TruyenHHH.com

CV - C̷r̷i̷m̷i̷n̷a̷l̷ || PondPhuwin

Chap 18: Yêu anh hãy cho anh biết.

chin1152

Đầu giờ trưa ngày hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ soi cả một không gian lớn của đồn cảnh sát. Người ra kẻ vào tấp nập, từ những tên đầu đường xó chợ đến những người quyền quý cao sang đều lui tới chốn pháp luật để mà bàn chuyện. Tốt xấu có đủ chỉ là người đại diện cho pháp luật cũng đứng về phía đồng tiền.

Joong Archen ngồi trong phòng tạm giam, đôi mắt đỏ lựng vì thức cả đêm, cả người cứ như tượng nhìn ra bên ngoài. Lại liếc đến Pond lão đại ngồi một xó mắt vô hồn nhìn vào bức tường với đôi tay đẫm máu. Cả hai từng một thời huy hoàng là thế cuối cùng vẫn vì chữ "yêu" mà trở nên ngu muỗi. Yêu là đau, người yêu nhiều là kẻ thua cuộc.

Lát sau Dunk Natachai trong bộ cảnh phục nghiêm trang hớt hải chạy vào, tay còn cầm theo một tập hồ sơ mỏng. Y vội vã bắt lấy một cảnh sát đang ngồi chơi gần đó, giọng nói hơi ngắt quãng nhưng vẫn chuyền được thông tin.

- Phuwin...Phuwin, nó... nó... đâu... rồi?

- Cậu Dunk bình tĩnh đã, cậu Phuwin sáng giờ chưa đến đây.

- Vậy... cái này là gì?

Dunk lật tập hồ sơ mỏng, giấy bên trong vẫn còn thơm mùi máy in, là hàng mới. Anh cảnh sát kia nheo mắt đọc mấy chữ rồi còn cầm mấy tấm ảnh lên soi rồi lại nhún vai thả xuống.

- Cái này là bằng chứng của cậu Phuwin gửi đến. Đại đội trưởng đã tiếp nhận rồi gửi lên cấp trên luôn rồi.

- Đã tra khảo chưa mà gửi lên cấp trên?

Dunk cau mày đến biến dị, Y không hiểu Phuwin rốt cuộc là muốn làm gì, đột nhiên lại gửi bằng chứng tội trạng là buôn bán ma tuý bất hợp pháp. Người kia nghe được vội lắc đầu, làm gì đã có ai dám tra khảo mấy cái người đó. Cái tên kia đã ngồi như vậy từ lúc vào rồi, cũng là sức trâu mà.

Y liếc mắt qua một chút, nhìn gã như vậy trong lòng không khỏi dấy lên sự đau nhói. Y thương gã nhưng vì nhiệm vụ không thể ở bên gã được. Chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát của Y, may ra Phuwin ngừng gửi bằng chứng thì họ mới chịu giam khoảng mười năm.

- Chăm sóc họ cẩn thận vào một chút. Họ cũng vẫn là con người.

Dunk nói xong cũng chạy vội đi. Bóng lưng nhỏ bé vẫn giống như lúc đến đây. Joong nhìn theo với hàng ngàn câu hỏi. Gã chìm trong suy nghĩ để đoán tâm tư của Y.

"Yêu anh hãy để anh biết. Đừng giấu trong lòng chúng ta cùng đau!"

Mặt khác, Phuwin lại đang ngồi trong phòng của dinh thự nhà Pond nhàn nhã thường trà. Trước mặt là hàng loạt những bộ ảnh chụp khoảnh khắc hắn và gã phạm tội. Từ bé đến lớn, trọng tội cũng có. Chuyến này em mà gửi đi thì hai người đó chết chắc.

Tiếng chuông điện thoại đánh tan đi bầu không khí yên bình của em. Phuwin khẽ cau mày rồi cũng rất nhanh lại trở về bình thường. Là Dunk Natachai gọi đến, chắc hẳn là muốn bàn chuyện kia. Vốn là bạn thân, em cũng không kiêng nể gì Y nhưng cái này vẫn là một mình em tự giải quyết được rồi. Ân oán nghĩa cũ cũng là của em thôi. Suy nghĩ như vậy nên Phuwin cứ ngồi nhìn điện thoại cho đến khi nó tự tắt rồi im lặng.

