TruyenHHH.com

Cver Uo I A E Dr

Văn Trường vẫn nằm ở nhà với cái chân đã hết đau từ lâu vẫn quấn băng trông như thể nghiêm trọng lắm

Và điều đó làm cậu cảm thấy có lỗi, vì đã lừa dối em

Nhưng thấy Văn Khang vì mình mà cái gì cũng làm khiến cho tâm tình của cậu một phát bay lên sao hỏa

- cậu còn đau nhiều lắm không ?

Văn Khang ân cần hỏi Văm Trường đang ngồi trên ghế nhìn em làm bánh quýt

- nhiều lắm đó, nhưng nếu Khang chịu làm người yêu tớ thì sẽ hết đau thôi

- này, cậu đang giả vờ đúng không

Văn Khang ngừng đánh trứng, khó ở ngẩng mặt nhìn Văn Trường

- nào có, tớ đau muốn chết đây này, anh Đại bảo phải mấy tuần nữa mới hết

Văn Khang im lặng, trong lòng suy nghĩ một cái gì đó, rồi phủi tay vào tạp dề, sau đó lục tìm điện thoại vào mục danh bạ

Văn Trường tò mò nhìn em, trong lòng đang có điềm không lành

- chào anh, em là Khang đây, em muốn hỏi về cái chân của Văn Trường

- vâng, anh không cần nói nữa, cho em gặp anh Chung ạ

Văn Trường cảm thấy mình nên chạy khỏi nơi này trước khi em nhồi mình vào bột bánh rồi đem nướng

- chào anh, cái chân của Văn Trường, à vâng, vâng, em cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành ạ

Văn khang nhẹ nhàng tắt điện thoại, để lại chỗ cũ, sau đó lẳng lặng làm tiếp mẻ bánh quýt của mình

Văn Trường thở bằng não luôn

Như đứa nhỏ bị mẹ phát hiện nói dối, Văn Trường cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nữa

Đến khi em tháo tạp dề, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Văn Trường mới vội chạy ra níu tay em lại

- tớ xin lỗi mà

- nếu cậu cảm thấy chân ổn thì được rồi

Văn Trường bối rối nắm lấy tay em bằng cả hai tay, miệng lắp bắp mãi chẳng biết nói từ nào

Văn Khang lạng nhạt rút tay ra, sau đó đóng cửa, mất khoảng mười giây để biến mất khỏi tầm nhìn của Văn Trường

Văn Trường mếu máo gọi điện cho Thành Chung bảo anh giết em luôn đi

Thành Chung chỉ nhẹ nhàng đáp lại, ngu thì chết, khóc lóc cái gì

Sau đó cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Văn Đại, hai người cãi nhau, mà toàn cãi tiếng giời ơi đất hỡi gì đấy, cậu không hiểu

Buồn bã cúp máy, cậu tiếp tục mếu máo với Mạnh Dũng cơ mà lại được Văn Bình nghe máy. ( bởi vì cậu không muốn nghe Văn Bình an ủi lên mới gọi cho anh zai Mạnh Dũng )

Văn Bình thản nhiên, anh làm em thấy hơi nhục vì mang tiếng là anh Văn Bình mà làm ăn như củ cải

Mạnh Dũng vội giành máy lại an ủi vài câu, đợi anh về rồi hẵng nhảy cầu nhé

Văn Trường lại tiếp tục gọi cho Việt Anh  tìm lời an ủi

Việt Anh đúng là anh lớn, không nói không rằng trực tiếp tắt máy

Văn Trường cảm thấy cuộc sống mình sống như vậy là đủ rồi

_________

Nói thế thôi chứ phải sống để còn rinh cục cưng về nhà chứ, như thế mới là chí khí đàn ông !!

Chứ thiệt ra là mẹ Nguyễn ưng Văn Khang rồi nên mày làm gì thì làm, không thì tao mai mối cho bé Mai

Văn Trường cục súc bảo Mai không xứng !!

