TruyenHHH.com

Cướp Biển Seldovia

Chương I: Căng Buồm

KuniHDT

Đó là một buổi trưa mùa hạ năm 1716, mặt trời chiếu nắng gay gắt, người người đi lại tấp nập trên đường, mồ hôi ướt đẫm cả mình nhưng vẫn không ngăn được cái không khí bận rộn của thành phố Seldovia này. Trong đám đông, hai cậu nhóc đang chơi rượt đuổi với nhau, chúng chạy vào một con hẻm vắng người, bỗng thấy hai tên trộm: một tên tóc vàng và một tên tóc nâu, cả hai đều bịt miệng bằng một cái khăn quấn màu đen, đang loay hoay cạy khoá cửa sau của một căn nhà.

"Các chú đang làm gì vậy ạ?"

Tên tóc nâu dừng lại, quay sang hai cậu nhóc. Hắn đứng lên, đến gần chúng, những bước đi của hắn thật nặng nề khiến cho hai cậu nhóc cảm thấy bất an nhưng vẫn đứng đó mà nhìn hắn tiến tới, tên trộm ngồi xuống và nói:

"Các em biết không? Chúng ta phải biết lịch sự khi đến thăm nhà người khác và..." - vừa nói vừa đưa tay lên làm cử chỉ gõ cửa - "...ta phải gõ cửa trước khi vào, nhớ chứ?"

"Nhưng... ba mẹ chúng em dạy là gõ vào cánh cửa chứ không phải dùng một cây sắt rồi đưa vào ổ khoá cửa giống như vậy. Ba mẹ chúng em cũng bảo là không ai đến thăm nhà người khác bằng cửa sau cả."

"Ừ thì... đây là cách gọi cửa lịch sự hơn."

"Thật sao ạ ? Em chưa từng thấy ai gọi cửa bằng cách này cả!"

"Thật mà... à... ừm... nếu muốn làm trẻ ngoan thì... các em nên học theo đi." - tên trộm nói với giọng lúng túng.

Hai cậu nhóc có vẻ hiểu chuyện, nhìn nhau mà gật đầu. Tên trộm cười một cách kỳ lạ, hắn từ từ đưa tay vào túi... Không xong rồi! Những tên trộm Seldovia rất ít nhưng không phải là không nguy hiểm! Chúng rất ma mãnh và không từ bỏ một thủ đoạn nào để đoạt được những thứ mình muốn, kể cả việc lấy đi vài mạng người!

Hai cậu nhóc vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra, cho đến khi tên trộm bất ngờ móc từ túi ra hai viên kẹo! Hắn tươi cười xoè tay ra đưa cho hai cậu nhóc, chúng vội lấy, cảm ơn rồi chạy mất hút.

Hai cậu nhóc đi rồi mà tên trộm vẫn còn ngồi đó thẫn thờ, hắn đang suy nghĩ về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ đầy sự hắt hủi và thiếu thốn tình thương, phải tự nuôi sống bản thân bằng việc trộm cắp, ngày này qua ngày khác, cho đến khi trở thành một thanh niên chững chạc như bây giờ hắn vẫn phải ăn trộm để kiếm cái ăn.

"Này Wil, xong chưa?" - tên trộm tóc vàng cuối cùng cũng đã mở khoá được cánh cửa. Hai người cùng vào trong, từ từ đóng cánh cửa lại. Bên trong căn nhà rất khác biệt với bên ngoài, được trang trí bởi rất nhiều những nội thất đẹp mắt, có cả những chiếc đèn dầu cổ được đặt vừa vặn xung quanh nhà nhưng chúng không phát sáng vì đã có tia mặt trời làm sáng cả ngôi nhà, những tác phẩm nghệ thuật từ to đến nhỏ được treo đầy lên tường, cầu thang dẫn đến tầng hai được làm từ gỗ cứng và được sơn bóng.

"Jack, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đi trộm vào buổi sáng là một ý tưởng tồi tệ."

"Nhưng tôi rất cần đến nó ngay lúc này, vả lại tôi còn có một tên siêu trộm đi cùng kia mà!"
------------------------------------------------------
[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT]
WIL, 22 TUỔI, SIÊU TRỘM

(Chân dung minh hoạ bởi InvyInsivle)
Gia đình mất từ lúc 6 tuổi, hàng xóm xua đuổi và không ai nhận nuôi, cậu phải tự nuôi bản thân bằng việc trộm cắp. Hơn 15 năm hành nghề ăn trộm đã giúp cậu có những kỹ năng mà một siêu trộm thường có.
JACK, 21 TUỔI, TRỘM NGHIỆP DƯ
Là một dân nhập cư đến từ Crever, cậu theo Wil với tư cách là học viên ăn trộm.
------------------------------------------------------
"Nhưng có chắc là cô ấy yêu cậu không ? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đừng để chuyến đi trộm này đổ sông đổ biển."

