TruyenHHH.com

Cv Banginho Ngoai Tinh

Seo Changbin ngồi trước bàn làm việc, nhìn ly coffee vẫn còn tỏa khói trắng, lại nghe được tiếng gió đập sau cửa kính cửa sổ, chẳng biết là có nên chế giễu hay không?

- Dự án sắp kết thúc rồi còn xảy ra bão thế này.

Seo Changbin thở dài, Bang Chan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lòng không khỏi chùng xuống. Dự án kết thúc rồi, Lee Minho và hắn sẽ không còn gặp nhau trên công ty nữa, có chăng sẽ chỉ là những ngày hắn đến tìm cậu với tư cách là người tình bí mật kia.

Ở đời này thật sự chẳng có gì là mãi mãi, cái gì cũng có lúc phải kết thúc thôi. Thứ quan hệ của hắn và cậu có phải một lúc nào đó cũng sẽ như vậy?

Bọn họ ở bên nhau, những gì dành cho nhau cũng chỉ là giới hạn, chỉ là lén lút người đời. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn và cậu ở bên nhau cho tới cuối đời, sẽ chẳng có chuyện giống như bọn họ đã từng thề ước năm xưa.

Bang Chan biết, trong lòng hắn vẫn còn yêu cậu thật nhiều. Nhưng, chẳng biết cậu thế nào đây? Lee Minho quay về, nói với hắn rằng cậu nhớ hắn, nói với hắn rằng hãy ngoại tình đi. Nhưng, chưa bao giờ nói với hắn rằng cậu vẫn còn yêu hắn.

Năm năm trước quay đầu bỏ đi, năm năm sau cậu đột ngột quay lại. Lee Minho, đến tột cùng cậu đang nghĩ cái gì? Đôi lúc muốn bước tới giữ lấy tay cậu, muốn nói với cậu một tiếng cứ dựa vào anh, đừng tự mình chịu đựng như vậy. Nhưng, lại luôn có cảm giác Minho không thật lòng, cậu luôn tìm cách xa lánh hắn, thậm chí ngoài quan hệ mập mờ kia ra cậu chưa từng nghĩ đến sẽ cùng hắn tính chuyện lâu dài.

Có những lúc đã từng nghĩ, muốn cùng cậu bỏ trốn đến một nơi thật xa, chẳng bận tâm tới bất kỳ ai nữa. Nhưng lại ngại, cậu ấy liệu rằng giờ có muốn ở bên mình hay không?

Bang Chan nheo mắt, nhìn từng vạt cây lá bị gió giật giữ dội mà đung đưa, lá cây bị vùi dập rơi vung vãi xuống đất. Sắp có bão rồi.

Nghe nói bão sẽ đổ bộ vào tối nay, công ty cho nhân viên ra về sớm. Lee Minho cho vài tập bản vẽ vào trong túi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cậu không có xe riêng, đành bắt xe công cộng để về nhà. Đứng ở bến chờ xe bus, gió vẫn không ngừng lay động, mọi người ồn ào trò chuyện về cơn bão sắp tới, cậu chỉ im lặng thu mình lại.

Về tới nhà cũng mới chỉ là gần tối, Minho mặc kệ cơn bão đang gần kề đi vào trong phòng ngủ. Thả mình nằm lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, cậu chỉ cười nhạt, bão về thường là sẽ mất điện có phải không?

Vậy là, lại phải đối mặt với bóng tối rồi.

Khoảng gần nửa đêm bão đổ bộ, Ha Areum ngồi ở trên giường, chăm chú nhìn từng vạt nước mưa đang hắt vào trên mặt kính cửa sổ, lại chảy xuống dưới thành một vệt dài có chút ghê rợn. Trong phòng không có ánh sáng, độc một màu tối đen như mực, ngoài trời ì ầm tiếng sấm chớp, thi thoảng đánh xuống một tiếng vang rợn, vệt sáng chen vào trong phòng hắt lên gò má cô gái một vệt nước chưa khô.

Bên dưới phòng khách có tiếng ồn ào, Bang phu nhân ngồi ở trên ghế, bộ dạng giống như muốn khóc.

- Làm sao đây, nó ra ngoài vào giờ này nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Bang lão gia đứng ở ngay gần ghế của bà, hai tay chống thành ghế cực kỳ tức giận, trên trán nổi cả gân xanh.

- Mặc kệ nó, đứa con bất hiếu đó. Dám bỏ vợ ở nhà để chạy đi vào giờ này.

