TruyenHHH.com

Cuu Roi Sovame Countryhumans

Hắn không nhớ rõ, bằng cách nào mà hắn lại si mê gã đến vậy. Không, không chỉ là si mê, nó có thể là lụy tình, hoặc là gì đó mà không thể miêu tả. Cảm xúc không mạnh mẽ nhưng vẫn làm tim hắn nhói lại. Không ai khác ngoài hắn biết rõ nó từ đâu ra. Có thể là khi một siêu cường trong quá khứ tan rã, hoá thành tro bụi. Là khi gã rời đi, kéo theo sợi dây mỏng như sắc bóp trái tim hắn lại. Hắn quằn quại, khó chịu không biết từ đâu ra. Kẻ tư sản chưa lần nào khuất phục trước ai, giờ phải cúi đầu trước người mà kẻ đó ghét nhất, hận nhất.

Nhưng cũng là yêu nhất...

Hắn ghét khi gã lúc nào cũng tuyên truyền cái thứ đe dọa đến giai cấp tư sản, ghét khi gã bỏ ngoài tai những lời ngon ngọt dùng để dụ gã bỏ cuộc, ghét khi gã phải giấu hắn đi vì không thể công khai.

Hắn hận gã khi gã khi sắp lìa đời rồi mà vẫn buông lời ấm áp, ngọt ngào với hắn. Hắn vẫn không quên được lúc ấy, khi mà những bông hoa hướng dương cuối cùng trong phòng gã chớm tàn, gã hơi thở mỏng manh, lạnh lẽo, thân thể tàn tạ mà hắn đáng lẽ phải vui mừng nhưng lại đau khổ quỳ xuống, cầu xin gã đừng đi. Nếu đi thì Hoa Kỳ đây sẽ hối hận vì đã đẩy gã đến bờ vực cái chết mất. Gã người Nga nhìn lên, thủ thỉ như cái cách hai người thân mật trong bóng tối, tay cũng ráng mà nhẹ vuốt gò má hắn, miệng nở nụ cười cuối cùng. Đồng hồ tích tắc trôi đi, gã đi theo cơn gió lạnh của mùa Đông. Thiết nghĩ, đây là món quà Giáng Sinh của hắn chăng? Cơ mà, hắn mất hồn khi nhận nó. Sau khi Liên Xô mất, mọi chính sách tương lai mà hắn đã ấp ủ từ lâu và thiết lập thế giới đơn cực ngay và luôn. Nhưng hắn chần chừ, hắn có thể nhớ các chính sách đó, nhưng ở đâu đó có một khoảng trống mà tâm trí hắn bị rơi vào đó, mắc kẹt nên không thể làm ngay được. Như thể hắn không muốn, nhưng hắn lại muốn, hắn không hiểu, rõ ràng đây là mong muốn của Hoa Kỳ, nhưng hắn vẫn không vui. Đúng thế, không vui được bằng lúc còn gã.

Hắn có dùng tới chất kích thích có thể được kể đến như thuốc lá và rượu và dạo gần đây là chơi cả thuốc. Hắn vốn không thích những thứ này ngay từ đầu, nhưng gã bắt hắn phải dùng tới. Khốn nạn thật. Không có nó thì hắn không thể trấn an bản thân rằng gã đã đi thật. Không lẽ vì quá đau nên con người ta thường tìm tới những thứ sẽ làm họ mê man đầu óc rồi chìm đắm trong những cơn say này? Có thể vậy. Hẳn là vậy. Chắc chắn là thế đối với hắn.

Yêu gã, chắc không cần nói nữa.

Hắn nhớ, cảm giác đó từ khi đó đi theo thời gian không phai đi. Có lúc hắn nghĩ chắc đã đến lúc không cần nhớ tới gã nữa, nhưng không, nó ăn sâu vào tâm trí hắn, len lỏi vào từng sợi nơ ron rồi ở lì trong đó. Chết thật, hắn không thể ngừng nhớ gã.

Nhìn gã ở trong chiếc quan tài, xung quanh đều là hoa hướng dương gã yêu, hắn cũng đem lòng yếu đuối đến với gã. Đáng lẽ gã có thể vui vẻ ngắm hoa rồi cười nhạo hắn với dáng vẻ này, cớ sao gã chỉ nằm đó, nhắm mắt thanh thanh trong khi hắn có một đống thứ đeo nặng lên như đám cảm xúc hỗn độn này. Tưởng như gã chỉ đang ngủ thôi, sắc mặt còn chưa lạnh đi và bờ môi cũng chưa hết vẻ ảm đạm khi nằm với hắn. Nhưng gã đi vào giấc ngủ ngàn thu và không bao giờ trở lại nữa. Có lẽ đến cuối hắn và gã vẫn quá khá biệt, cả hai sinh ra chỉ để dành đối đầu nhau, Hoa Kỳ và Liên Xô chỉ có thể ở hai cực chứ không thể hòa làm một.

Hoặc Chúa đã mang gã đi để trừng phạt hắn, dù gã không tin vào Chúa.

