Chương I - Biến cố
Từng ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Y, sưởi ấm cho cậu. Trong ánh ban mai, cậu vốn xinh đẹp nay lại càng kiều diễm động lòng người. Cậu khẽ mở đôi mắt xanh thẳm nhìn xung quanh. Không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ về họ rồi. Bọn họ, 1 người là phụ thần, 1 người là phụ thân sinh ra cậu. Đúng vậy, không giống như những con cửu vĩ bình thường khác, cậu có đến 2 người cha. Xuất thân của cậu phi thường đặc biệt( đặc biệt thế nào sau này sẽ rõ thôi a! ). Nhưng bọn họ đã sớm không còn nữa, tàn nhẫn bỏ cậu lại trên thế gian này. Nguyên nhân cái chết của bọn họ cậu sớm chả còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ năm ấy trước lúc lâm chung, phụ thân cậu có nói: "Nhất định sau này con sẽ trở thành thượng thần, hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Chúng ta sẽ có một ngày tái ngộ... ở một nơi khác!"
Cậu hiện giờ đã mất hết tiên pháp, hiện rõ chân thân là một con cửu vĩ hồ với bộ lông xanh bạc lấp lánh với một đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương cùng một vết bớt màu tím hình bán nguyệt trên trán. Vì sao ư? Hừ, chỉ vì tiểu Hàn Y nhà ta bị tên trưởng tử của tộc trưởng Cửu Vĩ Bạch Hồ ức hiếp trêu chọc, bức ép phải dùng pháp lực chống trả. Lão tộc trưởng thấy vậy liền phong toả pháp lực Hàn Y, trục xuất đuổi cậu ra khỏi tộc cho cậu tự sinh tự diệt. Thật không ngờ, cậu không những không chết sau này còn trở lại đoạt lại ngôi vị tộc trưởng từ tay 2 cha con đáng ghét kia. Đó là sau này, còn hiện giờ sau một hồi lưu lạc chốn nhân gian, Hàn Y cậu náu thân tại một bích động trong một khu rừng tại nhân gian. Như mọi sáng, cứ giờ này cậu đều ra ngoài kiếm ăn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu đang chạy bỗng từ đâu xuất hiện một đám người tập kích vây bắt cậu. Cậu nghĩ bụng: "Tiêu rồi phen này chết chắc rồi, mình nhớ mình đâu có hại ai đâu nhỉ, con người càng ngày càng lớn mật cứ thấy yêu là diệt!". Cậu quay đầu tính chạy bỗng bị một trưởng đánh bất ngờ đánh văng úp vào cây. Tên kia tính phóng tiếp một trưởng kết liễu cậu, đột nhiên có kẻ vung tay giải vòng vây ngay tức khắc. Kẻ đó vận y phục trắng đứng chắn trước mặt Hàn Y( vâng kẻ đó không ai khác ngoài lão công mặt than của Y Y - Bạch Phong Thần ), y lên tiếng: "Xin chư vị dừng tay, con cửu vĩ hồ này là do tiểu mỗ nuôi, tuyệt đối không hại người, xin mấy đại hiệp nương tay tha cho!"
"Ta cứ không nương tay đấy, xem ngươi có bản lĩnh gì"- 1 tên đáp
"Vậy xin đắc tội"- y nói xong rút kiếm chém thương tên nọ
Một chiêu vừa rồi khiến đám người kia hoảng hốt quỳ lạy xin y tha: "Chiến thần xin nguôi giận, là bọn tiểu nhân ngu muội, có mắt như mù, đã đả thương tiên thú của người lại còn hành sự lỗ mãng, xin người tha mạng!"
"Xem như các ngươi thức thời, nếu còn để ta trông thấy đừng trách chiến thần ta đây vô tình vô nghĩa!"- y cười lạnh
Đám người kia bị doạ xanh mặt, khúm núm đỡ tên bị thương dậy, lắp bắp nói: "Đa tạ chiến thần tha mạng, chúng tiểu nhân xin thoái lui!"