Trên nhà, Parker gầm gừ bước xuống, dáng vẻ đạo mạo lại có phần hung dữ, đôi mắt cùng bộ lông vàng óng càng làm bé thêm kiêu hãnh. Chỉ là vừa nhìn thấy Phuwin đã vội chạy xấn lại, cả người chồm lên người em. Parker đã lớn, to hơn em nhiều nên Phuwin phải chịu cảnh ngã ngửa xuống sô pha để vuốt ve bé. Lát sau cục bông mềm là Hana cũng lại gần em để được cưng nựng. Đêm qua cả hai đều không lên phòng khiến hai bé lo lắng lắm.

Nhìn hai bé thú cưng cứ ngây ngô không biết gì làm em dấy lên thứ cảm xúc lạ lẫm. Hôn nhẹ lên lớp lông mềm của Parker, chạm nhẹ lên chóp mũi hồng hào của Hana. Em khẽ cười nhẹ sau cùng đem hết những tấm ảnh kia mà đốt đi. Nhìn làn khói xám bay lên Phuwin mơ hồ nhớ lại những kỉ niệm cùng hắn. Quá khứ cũng là quá khứ, đến nước này cũng chỉ vì quá yêu.

"Xin lỗi vì đã lừa dối. Pond Naravit xin hãy nhớ rằng, ngay cả khi thể xác PhuwinTang không còn trên đời này thì linh hồn vẫn luôn yêu anh rất nhiều!"

Đến khi Dunk tìm đến dinh thự Lertratkosum  thì cũng chỉ còn bãi tro tàn đang được gió thổi bay cùng xác hai con động vật một lớn một nhỏ. Y không tin nổi cảnh tượng trước mắt, Phuwin Tangsekyuen rắp tâm giết chết thú cưng rồi bỏ đi. Bây giờ thì Y biết, Phuwin không còn chút lưu luyến nào với Pond Naravit nữa rồi.

- Kit, tôi đang có đầu mối quan trọng, khoảng năm ngày nữa sẽ có bằng chứng cho thấy hai tên kia phạm trọng tội!

- Được vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ cho người tra khảo họ trong năm ngày tới. Nhất định sẽ bảo vệ cho dân!

- Thật là một người yêu nghề. Khá khen cho ông.

Phuwin nói xong cũng tắt máy. Tay nắm chặt bức hình của ông Lertratkosum và ông Adin  bóp đến nhăn nhúm rồi vứt thẳng ra ngoài cửa xe. Chiếc siêu xe phóng như điên trên đường, khi nó biến mất mới có một người lạ khác xuất hiện. Nhặt tấm hình ấy lên rồi nhếch môi cười hài lòng.

Trong căn phòng tối, xung quanh độc nhất một chiếc đèn cùng bàn sắt. Nơi tù túng cũng có chút ngột ngạt này chính là nơi mà Pond Naravit và Joong Archen phải thường xuyên ra vào trong ba ngày gần đây. Mỗi lần đều giống như địa ngục tù đày.

Đối diện với cái bàn nơi gã đang ngồi làm lớp kính đen một mặt. Dunk ở bên kia cùng Kit đang theo dõi cũng như chuẩn bị sẵn để lắng nghe những gì gã nói. Dường như vô dụng khi người này cứ im im như bị câm, nửa lời cũng không nói.

Y qua một lớp kính nhìn gã mà hai tay nắm chặt. Dunk sợ rằng gã sẽ khai ra tội trạng của mình. Nhìn những vết thương trên người gã mà Y đau lòng. Đám người này tra khảo hay là đánh đập gã vậy. Hôm nay mới có dịp xem, Dunk không ngờ lại tàn tạ đến như vậy.

- Joong Archen, anh có giết người không?

- Không.

Gã với hai tay bị còng vẫn một mực củi đầu. Joong Archen chán ghét người đang tra khảo gã ngày hôm nay.

- Chúng tôi đã có bằng chứng

- Vậy hỏi làm gì.

Tên cảnh sát khi bị ép vào thế bí, vốn định lừa gã để Joong Archen hoảng loạn nói ra gì đó. Miệng của gã còn khó cậy nói ra gì đó. Miệng của gã còn khó cậy hơn cả miệng hàu. Tay theo thói quen không tự chủ muốn cầm gậy lên đánh ai ngờ lại bị người trên bật mic nhắc nhở. Gã nghe xong chỉ biết cười khinh. Đúng là giả tạo, mọi ngày ông già ấy vẫn trơ mắt nhìn gã bị đánh đến chết đi sống lại. Hôm nay còn tốt bụng ngăn lại.