Đáng lẽ giờ gã đã khéo léo bảo hắn đến chỗ mà cả hai hay đến, nơi riêng tư mà chỉ gã và hắn biết, rồi lắng nghe những tâm tư thủ thỉ của nhau, kẻ nhau nghe về những gì xảy ra trong cuộc sống, sau đó có thể hắn sẽ theo thói quen đưa lời chọc cho gã điên tiết lên, có lúc gã điên thật, lúc thì gã chỉ im lặng, mắt vẫn trìu mến nhìn hắn, dáng vẻ chịu thua khác với lúc điềm tĩnh trên chính trường. Có lẽ gã nhường hắn nhiều lắm nhỉ, vậy mà Hoa Kỳ lại chơi trò tình yêu này với gã, để rồi chính mình lại mắc bẫy trong chính trò chơi này, quay cuồng không lối thoát. Vậy ra kẻ thua không phải gã, mà là hắn, hắn chịu rồi.

Hôm nay gã không nhắc hắn vẫn đến nơi ấy, nhưng gã không ở đó, cũng chẳng còn những lời thủ thỉ cũng như bờ vai để hắn dựa vào, cũng chả còn người kể để nghe qua lại về đời sống của nhau.

Gã đâu còn nữa.

Hoa Kỳ nhớ tới ước muốn nhỏ nhoi nhưng xa vời của gã, đây cũng là ước muốn của hắn từ khi thật sự sa vào mối quan hệ không đáng có này. Cả gã và hắn đều muốn trở thành một người bình thường. Kẻ đứng đầu đúng là hay thật, vui thật, có thể tự do tùy ý làm thứ mình thích và không ai dám lên tiếng. Nhưng làm một con người bình thường dù có chịu sự cai trị thì vẫn đến được với nhau, không như gã và hắn chịu ràng buộc bởi đại diện quốc gia, đối đầu nhau, vì thế lại càng không được phép ở cạnh nhau, chỉ duy nhất là ở trong bóng tối, khi đó chẳng ai biết cũng không ai hay, đến cuối vẫn chỉ là người tình bí mật không thể nói. Nhưng có những thứ sinh ra để mãi mãi là như thế. Hắn không thể lựa chọn cuộc đời mình, hắn không thể chọn nơi mình được sinh ra. Chúa mang hắn xuống để đứng đầu Tư bản Chủ nghĩa, hắn không thể chọn được sinh ra ngay bên cạnh gã, cũng như gã không thể ở cạnh hắn.

Đến Thái Bình Dương và Đại Tây Dương dù không hòa vào nhau nhưng vẫn ở cạnh nhau, ai cũng biết điều đó. Hắn và gã chỉ có thể bên cạnh nhau khi chẳng ai biết tới.

Gã có kể với hắn về kiếp người, chắc do nghe được từ những tên phương Đông dưới trướng gã. Nghe gã bảo, những người có duyên nợ với nhau từ kiếp trước thì kiếp này sẽ lại ở bên nhau, ai có nợ sẽ tự khắc mà trả.

"Có lẽ tôi với anh có nợ thật, Liên Xô ạ."

Hắn nói, miệng thở dài, đã mấy năm rồi mà hắn vẫn thế. Hình bóng gã vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, phiền chết đi được, nhưng thế vẫn đỡ hơn không. Nhớ lúc hắn tuyệt vọng vì mất gã, Hoa Kỳ không dám mất lần thứ hai nữa. Hắn đã hiểu vì sao con người có thể vì yêu mà đâm đầu vào, bất chấp sự ngăn cấm và sóng gió. Nó thật vĩ đại. Tiếc là hắn không nghĩ hắn có thể có tình yêu vĩ đại như thế.

Bỗng dưng, không biết có phải ám ảnh quá nhiều về gã hay không, hắn thấy tấm lưng quen thuộc lẫn trong đám đông.
Tấm lưng cao ráo, bờ vai rộng tạo nên cho người nhìn cảm giác vững chải. Mái tóc quen thuộc tung bay trong gió của cái lạnh mùa Đông.
Người đó quay lưng lại nhìn hắn. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên màu của ánh nắng Mặt Trời, màu của hy vọng, nhưng cái hy vọng đó trong hắn lại nổi lên làm tim hắn đập rộn ràng. Vẫn cái nét mặt dịu dàng khi nhìn hắn ấy, cậu ta mỉm cười.

Người trước mắt với người trong đầu hắn dường như là một. Hoa Kỳ phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn rằng hắn không bị bụi bay vào để rồi khùng điên nhìn nhầm hai đó.

Nhưng hắn không nhầm, đó là thật. Phải chăng gã đã được thực hiện ước nguyện của mình sau khi trả hết tội lội của mình và đầu thai. Điều này làm hắn vừa ghen lại vừa lâng lâng, như thể, Giáng Sinh này hắn lại được tặng món quà mới mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Một sự cứu rỗi mà Chúa đã ưu ái ban cho hắn lần nữa.

Ôi Xô Viết, sao anh dám buông tay ra để tôi rơi xuống vực rồi lại dùng chính bàn tay ấm áp của anh lôi tôi lên thế này.

-End-
08/12/2022
_Pavel Nikolayev.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com