Tại vì Văn Trường có tính hay khoe, có được người yêu tương lại nice như thế niên liền kể tất tần tật cho bố mẹ nghe

Bố bảo bố chịu, mẹ bảo mẹ chịu. Mai bảo anh không xứng

Mà kệ chứ, ai quan tâm con bé nói gì

Phải rồi, người vừa giỏi vừa đẹp, nấu ăn ngon lại còn hát hay nữa chứ, thế thì có chó mới chê

Cơ mà khổ nỗi mình đi sai bước rồi

Tối đó Văn Trường leo ban công sang nhà em, rưng rưng nước mắt ngồi gào thét bên ngoài

* đôi này lại nhỉ ? Nhà có cổng không đi cứ thích leo ban công :)))

Văn Khang hừ lạnh, mở cửa ra cho cậu chen chân vào

Bảo Long ngồi trong phòng mở to mắt nhìn cảnh tượng mà bé chưa nhìn thấy trong hơn mười tám năm qua

Bé Long bất lực nhìn ông anh hàng xóm, bé rất muốn nói nhiều thứ với cậu nhưng lại sợ anh bé của mình giận dỗi

Nhưng mà thôi nói ra luôn cho anh này đỡ khổ

- anh bé kể, hồi cấp ba cũng có một nàng xinh như hoa theo đuổi ảnh, mà  ảnh đâu có chịu. Kết quả là bà chị đó khóc nức nở, chuyển trường luôn

Văn Trường : -.-

- rồi lâu sau cũng có một anh sinh viên đại học quốc gia đến cưa cẩm, ảnh cũng từ chối thẳng thừng cái ổng đi du học luôn

- ...

- anh không nhớ là có kể chuyện này cho bé...

Văn Khang nằm nghịch điện thoại, nghe bé kể mà cũng thấy mình ác vl

- đúng ròi, ảnh kể cho anh Tài mà

- bé đi hoài mà bé biết nhiều ghê ấy

- hì hì

Rồi không khí lại tiếp tục im lặng, Văn Trường lại rơi vào trầm tư

- mà bốn anh em nhà anh là sao ấy? Kiểu anh em ruột hay là kết nghĩa

Bé Long hí hoáy một hồi, liền nhớ ra điều gì đó mà hỏi Văn Trường

- à chỉ có Việt Anh với Mạnh Dũng là anh em ruột thôi, còn anh với Bình thì là con của bạn bố mẹ Việt Anh gửi cho ảnh. Hai đứa bọn anh ở từ nhỏ với hai anh em nhà ảnh

* mặc dù chả giống cái qq gì đâu nhưng cứ cho là giống đi :))

- thế anh Việt Anh với anh Dũng làm gì hả anh ?

Bảo Long bỏ đôi giày của mình lên giá trèo lên giường Văn Khang, ngồi buôn rôm rả cùng hai anh

- anh Việt Anh thì trước đó là thư kí riêng của giám đốc cho công ty A, nhưng được thời gian thì giám đốc về hưu, đề cử ảnh lên làm giám đốc luôn

- còn Mạnh Dũng thì làm nhiều thứ lắm, lúc thì bảo gác cổng, lúc thì bảo buôn hàng, lúc thì đánh thuê. Nhưng thật ra là người mẫu ảnh

Bé Long mở to mắt khi nghe đến gia thế nhà hàng xóm, thảo nào bé thấy anh bé của em được anh nhà bên nuôi tốt ghê

Khẽ liếc qua sợi dây chuyền Văn Khang đang đeo, tưởng không có gì mà lại đắt không tưởng bé mới vỡ lẽ

Phải rồi, amh Hoàng Anh làm gì mà mua trang sức chỉ có anh họ Nguyễn này thôi

- bé nghĩ cái dây chuyền này anh mua thật á? Không có đâu, cả đôi giày bé đang mang cũng là của anh thiếu gia này tặng đấy

Văn Khang như đọc được suy nghĩ của bé mà lên tiếng

Mặc dù hơi ngại nhưng người ta làm mình làm mẩy quá nên em mới phải đeo

- tự nhiên bé nhắc anh muốn tháo ghê

- thôi mà

Văn Trường mặt cún nắm lấy tay em lắc đầu, cái dây chuyền này anh Dũng lật muốn tung cái Hà Nội để tìm cho em  đó, tháo ra làm mất anh lại chặt cụt đuôi hai đứa

Bé Long bận bịu bling bling đôi giày triệu bạc của mình mà không nhai được tô cơm này

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com