- Bảo tên đó ra ngoài đi. Để tôi đích thân tra khảo hắn.

Dunk vừa nói vừa lén tắt camera cũng như thiết bị nghe của phòng khảo. Kit không có quyền cãi chỉ biết dạ vâng rồi cong đuôi cùng tên kia bỏ đi mất hút. Dunk trước ra khỏi phòng quan sát còn nhìn gã một chút, cánh cửa phòng quan sát cũng được Y khoa chặt.

Joong Archen vừa thấy camera vụt tắt lại thấy tên kia đi ra để lại gã một mình với cánh cửa đều liền len lỗi suy nghĩ muốn trốn thoát. Còng tay rất nhanh đã bị gã đập mạnh xuống bàn bật khoá. Joong Archen một tay đeo còng một tay tự do, trong lòng thầm khinh bỉ lũ cảnh sát ngu ngốc.

Gã còn chưa đi xa cánh cửa đằng sau đã mở ra khiến Joong Archen muốn chửi thề. Tay lại vờ như bị còng. Tiếng chốt cửa lạch cạch đằng sau làm gã chú ý. Bóng dáng nhỏ gã ngày đêm mơ ước đã xuất hiện, Y lúi khoá cửa vừa quay lại đã bị Joong Archen áp vào tường ngấu nghiến nụ hôn kiểu Pháp mặn nồng.

Cái vật "không xương" ướt át của gã tinh nghịch luồn lách khắp khuôn miệng Y, chờn vờn nghịch ngợm cái lưỡi đỏ nhỏ xinh của Dunk. Nụ hôn nồng cháy thể hiện toàn bộ nỗi nhớ nhung của gã, Y cũng vứt hết những thứ kia mà nguyện lòng dây dưa môi lưỡi với gã.

Đến khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ xinh như sợi tơ hồng nối duyên cả hai. Dunk choàng tay lên cổ gã, ánh mắt đọng màng nước nhìn gã, không giấu nổi niềm vui được gặp lại liền nhảy cẫng lên ôm gã.

Joong Archen ôm bé con trong lòng, hoàn toàn không muốn bỏ trốn nữa. Tay vuốt dọc sống lưng Y như thói quen mình vẫn từng làm. Hai người im lặng rất rất lâu cho đến khi Y thấy được cái gì không đúng.

- Anh phá còng tay ...

Tay nhỏ của Y mân mê cái còng tay đã hỏng một bên, giọng nói thỏ thẻ rút mật vào tai gã. Joong Archen cười một cái, đặt tay Y vào trong thuần thục khoá lại. Cả hai người chung một chiếc còng nhìn nhau càng thêm nhớ nhung.

- Bé con, nói nhớ tôi đi.

- Dunkdunk nhớ anh, nhớ Joong Archen nhiều lăm.

Y không ngại ngần nói ra sự thật, Y đã quá mệt mỏi khi phải giấu đi cảm xúc của mình những ngày gần đây. Dunk mệt lắm, chỉ muốn được gã ôm và âu yếm thôi.

Chợt Y mới giật mình nhớ ra mục đích của mình, tay vờn lọn tóc hơi rối của gã, vẫn là điệu bộ lười biếng.

- Anh đừng khai gì về tội của mình, anh nhé.
Hửm, tại sao vậy bé con?

Gã thơm lên cái má mềm mềm của Y cưng nựng hỏi. Y không nhắc gã có chết cũng không nói đâu, trừ khi Y là người tra khảo và có ý định tra tấn gã bằng nụ hôn.

- Em không muốn anh bị xử tử.

Dunk trầm ngâm, Y đã nhiều lần mơ thấy gã bị xử án bằng nhiều cách như bắn, giật điện hoặc là tiêm thuốc độc. Dù bằng cách nào thì Y vẫn luôn nhớ một câu gã nói trước khi chết.

- Làm sao tôi có thể chết trong khi vẫn chưa cưới được em chứ.

Gã vỗ về Y đầy âu yếm, chắc hẳn bé mèo của gã đã dằn vặt rất nhiều vì chuyện này.

- Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để ai cướp đi anh của em... kể cả là Phuwin.

- Ngoan, không khóc bé con của tôi.

