với gia thế không phải dạng vừa, song Kim Taehyung cũng không phải dễ dàng gì khi ở gần ông Kim bởi vì những lẽ sống lạc hậu.

Mẹ mất sớm, một tay ông Kim đã nuôi nấng lão trưởng thành. Chỉ có điều sau khi đủ lông đủ cánh lão mới nhận ra rằng, không một ai cho không ai thứ gì cả, ngay cả cha đẻ của mình vẫn như vậy.

Ông ấy với mục đích sẽ tạo một mối 'quan hệ làm ăn' với Taehyung chỉ để công ty thêm giàu mạnh. Bởi lẽ Kim Chủ tịch là một người đàn ông thành đạt luôn luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Sống cũng khá lâu cạnh ông nên Gã cũng ảnh hưởng một vài thói sống, thậm chí Gã đã vô cớ cáu gắt, phỉ báng vật nhỏ trong khi Y chả làm gì sai. Đặc biệt hơn cả với cái màng trinh hình bán nguyệt kia.. nó suýt khiến Gã nghĩ rằng cô là một cô con gái hư đốn chuyên bày ra vẻ mặt vô tội để dụ dỗ bọn đàn ông. Càng nghĩ lão càng giận mình vì đã trách lầm Amiel.

Cho đến khi không thể khống chế được xúc cảm của mình nên mới lập ra kế hoạch muốn ở cạnh Y mặc kệ sự đời, có như thế lão mới nhận ra mình đã sai.. đã vô cùng sai trái với những lời nói cay độc mà mình đã phát ra khi trước.

Mí mắt khẽ run run, Taehyung cao đầu thêm chút nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt Amiel, không phải xinh đẹp.. cũng chẳng đặc biệt ở chỗ nào.. duy nhất thứ Ahn Amiel có được đó chính là trái tim của Kim Taehyung, độc nhất một mình Gã nhận ra vẻ đẹp cuốn hút từ lần đầu tiên gặp mặt.

Rục rịch lay động chăn bông. Taehyung ló chân vào trong ôm lấy cơ thể tròn trịa của Y như một món vật quý, mắt híp lại với vẻ mặt vô cùng tận hưởng từng phút giây quý giá như lúc này.

Ở ngoài cửa thấp thoáng gót giày với chiếc mũi cao nhọn hoắt thụt lùi dần, trên tay cầm theo cục sắt phát sáng với cơ tay chắc nịch, cái bóng đen xì ấy cắn lấy môi dưới; nhìn ra phía xa xăm một lát rồi thở phì rời đi.. bỏ lại toàn bộ không gian tĩnh lặng u khuất trong gian phòng trọ ọp ẹp.

Nắng hắt mạnh vào lớp da chùn dưới mắt, cô gái nhỏ nheo nheo rồi dụi mạnh. Miệng há ra ngáp ngớ một hơi dài sau đó duỗi thẳng tay chân như những buổi sáng thường lệ, Amiel vẫn chưa hề nhận ra điều bất thường ở cái không gian mới lạ cho đến khi xoay phắt đầu sang bên cạnh.

Giờ đây vùng da dưới cánh tay cô đang đập thẳng vào chiếc mũi cao thanh tú của Gã đàn ông bên cạnh. Chú ta có lẽ đã tỉnh mộng từ lâu, mắt mở hờ hững nhìn xuống chiếc chăn bị xệch một chút khi vừa nãy Amiel vừa vặn vẹo cơ thể bởi nghi thức mèo con buổi sáng.

"Chú.."

Phì phò hai ba lần, tay Gã vò vò chiếc bụng mềm ều của vật nhỏ sau đó mới lên tiếng. Trước khi hở môi còn phải nhìn xuống đôi bàn tay đang lần mò của mình như bị hấp dẫn.

"Chào buổi sáng mều ú của chú"

"Chú nói ai là mều? Đồ xấu tính!!"

"Hừmm..."

Thụp đầu dậy, khuỷu tay Gã chống lên gối nằm để tư thế trở nên chắc chắn hơn. Một bên tay đặt lên ngực phải người nằm phía dưới mà nắn bóp nhẹ nhàng. Ánh mắt chú dán lên bờ môi cùng chiếc cổ quyến rũ Amiel như có hàng nghìn lời muốn bày tỏ.

"Mềm, đáng yêu, tròn ủm như này mà không chịu mình là mều sao hử! Hay chú gọi em là mặt trăng nhá?"