"Chắc mà, đêm hôm đó cô ấy còn nói tôi là tất cả của-"

Chưa kịp nói hết, Wil bịt miệng Jack lại và kéo cậu ta vào dưới chân cầu thang. Jack cố gắng hét lớn vì bất ngờ nhưng bị Wil giữ rất chặt nên cậu chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ nhỏ. Có hai người từ tầng trên đi xuống, trò chuyện với nhau về việc trao đổi buôn bán, thì ra đây là nhà của một tên thương nhân giàu có. Wil cố gắng thu mình vào nhưng còn Jack nữa thì khá là khó khăn, thể nào cũng bị phát hiện. May thay, hai tên thương nhân ra ngoài bằng cửa trước, say sưa bàn chuyện kinh doanh.

"Được rồi, đi nào."

Hai người từ từ bước ra khỏi chỗ trốn, tiến đến chỗ cầu thang, quan sát xung quanh rồi nhanh chóng di chuyển lên tầng hai. Trên đây có một hành lang khá dài, với hai cánh cửa ở cuối hành lang, phía bên phải và bên trái, trên tường có một cái cửa sổ thông ra con hẻm mà hai cậu đã vào, trước mỗi cái cửa có hai tên lính đang đứng canh gác.

"Lính hoàng gia? Chúng làm gì ở đây?" - Jack thì thầm.

"Tên chủ nhà này có tiền nên tất nhiên có thể thuê được lính để bảo vệ tài sản của mình rồi."

Wil nhìn xung quanh tìm đường khác để vào được căn phòng phía bên phải, nơi chứa những hàng hoá đắt tiền. Chiếc cửa sổ là một nơi tốt để vào căn phòng mà không bị phát hiện, nhưng hai cậu không thể băng qua cái hành lang trước mặt những tên lính được.

"Đến lúc sử dụng bom khói rồi."

Wil lấy từ bị ra một quả đen tròn có một nút bịt lại. Cậu rút cái nút rồi đưa một tay ra ném về phía những tên lính, chưa kịp phản ứng, khói đã lan toả khắp nơi làm cho những tên lính phải bối rối dụi mắt. Wil nhanh chóng chạy nhanh về phía cửa sổ rồi leo ra ngoài, Jack theo sau, họ dùng hai tay để giữ lấy một đường gạch ở trên tường rồi từ từ đưa mình sang cái cửa sổ dẫn đến phòng chứa hàng.

Đến nơi, Jack mệt đứt cả hơi, trong quãng thời gian đi trộm với Wil cậu chỉ được leo như thế vài lần nên chưa được quen lắm.

"Suỵt, nhỏ thôi, chúng còn ở ngoài, phía bên kia cánh cửa." - Wil thì thầm.

"Xem chúng ta có gì nào..."

Tên thương nhân này hẳn là một nhà sưu tầm, hắn có những món nữ trang từ vàng đến kim cương được đặt gọn gàng trong tủ kính, những bức tượng cổ cao đến nửa cánh tay được xếp một hàng trên bàn, những đồng tiền từ khắp nơi trên thế giới trong một hộp kính và còn nhiều nữa. Trên bức tường ở giữa căn phòng treo một tấm bản đồ thế giới được đóng khung, phía hai bên bản đồ là quốc kỳ được trải dọc xuống.

Wil bỗng thấy một cuốn giấy được gói gọn trong một góc bàn, trong khi Jack đang mải mê tìm kiếm, cậu nhặt cuộn giấy lên và giở ra xem, đó là... một tấm bản đồ với dấu X đỏ chót được đánh vào một hòn đảo giữa biển ở góc dưới bên trái!

"Nó đây rồi!"

Nghe tiếng kêu của Jack, Wil lập tức cuốn cuồn giấy lại và cất vào túi. Jack đưa lên một chiếc nhẫn kim cương xanh được đúc thành hình bông hoa, được phản chiếu với ánh mặt trời trông rất đẹp.

"Chúng ta đã có thứ mình muốn, giờ thì đi nhanh thôi."