"Khoan đã, cầm lọ đan này về cho tên kia trị thương"- y mặt vô biểu tình ném lọ thuốc cho đám người kia. Một tên cầm được lọ đan, quay ra hành lễ: "Đa tạ chiến thần khai ân!"
Y khoát khoát tay nhìn đám người xa dần. Chợt y nhớ ra, quay qua nhìn Hàn Y. Lúc này cậu đã sớm bất tỉnh. Y lại gần kiểm tra mạch tượng rồi đem cậu về trị thương.
~Hết chương I~
Cậu hiện giờ đã mất hết tiên pháp, hiện rõ chân thân là một con cửu vĩ hồ với bộ lông xanh bạc lấp lánh với một đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương cùng một vết bớt màu tím hình bán nguyệt trên trán. Vì sao ư? Hừ, chỉ vì tiểu Hàn Y nhà ta bị tên trưởng tử của tộc trưởng Cửu Vĩ Bạch Hồ ức hiếp trêu chọc, bức ép phải dùng pháp lực chống trả. Lão tộc trưởng thấy vậy liền phong toả pháp lực Hàn Y, trục xuất đuổi cậu ra khỏi tộc cho cậu tự sinh tự diệt. Thật không ngờ, cậu không những không chết sau này còn trở lại đoạt lại ngôi vị tộc trưởng từ tay 2 cha con đáng ghét kia. Đó là sau này, còn hiện giờ sau một hồi lưu lạc chốn nhân gian, Hàn Y cậu náu thân tại một bích động trong một khu rừng tại nhân gian. Như mọi sáng, cứ giờ này cậu đều ra ngoài kiếm ăn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu đang chạy bỗng từ đâu xuất hiện một đám người tập kích vây bắt cậu. Cậu nghĩ bụng: "Tiêu rồi phen này chết chắc rồi, mình nhớ mình đâu có hại ai đâu nhỉ, con người càng ngày càng lớn mật cứ thấy yêu là diệt!". Cậu quay đầu tính chạy bỗng bị một trưởng đánh bất ngờ đánh văng úp vào cây. Tên kia tính phóng tiếp một trưởng kết liễu cậu, đột nhiên có kẻ vung tay giải vòng vây ngay tức khắc. Kẻ đó vận y phục trắng đứng chắn trước mặt Hàn Y( vâng kẻ đó không ai khác ngoài lão công mặt than của Y Y - Bạch Phong Thần ), y lên tiếng: "Xin chư vị dừng tay, con cửu vĩ hồ này là do tiểu mỗ nuôi, tuyệt đối không hại người, xin mấy đại hiệp nương tay tha cho!"
"Ta cứ không nương tay đấy, xem ngươi có bản lĩnh gì"- 1 tên đáp
"Vậy xin đắc tội"- y nói xong rút kiếm chém thương tên nọ
Một chiêu vừa rồi khiến đám người kia hoảng hốt quỳ lạy xin y tha: "Chiến thần xin nguôi giận, là bọn tiểu nhân ngu muội, có mắt như mù, đã đả thương tiên thú của người lại còn hành sự lỗ mãng, xin người tha mạng!"
"Xem như các ngươi thức thời, nếu còn để ta trông thấy đừng trách chiến thần ta đây vô tình vô nghĩa!"- y cười lạnh
Đám người kia bị doạ xanh mặt, khúm núm đỡ tên bị thương dậy, lắp bắp nói: "Đa tạ chiến thần tha mạng, chúng tiểu nhân xin thoái lui!"
"Khoan đã, cầm lọ đan này về cho tên kia trị thương"- y mặt vô biểu tình ném lọ thuốc cho đám người kia. Một tên cầm được lọ đan, quay ra hành lễ: "Đa tạ chiến thần khai ân!"
Y khoát khoát tay nhìn đám người xa dần. Chợt y nhớ ra, quay qua nhìn Hàn Y. Lúc này cậu đã sớm bất tỉnh. Y lại gần kiểm tra mạch tượng rồi đem cậu về trị thương.
~Hết chương I~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com