TruyenHHH.com

Cuu Ho Ly Hinh Nhu Toi Yeu Cau Mat Roi Phan 2

10 năm sau...

-Chết tiệt. Mấy người đó tuyển người kiểu gì vậy không biết? TRỜI ƠI!!! >_< – Tôi bật cửa rồi bước vào phòng trọ.

-Lại bị từ chối nữa hả --_--’ ?– Câu này là nhỏ Di nói và tôi đã nghe cái câu này tận 16 lần rồi cộng thêm lần này nữa là 17 lần.

-Ừ. Mấy cái ông đó phỏng vấn toàn ba cái chuyện trên trời dưới đất chả liên quan gì đến công việc cả.

-Ta không nghĩ đó là lí do mấy ổng từ chối ngươi. Khai mau,người làm gì mấy ổng? – Nhỏ nhìn nó khả nghi cứ như cảnh sát đan ghỏi cung tội phạm vậy.

-Ờ thì...ta có làm gì mấy ổng đâu...chỉ là...chỉ là... <__<  – Tôi ngập ngùng.

-Là gì,nói! – Nhỏ dí sát mặt mình vào gần mặt tôi.

-Thì ta bực quá nên...nên mất kiểm soát...rồi...rồi đạp đổ cái bàn của mấy ổng...

-Còn gì nữa?

-Với lại còn chửi mấy ổng là bị mù không biết cách tuyển người nên bị mấy thằng bảo vệ lôi ra ngoài. – Tôi thành thật “khai báo” .

-Haiz! Nói sao mà người ta chấp nhận ngươi vào công ty được. Xin việc mà lúc nào cũng như phát-xít í.

-Có đâu...ờ thì cũng một phần là lỗi của ta nhưng cũng tại mấy ổng chứ bộ....>__> – Tôi xị mặt.

-Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?

-Thì kiếm việc khác chứ gì! – Tôi lại trở về bộ dạng phấn khích.

-Định tiếp tục đi kiếm việc làm với cái bộ mặt Hít-le đó hả? – Nhỏ khoanh tay lo lắng.

-Xùy!

           Thế là tối đó tôi với nhỏ Di quất hết mỗi đứa một tô mì rồi mua một đống báo để dò tìm việc làm. Dò mãi cho đến tận tối khuya thì tôi mới tìm được một công việc ưng ý. Đó là làm thư kí lại công ty B&W (Black and White) - là công ty rất có tiếng. Nghe nói lần đăng này tuyển thư kí với giá lương cao ngất trời. Mắt tôi sáng bừng nhìn tờ báo như vớt được cái phao cứu hộ..

-Gì vậy? – Nhỏ Băng Di thấy tôi là lạ nên hỏi.

-... – Tôi lơ nó và tiếp tục nhìn tờ báo,trong đầu thì tưởng tượng ra ba cái điều viễn vong như là tôi sẽ trở nên giàu có và không cần sống trong cái nhà trọ rách nát nàychẳng hạn.

-Ê...ĐIẾC HẢ??? – Nhỏ la vô tai nó.

-Ấy ấy ngươi đang làm gì vậy hả? Muốn ta bị thủng màng nhĩ hử! – Đang bay cao bay xa tận hưởng cái mộng tưởng chợt bị nó lôi xuóng,đúng là cú té đau.

-Làm gì mà cười tủm tỉm nãy giờ vậy? O_o

-Tìm được rồi nè. Coi nè coi nè. Làm thư kí đấy. Còn lương thì khỏi phải nói,cao vời vợi luôn.Khà khà!!! – Tôi vỗ tay bồm bộp rồi viết ngay tờ đơn.

-Ờ,tìm thì tìm. Mà ta chắc là nếu ngươi cứ vác cái mặt phát-xít ấy đi xin việc thì có nước bị từ chối giống...cả tháng nay. Thư kí hay bèo hơn cũng được nhưng miễn sao kiếm được việc là ok rồi.

          Viết tờ đơn xong,chuẩn bị vài giấy tờ để sẵn trong balô rồi tôi cùng con nhỏ Di lăn ra ngủ khò khò.

          Gần kề thôi,chỉ một giây phút sau khi cậu đã bỏ đi 10 năm về trước thôi,tôi đã tỉnh dậy. Phải,điều kì diệu đã cứu sống tôi. Và điều kì diệu ấy chính là...viên châu tử mà cậu đã đưa cho tôi vào cái đêm đó. Cái lần ấy,nhờ sức mạnh to lớn của viên châu tử mà tôi đã sống. Tôi đã trở về cái thế gian buồn tẻ này. Đổi lại cho việc đó tôi đã...mất cậu-người con trai tôi yêu.

          “Mọi thứ xung quanh lại tối mịt. Tôi lại sợ hãi. Tôi lại cảm thấy cô đơn. Và rồi một bóng người với một luồng ánh sáng xung quanh từ phí xa lại tiến lại gần tôi. Một bước chân và rồi khoảng cách giữa tôi và người đó gần lại. Hai bước chân và khoảng cách thu lại gấp đôi. Cứ thế mà bước tiếp. Tiếng giày nện xuống đất vang lên đều đều.Và rồi người đó dừng lại trước mặt tôi. Lại là 6 cái đuôi màu đen kì quái đó...

-Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.

          Một chất giọng trầm ấm đến kì lạ lại phát ra từ người đó...như mọi lần. Nhưng vẫn không hiểu tại sao mà tôi lại hết run,cảm thấy như có một luồng khí ấm áp ngập tràn trong cơ thể.

-Thiên...Hàn...?”

          Nhưng rồi...tôi tỉnh dậy.

-Lại là giấc mơ đó ư? Ngộ nhỉ. Sao có một giấc mơ mà mình mơ hoài thế nhỉ?

          Tôi mở mắt. Một cảm giác hụt hẫng,thất vọng khẽ thoáng qua. Tại sao nhỉ? Đã 3 năm nay và tôi cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó. Kể từ ngày cậu bỏ đi.

-Băng Di! – Gọi mà chả có ai trả lời,chắc là nhỏ đi làm rồi. – Đi rồi sao? Mà...mấy giờ rồi nhỉ ?

          8 giờ 30 phút. Tôi lại nhớ đến việc nộp đơn xin việc. Thế là tôi bật dậy ra khỏi nệm rồi sửa soạn. Chọn bộ quần áo đẹp nhất để mặt sau đó xoay một vòng trước gương. Chợt...khi tôi nhìn trong gương một hồi thì thấy hai cái tai sói mọc ra từ khi nào. Hoảng hồn tôi vội lấy tay chụp lên đầu để xem xét.

-Ôi trời,mình vẫn chưa kiểm soát được nó sao. Càng ngày lại càng khó kiểm soát. Haiz... X_X – Tôi thở nặng nhọc.

          Tôi vơ vội biếng sandwich mà nhỏ Di để trong tủ lạnh rồi vội vàng đi tới chỗ công ty B&W. Công ty này to khủng khiếp. Không biết phải tả làm sao nữa. Chỉ có thể nói rằng nó rất rất rất rất...to và nguy nga.

-Cô tới đây tìm việc làm à? – Một cô gái ở quầy reception lịch sự hỏi.

-Đúng vậy,cho hỏi tôi sẽ phải nộp đơn và bắt đầu phỏng vấn ở đâu và khi nào vậy ạ? – Tôi mỉm cười. ^_^

-Phiền cô chờ tôi một lát nhé! Để tôi xem lịch của giám đốc đã.

-Hả? Không lẽ...giám đốc của công ty này là người sẽ phỏng vẫn tôi sao? Ô.Ô

-Vâng. Phiền cô chờ một lát. – Cô nhân viên trả lời rồi gõ gõ gì đó vào máy tính.

-À,tôi nghĩ cô có thể nộp đơn và phỏng vấn ngay ngày hôm nay và bay giờ. – Cô nhân viên cười hiền.

-Bây giờ !!!? T____T – Tôi banh hẳn hai con mắt ra nhìn cô ta.

-Vâng. Mời cô lên tầng 30 để phỏng vấn nhận việc ạ. – Nói rồi cô ta cúi đầu chào còn tay thì chỉ ra cái thang máy bên trong sảnh.

          Tôi cũng lễ phép chào cô ta rồi bước về phía thang máy. Tầng 30 sao? Tóa nhà này cũng cao đấy chứ. Giám đốc trực tiếp phỏng vẫn à? Thôi kệ. Người ta hỏi thì cứ trả lời thôi,còn nếu có gì không ổn thì...chơi trò đạp bàn đạp ghế như mọi khi rồi đi kiếm việc khác thôi. Vừa kiêu hãnh bước đi vừa ngắm nhìn cái đại sảnh rộng lớn này. Quả là không hổ danh công ty phát triển nhất hiện nay,còn xuất hiện trên báo rần rần nữa.

          Tôi đứng kế bên chiếc cửa thang máy,định lấy tay ấn nút đi lên thì chợt bàn tay to lớn của ai đó đã nhanh nhẹn hơn bấm trước O_o. Tôi tò mò,liếc mắt nhìn người kế bên. Một chàng trai trong bộ vest màu đen. Hắn trông rất lịch lãm,cao ráo và cả..rất đẹp trai nữa chứ  ^O^. Mà khoan đã!!! Tên này trông giống...cậu ta quá.

          “KHÔNG THỂ NÀO!” – Âm thanh vang vọng trong tâm trí tôi. Mọi thứ chợt ùa về. Hình ảnh cậu sững sờ khi tôi trúng đạn,hình ảnh cậu vỗi vã đưa tôi vào bệnh viện. Hình ảnh cậu trở thành...một con quái thú. Trái tim quặn đau. Tôi đau đến cáu xé. Đau tột cùng. Đau vô bờ. Tại sao? Tại sao người con trai ấy lại trở về?

           Thấy anh ta vẫn chưa nhìn mình,tôi vội quay mặt bước đến chiếc thang máy bên cạnh. Sóng mũi cay xè.

           Không ngờ chỉ cách đó vài bước thôi...cũng có một con tim đang rỉ máu không hề nhẹ.

---

Mấy bạn đọc xong nhớ bình luận nếu có ý kiến nhak. Comment thoải mái còn nếu ko có gì để nót thì vote cho mình một cái nhak!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com