"Khoan đã! Tôi nghĩ là cô ấy cũng sẽ thích những thứ này..."

Wil lại thở dài rồi lét lút quay đầu lại giở tấm bản đồ ra xem, cậu chắc đây là một tấm bản đồ kho báu nhưng trên đó không có một thông tin nào cả, cậu không biết kho báu đó là gì, từ Seldovia đến hòn đảo đó nếu đi thẳng sẽ mất khoảng 24 ngày đường biển nhưng cậu chẳng có một con thuyền nào cả. Wil lại cất tấm bản đồ vào túi và quay lại.

"Jack?"

Cậu không thấy bóng dáng của Jack đâu cả. Đột nhiên, những tên lính hoàng gia tông cửa xông vào:

"Dừng lại! Ngươi đã bị bắt vì tội xâm nhập gia cư trái phép!"

Wil từ từ lùi lại, lùi cho đến khi cậu bị dồn vào một góc tường. Lần này không xong rồi! Wil không thể thoát khỏi hoàn cảnh như thế này, cậu phải theo những tên lính đi vào những căn ngục hôi hám mất thôi!

"Giao nộp những thứ ngươi vừa trộm được và đi theo chúng ta!" - những tên lính quát to.

Wil cười và nói:

"Các ông nghĩ sẽ bắt được tôi sao?"

Nói rồi, cậu thả mình về phía cửa sổ ở phía sau và té gãy chân...

...

Đùa thôi, cậu ngã vào đống rơm ở dưới, được chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu đứng lên và chạy thật nhanh ra khỏi hẻm, phía đường lớn. Những tên lính trong phòng chạy ra cửa chính của căn nhà và đuổi theo.

Wil chạy thục mạng vào đám đông, va phải nhiều người và xin lỗi liên tục, những tên lính đằng sau hét to để những tên lính gác khác nghe được mà đuổi theo, lính theo cậu ngày một đông và cậu phải tìm mọi đường để trốn khỏi bọn chúng, cậu rẽ vào một con hẻm khác, những tên lính rẽ vào, nhưng do chúng mặc giáp khá nặng nên một trong số chúng va vào nhau mà té, khói bụi bay ngút trời. Trong lúc chạy, cậu dùng bất cứ vật cản nào có thể, những miếng ván, những cây lao và cả con người, làm chậm cuộc rượt đuổi phần nào. Wil di chuyển rất lưu loát qua những vật cản phía trước, những tên lính phải chậm chạm đi qua do bộ giáp nặng nề trên người. Bỗng nhiên, một tên lính nhảy bổ ra chặn đường Wil, nhưng không hề gì, cậu di chuyển một chút sang bên phải rồi trượt qua hắn một cách dễ dàng. Cuối cùng cậu cũng tìm được một chỗ và lấy đà leo lên những nóc nhà, những tên lính đằng sau không tài nào đuổi theo được nên đành đứng nhìn Wil chạy đi mất. Tưởng chừng đã thoát, Wil chợt thấy những tên cung thủ đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, chúng bắn tên vào Wil, nhờ nhanh nhẹn và chính xác cậu đã canh đúng thời gian và tránh được những mũi tên bằng cách phóng về phía trước và lộn một vòng. Cậu di chuyển xuống đường trước khi những tên cung thủ kịp chuẩn bị lần bắn thứ hai. Những tên lính bộ vẫn tiếp tục bám đuôi Wil, cậu lẻn vào một đám đông phía trước. Đến đây, chả còn ai thấy dấu hiệu của cậu nữa, những tên lính lao vào tìm nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Vì cậu đã dùng một đường cống ngầm ngay giữa đám đông để tẩu thoát nhanh chóng.
Cuộc rượt đuổi kết thúc, cậu thanh thản tìm đường về nhà.

Về đến nhà, Wil quăng chiếc bị lên bàn và phóng ngay lên giường vì mệt mỏi, nhà của cậu không quá to và cũ kỹ vì là một căn nhà bỏ hoang trong một góc nhỏ của thành phố, nhưng cậu vẫn cố gắng trang trí nội cho căn nhà của mình, cậu có một bộ bàn ghế để ăn và làm đồ nghề trộm cắp, một cái lò sưởi để sống sót qua mùa đông, một tủ sách lớn, chứa nhiều loại sách mà hắn trộm được, từ nghiên cứu hoá học đến lịch sử thế giới, thậm chí còn có những cuốn sách quý có một không hai mà cậu không thèm màng tới. Wil đứng dậy khỏi giường và vội vã mở tấm bản đồ kho báu ra và tiến hành nghiên cứu sâu hơn về nó.