- Ngoan, không khóc bé con của tôi. Cảnh sát là không được mè nheo.

Giọt nước pha lê nhỏ lên chiếc áo tù nhân mỏng dính của gã càng làm Joong đau lòng. Gã biết bé con cũng chỉ vì hoàn cảnh mới đưa gã vào nơi này. Thời gian qua là gã vô dụng không bảo vệ được Y.

- Em không phải cảnh sát. Em là đặc phái của FBI.

Dunk mắt mũi tèm nhem nhưng vẫn chu môi lên cãi. Lời của Y thực sự gây bất ngờ. Joong Archen lại cười, hôn lên cái má đang ửng hồng, lại chạm lên chóp mũi của Y cưng chiều. Gã không quan tâm Y là gì, gã chỉ cần biết Y chắc chắn là chồng bé của gã!

Đúng, Y và Phuwin không phải cảnh sát. Cả hai là đặc phái giỏi có tiếng trong FBI. Địa bàn mà hai người hoạt động là bên Mỹ nhưng vì chính phủ Thái Lan theo đơn xin của Kit mà xuống nước gửi yêu cầu cho FBI. Phuwin và Dunk nhận nhiệm vụ trở về và nghiễm nhiên trở thành cấp
trở về và nghiễm nhiên trở thành cấp trên của ông ta. Đó cũng là lý do vì sao Kit lại không dám làm gì hai người.

- Anh không nói yêu em à?

Dunk lại chun mũi nũng nịu. Y nhớ cái giọng trầm trầm thì thầm bên tai nói yêu Y lắm. Nhiều lần cũng chỉ dám nhìn qua camera rồi thì thầm lời yêu. Cách màn hình là cách trái tim. Gã không nghe Y cũng không có cách.

- Hôn anh đi.

- Nói yêu em đi.

- Oẳn tù xì đi, thua làm trước.

Joong Archen ôm chặt eo nhỏ của Y thì thầm ra điều kiện. Kết quả Dunk thắng lại bị gã đè ra hôn ngấu nghiến.

- Anh chơi ăn gian.

Y đánh nhẹ lên cơ ngực săn chắc kia, hai má đó lựng ngại ngùng rúc sâu vào hõm cổ của gã, thở nhẹ từng hơi.

- Yêu em, Joong Archen này yêu em và chỉ mình em. Hôn anh đi bé con.

Gã đẩy Y ra, bắt Y phải đối diện với mình, đôi mắt nhìn thấu làm Dunk ngượng ngùng. Tay nhỏ vô thức che miệng lắc đầu không muốn. Y còn lùng bùng mấy chữ như đang bất mãn trước con sói già.

- Lúc nãy đã hôn rồi mà.

- Là hình phạt cho em.

Phạt? Lỗi của em là gì ạ?

- Vì em dám thắng tôi.

Joong Archen nhún vai hợp tình hợp lý nói. Dunk thì híp mắt bĩu môi tỏ vẻ với gã nhưng ngay giây sau đã lại cùng gã chìm vào nụ hôn ảo mộng. Vì yêu Y nguyện chịu bất công một chút.

Trong phòng quan sát tưởng như đã được khoá kĩ lại có người đứng bên trong giơ máy ảnh chụp liên tục, miệng còn không ngừng nói những lời lẽ nhục mạ Dunk. Chỉ là anh ta không để ý đến đằng sau mình đã có bóng dáng của
còn không ngừng nói những lời lẽ nhục mạ Dunk. Chỉ là anh ta không để ý đến đằng sau mình đã có bóng dáng của người khác

Nên nhớ, Dunk Natachai không chỉ có mình Joong Archen bảo kê.

Vừa dứt câu anh ta liền ngã xuống, đến tận khi nhắm mắt vẫn không biết tại sao mình chết.

Phuwin cầm máy ảnh lên liếc qua cặp đôi ngồi trong kia nồng thắm mà cười nhẹ. Y vội vã đến độ khoá cửa xong cắm luôn chìa khoá ở cửa. Nhưng vì Y mà em làm hại người ta rồi, FBI mà biết nhất định sẽ kỉ luật em cho mà xem.
Ít nhất thì em cũng có chỗ đứng, Phuwin Tang cũng không sợ gì chỉ sợ Pond Naravit rời khỏi thế gian này. Lát sau người kia cũng biến mất cùng với em. Cánh cửa lần này đã được khoá chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com