"Ý chú là đang chê bai Ahn Amiel này mập ú sao? Được lắm, tôi đi cho chú vừa bụng!!"

Ấn hai tay ngồi dậy, Amiel căng mặt vì hơi ran rát bên dưới, tay chân phút chốc cứng hết cả khi chú ta dùng tay chắn trước bụng dưới ngụ ý không muốn nữ nhân của mình rời khỏi.

"Giận lão già này hử!?"

"Hơ.. không giận chắc là yêu chú chắc!!"

"Đúng rồi, em yêu chú mà. Có phải hong nà~"

"Chú có xem làng xì trum không!?"

"Làng xì trum? Chắc là đã từng.. mà sao nữ hỏi thế?!"

"Chú y như nhân vật tí điệu trong đấy vậy. Đồ khó ưa!!"

Amiel phụng phịu chỉa ngón tay vào trán Gã đẩy ra, Y túm lấy chiếc chăn bông quấn quanh người, cố gắng giữ chặt khớp ngón chân trên nền đất chạy bồm bộp vào chỗ tắm.

Gã đàn ông trên giường vẫn gương mặt ấy, vẫn điệu cười si mê dõi theo bóng dáng hất hủi của vật nhỏ, khoé miệng cong cong đóng lại sau đó mở tủ lạnh sắp vài món ăn có thể ăn được cho cả hai.

Đến khi cô gái nhỏ bước ra thì trên giường toàn là những thức ăn đóng hộp được bày biện sẵn sàng sạch sẽ. Mắt hơi nhướng lên khi nhìn vào ông chú với chiếc áo sơ mi bảnh bao khác với lối ăn mặc luộm thuộm thường ngày. Chỉ có điều hai cúc trên thì vẫn 'phơi' trư ra đấy mà không thèm cài lại đường hoàng.

"Chà chà, cuối cùng chú Taehyung của chúng ta cũng chịu chỉnh chu cách ăn mặc rồi đấy à!"

Vứt khăn tắm lên bàn, cô gái nhỏ với ngữ điệu như một bà hoàng, lưng thẳng tưng cào cào móng tay vào cằm như đang soi xét kỹ càng về người đàn ông trước mắt.

Không khỏi buồn cười, Taehyung với tay búng mạnh lên trán cô, hàm răng trên bao phủ lên cánh môi dưới như muốn tạo động thái răng đe dành cho vật nhỏ.

"Từ lúc nào nhà ngươi biết trêu ghẹo lão già này vậy chứ hả"

"Hừ.. mà em nói nè.."

"Sao?"

"Sao chú vẫn không chịu tỉa tóp cái bộ râu lổm chổm của mình vậy nhỉ? Chú thích nuôi râu lắm à!?

Mà.. chú có yêu em như yêu râu của chú không vậy~"

Taehyung nghe câu nói ngu muội của vật nhỏ mà bất giác cười phì. Hai tay lão nựng lấy hai bên má mều con vò nặn méo mó, với gương mặt hết sức hã dạ, lão chu môi hôn phớt lên cánh môi điệu đà ấy như khẳng định câu nói mình sắp sửa thốt ra đều là thật.

"Tình yêu của chú dành cho cưng còn nhiều hơn thời gian chú chăm sóc bộ râu mình nữa đấy!

Ngu ngốcc!!"

"Chú.. ch..chú mới ngốc đấy!! Không thèm nói chuyện với chú nữa"

Cuối xuống, Amiel vén tóc ra sau, tay gấp thức ăn cho vào miệng. Lọn tóc dài không thể ở yên một chỗ mà cứ bay lung tung, chúng khiến cô không thể tập trung vào chuyện ăn sáng một chút nào.

Bức bối vừa ngẩn đầu lên, Amiel liền được bắt lấy bởi Taehyung. Lão chồm người đến khi trên miệng ngậm lấy một sợi chun nhỏ màu đen. Sau khi túm hết tóc Y lên cao liền buộc bừa vài ba lọn.

Lão không nói gì sau khi giúp Y xử lý chút chuyện nhỏ nhặt. Amiel ậm ừ len lén quan sát biểu hiện của ông chú sau khi vừa trở nên ân cần như thế. Mắt như nhốm một màu hồng phấn mỗi khi càng nhìn lão ta lâu hơn.

"Nhìn lão già này là đủ no rồi hử?"