Sau một hồi nghiên cứu, cậu đã xác định được hòn đảo chứa kho báu: một hòn đảo có biệt danh là Đảo Lạc Loài. Tuy nhiên, cậu lại không có cách nào để vượt biển, cậu cần một chiếc thuyền. Nếu đi đường bộ từ đây xuống phía Nam thì cậu vẫn phải cần một chiếc thuyền để đi qua. Nhưng nó thật sự có đáng đi một chuyến đi dài để lấy kho báu đó không, hoặc đây chỉ là một trò đùa của ai đó, hoặc đây có thể chỉ là một tấm bản đồ chiến thuật cũng nên. Chán nản, cậu lại phóng lên giường và định từ bỏ ý định săn kho báu. Bỗng có tiếng gõ cửa:

"Wil! Wil! Cậu có nhà không?"

Đó là giọng của Jack, Wil chạy ra mở cửa. Nhưng khoan, cậu nghĩ mình không nên cho ai biết về tấm bản đồ này, cậu cuốn lại, giấu vào góc tủ sách rồi mở cửa.

"Wil, cậu không sao chứ?"

Wil bối rối trả lời rằng tất cả đều ổn.

"Xin lỗi vì đã không báo trước, khi còn ở trong phòng, tôi nghe tiếng những tên lính bên ngoài nên đã nhanh chân chui vào gầm bàn. May mà cậu toàn mạng thoát được."

"Chuyện của cậu với cô ấy sao rồi?"

"Thất bại rồi cậu ạ, tôi bị cô ấy từ chối rồi."

"Sao lại có thể như thế được? Vậy là những gì ta làm trưa nay là công cốc hết rồi."

"Cô ấy nói là đã được một người có nghề nghiệp đàng hoàng hỏi cưới, cô ấy không muốn làm bạn đời với một tên trộm bẩn thỉu như tôi. Sau bao nhiêu ngày ở bên nhau tôi không ngờ cô ấy lại đối xử với tôi như vậy.

"Cô ấy là người tốt mà, cô ấy xứng đáng được một người có thể đảm bảo về tài chính chứ không phải đi trộm cắp ngày này ngày kia."

"Cậu đang xúc phạm tôi đó."

"Xin lỗi." - Wil nói, mặt ngượng ngùng.

Sau một hồi yên lặng, Wil chợt thấy có một bóng người sau một bức tường phía sau Jack, chỉ trong phút chốc, bóng người đó biến mất.

"Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải đi về làm một số chuyện nữa." - Jack nói.

Wil đưa tay lên vai Jack, tỏ ý an ủi, Jack nhìn cậu với ánh mắt buồn bã và quay lưng ra về. Wil vẫn đứng đó trông cậu, cảm thấy buồn cho người bạn của mình, cậu từ từ đóng cửa lại.

Tối hôm đó, Wil đang nằm ngủ say sưa thì có ai đó gõ cửa liên hồi làm cậu phải thức để xem kẻ nào dám phá bĩnh giấc ngủ của mình. Mở cửa ra, trước mặt cậu là một bóng người, không nhận ra được là ai do trời tối và cậu vẫn còn buồn ngủ. Bóng đen xông vào, ôm lấy người cậu và... quật xuống sàn. Cậu muốn kêu đau, cậu muốn hét lên vì cơn đau, nhưng cậu không thể, vì trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc xanh như đại dương, lần đầu tiên cậu được gặp một người có mái tóc đẹp đến như vậy. Bừng tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đang bị cô gái giữ chặt xuống sàn. Một bóng người từ cửa bước vào sau cô gái, một người cao to với một bộ râu quai nón đen rậm rạp dài tới ngang vai, mang trên người một bộ trang phục trông giống cướp biển, một cây kiếm bên hông và hai khẩu Flintlock vắt trên ngực. Trên đầu đội một chiếc mũ có hình đầu lâu. Ông ta cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Wil, cậu đang rất hoảng hốt nhưng không thể làm gì với tay chân bị giữ chặt như vậy.

"Tấm bản đồ đâu rồi?" - ông ta nói.

