Văn Khang năm nay 20 tuổi.Nhờ quan hệ của bố mẹ em thuê được một căn nhà khá rộng rãi, và em cần người sống chungMay mắn thay em vớ được một ông anh đẹp zai nhưng hơi trầm - Phan Tuấn Tài Ông anh đẹp zai này lại có một người anh đẹp zai khác - Nguyễn Thanh Bình Người anh đẹp zai này lại có một người em đẹp zai không kém - Nguyễn Bảo LongCứ thế bốn người một nhà vui vẻ sống chungVào một ngày cô nhà bên chuyển đi và có bốn người nữa chuyển đến thuê , mà toàn đực rựa thôi Văn Khang chống cằm nhìn qua bệ cửa sổ- ôi trời là bốn anh con trai cao ráo, chứ không phải một cô gái dễ thương, chán chết - họ đẹp trai đấy chứ , Khang tí đem bánh sang nhé Thanh Bình nói cho vui miệng thôi chứ có thấy mặt đâu, rõ ràng anh đang nằm lười ra đấy Khang có chút không quan tâm. Nhưng ai dám cãi lời Thanh Bình chứ Em gõ cửa nhà bên vào lúc 16h36 phút, cánh cửa bật mở ngay sau đó như thể người kia chỉ chờ em đến
BốpKhang ngã bịch ra sau, ủa sao cửa mình mở vào mà cửa này mở ra dzậy ???Người kia vội vàng đỡ em dậy đem vào nhà cứu chữa Khang xoa xoa cái chán cái trán đỏ bừng của mình, mắt ngấn nước vì cơn đâu âm ỉ Mắt nhắm mắt mở, định buông tiếng đanh đá thì đập vào mắt là cái visual chói loà mắt chó - em ơi em có sao không ? Anh xin lỗi mà huhu Một anh trai vừa đẹp vừa thơm tho liên tục xoa chán cho em luôn miệng xin lỗi, Khang thề là em chưa gặp được ai đẹp vãi linh hồn như thế, mấy anh zai với bé Long nhà mình không có cửa rồi - sao chú mày cứ va chỗ này va chỗ kia vậy, giờ còn va cánh cửa vào mặt con nhà người ta nữa Một anh đẹp trai khác lên tiếng cằn nhằn cậu em hậu đậu của mình, nhìn cái trán kia mà xót thật, phải biết ăn nói thế nào với gia đình nhà người ta đây hả?- huhu anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu- à em không sao đâu... anh đừng có khócVăn Khang cười khổ, em lấy tay chạm nhẹ lên trán xuýt xoa vì cơn đau- xin lỗi bé con nhé, anh là Việt Anh , thằng phá hoại này là Mạnh DũngÔi cái nhà gì mà ai cũng đẹp trai lai láng thế?Không hiểu sao em cứ dán mắt vào người đang chườm đá cho mình bên cạnh, Mạnh Dũng nhỉ? Đẹp thật đấy - em là Văn Khang ạ, ở nhà kế bên ấy, anh em bảo mang bánh sang cho các anh- bánh gì thế?- bánh quýt em tự làm nên chắc không ngon lắm đâu ạ, những mấy anh nhận cho em vui nhé -giỏi ghê ta, em bao nhiêu tuổi thế?Mạnh Dũng trầm trồ- em 20 ấy ạ- anh thì 23 này, ông anh cằn nhằn này già hơn xí, 24- thằng giặc này !Việt Anh thật muốn rút đôi thần chưởng dưới chân mà phang cho tên này một trận Văn Khang nghe loáng thoáng bên nhà có ai kêu tên mình bèn vội vàng đứng dậy cúi người cảm ơn rồi xin phép ra về Cửa nhà vẫn chưa đóng, đúng lúc em đi ra thì có người đi vào, một cậu trai cao cao tai đeo headphone tay cầm ván trượt Văn Khang cười nhẹ nhàng một cái rồi chào hỏi sơ sơ, sau đó tức tốc phi về nhà khi nghe tiếng Tuấn Tài gọiVăn Trường ngơ ra cả buổi, sau đó đóng cửa cái rầm phi như bay vào nhà - em làm gì mà như ma đuổi thế ?Việt Anh cắn miếng bánh quýt, nhìn thằng em mình hớt ha hớt hải - em vừa gặp thiên thần của đời em Văn Trường vất ván trượt ở giữa nhà bay đến ôm lấy cánh tay anh lớn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào sàn nhà - ừ nè, bánh của thiên thần làm nè, cắn miếng đi Việt Anh đưa sang