Búng tay cái phốc, Taehyung ngẩn mặt nhướng mày bởi lần tương tác ánh mắt đầy ngu muội của vật nhỏ, môi cũng từ đó mà cong lên hoàn toàn.

"Gì.. gì chứ!!"

Lúi húi gấp kim chi cho vào miệng, Amiel nhai nghiến một hồi thì mở to mắt, Y nốc thêm vào ba miếng nữa mới tròn đồng tử chỉa đũa vào Taehyung.

"Chú mua kim chi này ở đâu mà ngon quá vậy nè??"

Từ trạng thái vui tươi biến sang đờ đẫn rồi dần nhai chậm lại. Ông chú nuốt ực ngụm nước bọt, với tay lấy lon nước ngọt còn mát trên bàn. Bật nắp rồi uống một hơi hết gần phân nữa.

"Hỏi nhiều. Mau ăn đi"

"Gì thế này.. tự nhiên cọc lốc với người ta.."

Nói lí nhí trong miệng, Amiel bĩu môi ăn hết số thức ăn còn lại trong chén. Phía đối diện sau câu hỏi vừa rồi của Y mà có chút suy ngẫm. Lão dường như chẳng ăn thêm được nữa, đặt đũa xuống chén sau đó dùng ánh mắt nặng trĩu dán lên Amiel như một lời cảnh tỉnh nặng nề.

Cho tay xuống gầm giường, Taehyung chần chừ không dám nhấc tay lên. Gã mím môi nhìn vật nhỏ một lúc rồi thở mạnh, kéo vật bông phía dưới lên dần. Hành động vật vờ của lão cũng khiến cho Amiel có chút suy xét, Y xao nhãng ánh mắt trong khi răng vẫn còn cắn chặt vào đũa nghe cả tiếng cành cạch.

"Taedy.."

Tiếng cắn đũa cành cạch cũng im dần sau khi nhìn thấy chú gấu. Mắt có chút cay nhẹ, Amiel lay động đồng tử, từng hồi xoáy sâu vào đôi mắt rách toạc đã được may lại kỹ càng.

"Chú đã khâu lại mắt của nó vào đêm trước. Nói ra có lẽ đường đột nhưng.. nhưng nữ có thể nhận lại nó không? Taedy ấy..!"

Sờ lên từng đường chỉ vụng về nhưng lại rất chắc nịch, Amiel như bị đánh bại bởi cách đối xử vô cùng ngọt ngào của Gã.

"Tại sao"

"Nữ nói gì.."

"Tại sao lại để Taedy dưới gầm giường cơ chứ, em ấy ắt hẳn đã rất sợ!"

Buông tay khỏi chiếc đũa, Amiel bật người ôm chầm lấy chú gấu nâu. Như một người bạn, Y vốn đã xem một vật vô tri vô giác này nhưng một phần của cuộc sống.

Taehyung cũng không nói gì thêm, lão mỉm cười nhẹ, tay chầm chậm áp lên đùi cô gái nhỏ. Sau ba bốn phút mới lay nhẹ.

"Ăn nhiều vào. Nữ gầy quá rồi đấy!"

"Chẳng phải chú vừa nãy còn chê em tròn như mều sao"

"Thế thì ăn nhiều vào cho hoá thành khủng long"

"Yaa chú!!"

"Đùa! Mau ăn đi rồi chúng ta đi dạo ㅋㅋㅋ!"

Không gian lấp la lấp lánh của nắng sớm chiếu rọi đôi tay thon dài của người đàn ông. Ngón tay thô to ấy bao trọn cả lòng bàn tay nhỏ bé của Amiel, kéo cô dạo vòng khắp cả khu phố.

Vì đây là lần đầu tiên cô cùng Gã đi dạo, cũng là lần đầu Y được ông chú quang minh chính đại nắm tay âu yếm, như thế nên cô cũng có đôi chút ngại ngùng.

Ngó sang những con người đi cùng dãy đường, Amiel có thể hiểu rõ tại sao bọn họ lại nhìn cô bằng cặp mắt miệt thị như thế. Bởi lẽ từ trước cho đến bây giờ chú ta luôn là tâm điểm chê trách của mọi người. Lão luôn thể hiện cho bọn họ biết những quan điểm lập dị theo lối sống có một không hai của mình.