Ngoài trời gió giật dữ dội, từng vạt nước theo tiếng gió ầm ầm đổ xuống lòng đường không người. Bang Chan điên cuồng lái xe, ở phía trước nhìn thấy chỉ là những vạt mưa trắng xóa.

Lee Minho thu mình ngồi ở trên giường, cả người cậu chìm vào trong bóng tối. Giơ bàn tay ra trước mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhìn rõ được. Minho không thích tối, chính xác là sợ hãi mỗi khi bóng tối bủa vây lấy mình, trong không gian chẳng thế nhìn thấy gì xung quanh, cậu cảm thấy như chính mình cũng đang sắp bị bóp ngạt bởi không gian đó.

Cửa bên ngoài mở toang, gió tràn ngập vào trong phòng khách cuốn theo cả nước và lá khô, tiếng cửa kính bị gió đập vào tường nghe rùng rợn. Bên ngoài sân có ánh đèn xe chiếu vào, người nào đó không kiên nhẫn mở cửa xe chạy ra, mưa lập tức lộp độp thấm ướt người hắn.

- Lee Minho, ra đây mau.

Lee Minho ngẩng đầu, vừa kịp lúc sét đánh ngang qua, phản chiếu thân ảnh Bang Chan đang đứng ở cửa phòng. Trên môi vô thức nở một nụ cười khờ dại, cho dù biết người kia sẽ chẳng nhìn thấy.

- Anh đến rồi.

Bang Chan nương theo những hình ảnh vừa chớp nhoáng xuất hiện trong mắt đi tới bên giường, bên ngoài thi thoảng những luồng sét đánh xuống rọi sáng hai người.

- Em bị điên sao? Mưa thế này còn không chịu đóng cửa?

Minho nghiêng đầu cười.

- Bởi vì nó lúc nào cũng mở rộng chờ anh tới. Nếu một ngày anh tới mà không mở được cửa, anh bỏ đi mất thì phải làm sao?

Bang Chan nhìn cậu, có những thứ cảm giác không nói nổi giằng xé trong lòng. Người con trai đã từng phản bội hắn, hiện tại nói lên những lời si ngốc này. Bang Chan vươn tay, chậm rãi nắm lấy dưới cằm cậu.

- Lee Minho, tại sao làm chuyện ngốc như vậy? Em khao khát tôi tới vậy sao?

Một luồng sét đánh tới, Bang Chan nhìn thấy khóe miệng Lee Minho mỉm cười, đuôi mắt buồn cong cong.

- Đúng vậy, em khao khát anh chết đi được.

Không phải hiện tại, mà chính là năm năm. Năm năm không có Bang Chan bên cạnh, cậu đã điên cuồng khao khát hắn tới thế nào.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời này, cậu chỉ muốn gom hết được những yêu thương khi bên hắn, để khỏa lấp lại những nỗi khát khao suốt những năm qua.

Cậu rướn người, hôn lên môi hắn. Hai cánh tay quấn lấy cổ người kia, nước mưa trên cổ áo ướt nhẹp thấm vào qua lớp vải trên áo ngủ của cậu lạnh lẽo.

Giữa nụ hôn dài triền miên, Minho rũ mi cắn vào môi hắn, khe khẽ cười.

- Anh thật là một kẻ xấu xa, Bang Chan. Một ngày đáng sợ như thế này anh lại để cô ấy một mình sao?

Bang Chan cắn trả vào môi cậu.

- Đúng vậy, anh là một thằng xấu xa. Vì em đấy Lee Minho, không phải chính em đã nói hãy cùng em trở thành người xấu sao?

Lee Minho lại cười.

- Kẻ lôi kéo anh phạm tội là em, kẻ chia rẽ hạnh phúc gia đình anh cũng là em. Bang Chan, anh nói xem có phải em đáng phải xuống địa ngục không?

Bang Chan không nói gì, im lặng một hồi thật lâu sau đó chậm rãi nói.

- Minho, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Đến một nơi có thể tự do chung sống.

Lee Minho không trả lời, tiếng gió ầm ầm đập ở bên cửa, không gian tối đen không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu.

Thật lâu sau Bang Chan thấy Lee Minho hôn hắn, ở trên gò má cậu giọt nước chảy xuống, thấm vào đầu lưỡi mằn mặn.
—————————————————

chắc kèo HE 1000000000000% luôn á🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com