miếng bánh thơm mùi quýt, Văn Trường cắn một miếng rồi đợi miếng bánh nằm gọn trong bụng mà bật khóc - huhu em tìm thấy chân ái của em rồi mấy anh ơiiiii- ừ Mạnh Dũng vừa đập cánh cửa vào mặt chân ái của em đấy - ơ cái anh này, sao anh dámmmVăn Trường làm mặt dữ với Mạnh Dũng rồi ôm hộp bánh quýt chạy lên phòng mình, vừa đi còn vừa hát bài Marry you - may quá tao ăn được hai cái rồi Việt Anh phủi tay rồi đứng dậy, đi uống miếng nước rồi vào phòng, bỏ lại Mạnh Dũng ngồi ngơ ngác giữa phòng khách - - - - - - -Văn Trường chén hết hộp bánh quýt mà theo lời lời anh lớn bảo là người xinh xinh kia làm Nhớ lại khi chiều, về nhà thì thấy cửa không đóng, vừa nhìn xuống là chạm vào đôi mắt to to của người kia đang nhìn mình, rồi người ta cười bâng quơ một cái thôi là khiếp tim cậu rơi cái bịch, lăn lóc mọc chân chạy theo người ta rồi Cơ mà người ta nói gì mình không nghe rõ, chỉ biết người ta xinh xắn quá cơ, bánh thì ngon ơi là ngon Phòng Văn Trường cũng có một cái ban công, hôm nay theo thói quen ở nhà cũ mà ra đó hóng gió tiện ngắm cảnh quanh một chút, tình cờ nhìn thấy người đẹp khi nãy ở nhà mình đang tưới cây ở ban công còn vu vơ hát mấy câu Trời ơi chuẩn gu con mẹ nó rồi, người đẹp, cười xinh, hát hay, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ Đang lơ mơ nhìn đôi chân thon trắng của người kia được lộ ra bởi chiếc quần đùi ngắn mà không biết người ta cũng nhìn mình từ bao giờ - đằng ấy ơi, đằng ấy ơi !
- ơ hả ?
- đằng này muốn hỏi là bánh ăn được không ấy ?
- ngon lắm đằng ấy ơi
Nhưng mà ngon sao bằng cậu được
- đằng này tên Văn Khang, sinh năm 03
- tớ cũng 03 nè, tớ là Văn Trường
- à cậu ơi, tớ muốn hỏi cái này
Văn Khang tiến lại gần ban công hơn tựa người vào lan can , vẫy tay Văn Trường lại gần
Khẽ nuốt nước bọt, Văn Trường nhích từng bước từng bước tiến lại gần
Văn Khang chìa ra chiếc điện thoại đã mở sẵn instagram, lòng Văn Trường nhộn nhạo cả lên, không phải đằng ấy cũng thích mình đấy chứ ?
- cậu cho tớ xin instagram của anh Mạnh Dũng được không ?
Đớ người ra một hồi, Văn Trường định lên tiếng bảo anh ấy không có chơi thì Mạnh Dũng từ đâu ló mái đầu nâu ra bảo
- ơi ins của anh hả ? Đây đây
Văn Trường tức bốc khói nhìn ông anh mình đưa tài khoản cho Văn Khang, này này ông tính khiêu chiến tui ha gì
- bánh của em anh chưa ăn được miếng nào luôn Trường ăn hết rồi
- ah thế ạ ? Ngày mai em lại mang sang cho nhé
- cảm ơn em nhé nhà anh vẫn còn một thằng nữa chưa được ăn
Nếu không phải Văn Khang vào nhà vì gió lạnh thổi thì chắc còn nói chuyện tới sáng
- mày làm gì mà nhìn chân con người ta ghê thế ?
- thế anh làm gì mà cứ cười cười với Khang hoài thế ?
- ơ người yêu mày à ?!
- thế người yêu anh à ?!
- vào ăn cơm coi hai thằng kia!! Rảnh quá đứng cãi nhau hả ?!
Lúi húi vào nhà trước khi Việt Anh rút đôi thần chưởng dưới chân cho hai anh em mỗi cái vào đầu, chứ Văn Trường vẫn còn tức ông anh mình lắm
Tối đó nằm ngủ, chưa bao giờ cậu thấy hồi hộp vậy luôn
Nhưng rồi khi đang sắp vào giấc ngủ, Văn Trường lại chợt nhớ đến lúc Văn Khang xin ins của Mạnh Dũng mà tức tới không ngủ được
Có phải là sắp tới sẽ có hai cửa ải khó khăn để mình vượt qua không đây ta ?
—————————
Mỏ Việt Anh khong hỗn , mỏ Văn Trường không hỗn mỏ người khác hỗn =)))