Không bao lâu sau, Gã quay xuống phía sau vì thấy Amiel càng lúc càng thụt lùi dần và chỉ mãi cắm đầu xuống đất. Dừng gót chân, Gã trố mắt sang những con người đi đường, ngón trỏ đưa lên chỉ thẳng vào mặt bọn họ khiến ai nấy đều sợ hãi vụt đi thật nhanh.

Thả nhẹ lòng bàn tay ra khỏi những ngón tay thon mềm. Nét mặt lão lúc này có vẻ không vui, mắt mũi miệng cũng không tươi tắn như vừa nãy. Đại não giờ là cả đống những suy nghĩ hỗn độn, lão sợ Amiel cảm thấy xấu hổ.. sợ Amiel vì những ánh nhìn miệt thị từ người khác mà rời xa và giữ khoảng cách với mình hơn.

"Amiel chú.."

"Em xin lỗi. Vì đã không đứng ra nói giúp chú khỏi sự hiểu lầm của những người xung quanh.. em.. em không có can đảm bênh vực chú.."

Giọng nói rụt rè xen lẫn tự trách, Amiel bấm móng tay vào đùi không dám ngẩn mặt lên nhìn chú. Cử chỉ bây giờ của Y không còn khiến Gã bận tâm nữa, động thái của con mều ú chứng minh rằng cô chưa bao giờ xem thường và cảm thấy xấu hổ về Gã.

"Chú.. chú vừa mới cười em sao?"

Ngẩn mặt lên, một phút hoá ngơ ngẩn bởi nụ hôn nhanh đến bất ngờ của Taehyung dành cho mình. Amiel chớp chớp mắt, tay vô thức đưa lên đầu môi bặm nhẹ.

"Nữ là đang lo cho lão già này hử? Tôi còn tưởng~"

"Chú tưởng..?"

"Tưởng nữ sẽ.. mà thôi. Chúng ta đi đâu đó chơi đi, em muốn đi đâu"

"Đi chơi sao.. hmm. Chú đi theo em!!"

Lần này là do Amiel chủ động chộp lấy tay lão chạy đi. Mái tóc dài phất nhẹ lên cánh mũi cao thẳng của Taehyung làm cho Gã khịt nhẹ. Gió lất phất, mùi hương của dầu gội dược liệu tuy rẻ tiền mà sao lại quyến rũ đến thế, nó khiến ông chú cứ rướn người lên phía trước để ngửi được nhiều hơn bởi mái tóc mềm mượt của mều nhỏ đáng yêu.

Dừng chân trước một công viên trò chơi, Amiel thích thú chỉ tay vào đó. Đến khi định thần lại lão mới giật bắn người trước khu vui chơi này vốn chỉ dành cho con nít.

"Vào chơi thôi chú!!"

Y kéo kéo tay áo Gã nhún nhảy vòi lão cùng mình vào trong chơi. Đồng tử từ thu hẹp chuyển sang một màu hồng phấn do hành động đáng yêu của vật nhỏ. Gã cong môi, đầu gật gù chìa cánh tay chỉ ra phía xa xa.

"Được! Chúng ta chơi thôi!"

"Yeahhhh"

Chạy nhanh vào chỗ vui chơi, Amiel đâu hề hay biết phía bên phải của mình là hai người bảo vệ vừa định ngăn lại. Đơn giản bởi vì khu vực này chỉ ưu tiên cho trẻ con, với đứa trẻ to xác như cô vốn không phải muốn vào là vào.

Hai người đàn ông mặc áo xanh nhìn chằm chằm vào Taehyung, bọn họ nhíu mày một hồi rồi chuyển sang tư thế thẳng lưng gập người chín mươi độ. Lão vén một bên tóc, nghiêng nghiêng gương mặt dõi theo vật nhỏ từ phía sau rồi cho tay vào túi. Cho đến khi bước gần đến hai tên bảo vệ áo xanh mới dừng lại, vẫn với tư thế đâu đầu về phía mèo con của mình, khẽ lên tiếng:

"Bí mật giữa tôi và hai người. Có hiểu không?"

"Dạ!!! Tôi biết rồi thưa Kim thiếu gia, Chủ tịch sẽ không biết đâu ạ!!"

Từng lọn tóc mái xoăn bồng hất lên cao khi Taehyung gật đầu ưng ý, Gã lôi ra trong túi ít tiền tiêu vặt cho hai người họ rồi cười tươi rói khi thấy Amiel từ xa ngoắc ngoắc lão ta đến chơi cùng.

"Chú ơi!!! Ở đây này!! Lên đây chơi với Amiel đi!!! Cái này chơi làm sao em không biết nữa~"

Ấn tay lên cần gạc, Taehyung ra hiệu Y bám chặt vào ngựa gỗ rồi mới bật khởi động cỗ máy. Vòng quay ngựa gỗ cứ thế xoay đều xoay đều, mỗi vòng quay là Gã lại được chiêm ngưỡng nụ cười xinh xắn của người mình yêu.

Mọi cử chỉ hệt như một đứa trẻ lần đầu được ba dẫn đi chơi vậy, không biết vì một thế lực nào đó mà Kim Taehyung lại càng lúc càng yêu Y nhiều hơn.. nhất là vào khoảng thời gian cô cười nhiều như thế này.

"Chú lên đây với em đi. Mau lên đi mà chú"

"Thôi, tha cho lão già quá tuổi này đi nhé"

"Hic.. vậy là chú không thương em n.."

"Rồii rồii, lão lên là được chứ gì. Mều ú đúng là mều ú~"

Vắt chiếc tà áo ra sau, Taehyung chống tay đưa chân lên leo vòng qua sợi dây ngăn cách, tay nắm lấy trụ đỡ ngồi ịch lên con vịt vàng sát bên cạnh ngựa gỗ của Amiel mà nhoẻn môi bất lực.

"Đó! Vừa lòng em chưa hả mều ú?"

"Yaa chú này!! Chú nói đã quá tuổi mà còn chọn vịt để leo lên ngồi, đúng là hong hiểu nổi chú mà.. hơ"

"Kệ người ta!! Ý kiến nữa là tôi bắt em trả tiền vé vào cổng đấy nhé"

"Xí.."

Tiếng ò e í e cứ thế vang lên gần nửa tiếng đồng hồ. Riêng Amiel vẫn rất hào hứng với trò chơi cũ rích này, mắt láo lia hóng từ chiếc đèn chớp tắt đến cây trụ xoay nhiều màu.

Ông chú thì lại ngất ngây bởi tâm hồn trẻ thơ trong Y. Tay chống xuống mông vịt trời bên dưới, Gã dõi theo hệt như một người ba đang say sưa trong điệu cười khúc khích của cô con gái. Ánh mắt không thể nào ôn nhu và bất lực như bây giờ.

"Chú ơi vui quá!!"

"Chú biết không đây là lần đầu tiên em được chơi cái trò chơi này đấy"

"Lúc nhỏ em chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, trông các bạn chơi vui như em lúc này vậy~ ahh vui quá đi~"

Ánh mắt của kẻ tình si dần lắng đọng, đồng tử giãn nở cùng cánh môi nhẹ khép lại. Taehyung đã hiểu vì sao dù lớn Y vẫn còn thích trò chơi của trẻ con đến thế. Chính vì khi còn nhỏ, cô chẳng bao giờ được chơi những trò chơi như này. Chỉ dám từ xa nhìn trộm những đứa bạn cùng trang lứa đủ ba đủ mẹ cùng nhau vui đùa.

Cứ như ấp ủ một giấc mơ của một người bình thường. Giờ đây Y đã lớn, đã biết nhận thức về mọi thứ xung quanh nhưng ánh mắt vẫn vậy. Càng nhìn Amiel lão càng thấy cực kỳ quen thuộc, cô gái nhỏ lúc này sao lại xót đến thế.. sao lại gần gũi và quen thuộc đến như vậy!

Bấu mạnh đuôi vịt ngắm nhìn Y cho đến khi vòng quay ngừng hẳn mới lò dò bước xuống. Gã ngó nhòm xung quanh nhận ra ai nấy đều đã về hết, chỉ còn lại hai người ở mé cạnh con đường đông đúc vào lúc mặt trời lặn. Mới đó mà đã xế chiều, bầu trời trong xanh sớm đã ngã sang màu vàng cam lãng mạn. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để lão già có thể 'ra chiêu' bày trò gì đó sến sẩm.

Cười nhẹ cho tay vào túi áo, thoáng nghĩ cả hai chỉ mới ăn cơm sáng nên cũng hơi buồn miệng. Lão mạnh dạn đoán rằng mèo ú giờ đã trống chuông gõ bụng, đúng lúc vừa dứt cái suy ngẫm vu vơ thì một bên tai đã nghe tiếng 'rồn rột' phát vang bên trong chiếc bụng tròn ĩn phía sau lưng.

"Chú ơi em đói~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com