"Bản đồ nào, thưa ông?" - Wil trả lời với giọng run rẩy. Tên có râu đứng dậy, đi một vòng quanh căn nhà, hắn nhìn xuống gầm giường, nhìn xuống gầm bàn... không thấy gì cả. Hắn ra lệnh cho cô gái buông cậu ra, rồi nắm lấy cổ áo cậu, đưa cậu lên không trung và doạ rằng sẽ ném cậu xuống biển nếu không khai ra. Wil bối rối hỏi:

"Tại sao ông lại biết tôi có một tấm bản đồ?"

Tên có râu cười nói:

"Ngươi cũng cả gan lắm, dám cướp thứ mà ta đã bàn giao là sẽ mua từ một tên thương nhân giàu có."

Bấy giờ cậu đã biết đây chính là tên đã trò chuyện với tay thương nhân nhà giàu trong đợt cướp vào buổi trưa.

"Tôi thề là tôi không có một tấm bản đồ nào cả, tôi chỉ cướp những thứ quý giá như nữ trang, đá quý hay đồ cổ thôi."

"Ồ."

Tên có râu thả Wil xuống và rời khỏi nhà. Cô gái ngước nhìn cậu một thoáng rồi cũng đi mất. Wil đứng dậy và, ôi, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Cậu chạy đến tủ sách, khom xuống và lấy ra tấm bản đồ được giấu trong góc tủ, xem ra mọi chuyện vẫn ổn. Cậu quay người lại và bỗng nhiên thấy hai người lúc nãy đã đứng sau mình từ lúc nào, tên có râu đưa tay lấy tấm bản đồ từ tay Wil và nói:

"Bản đồ đẹp đấy. Giờ thì ngủ ngon nhé."

Hắn tung một cú đấm vào mặt Wil làm cậu bất tỉnh nhân sự.

Mở mắt ra... cậu đang nằm trên giường, mọi thứ đang lắc lư một cách không ổn định. Cậu quay đầu sang, cô gái tóc xanh đang nằm ngủ úp mặt xuống một cái bàn bên cạnh. Một cái ly gỗ trên bàn rơi xuống làm cô ta bừng tỉnh giấc, cô nhìn Wil, Wil nhanh chóng quay đầu lại và giả vờ ngủ.
Cô ta bước lại gần Wil, vỗ vài cái vào má cậu và nói:

"Đừng đùa với tôi nữa, tôi biết cậu thức rồi."

Wil mở một mắt, cô ta quay lại ghế ngồi, cậu bật người dậy và hỏi:

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Thuyền cướp biển The William."

Vừa nghe nói cướp biển, Wil đã đổ mồ hôi. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua.

"Các người muốn gì ở tôi?"

"Tấm bản đồ mà chúng tôi cần thì chúng tôi đã lấy rồi, và bây giờ chúng tôi cần..." - cô vừa đi tới Wil vừa nói.

"...Cậu." - cô áp sát vào mặt Wil.

Wil đang rất hồi hộp, tim nhảy dựng cả lên, không biết mình sẽ như thế nào.

"Tôi là Cyan, rất hân hạnh được hợp tác với cậu, Wil."
------------------------------------------------------
[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT]
CYAN, 20 TUỔI, NỮ CƯỚP BIỂN

(Chân dung minh hoạ bởi InvyInsivle)
Sống trong một gia đình nhỏ giữa khu rừng gần thành phố Veldence. 16 tuổi đã trốn khỏi nhà vì đam mê được phiêu lưu khắp thiên hạ.
------------------------------------------------------
Wil chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cô ấy.

"Mũi thế nào rồi?" - Cyan hỏi.

Wil đưa tay lên sờ mũi.

"Còn khá đau..." - Wil đáp.

"Heh... ông ấy đấm quá mạnh rồi."

Sau một hồi yên lặng, Cyan giải thích thêm về những gì đã xảy ra:

"Như cậu thấy, chúng tôi là cướp biển hoạt động xung quanh vùng biển Seldovia, sau khi nghe đến một kho báu được cất giấu hàng trăm năm trước, chúng tôi đã đi khắp mọi nơi để tìm thông tin về vị trí của nó, đó là tấm bản đồ của cậu."

"Tôi chỉ được thuyền trưởng cho biết bấy nhiêu thôi, tôi không biết kho báu ấy có gì quan trọng mà ông lại muốn tìm đến như vậy."

"À này, ông ấy bảo cậu sẽ là một trợ thủ tốt nên mang cậu đi theo vì cậu khá là có tay nghề đó. Hy vọng cậu sẽ không nhớ nhà."

Cô bảo ở đây khá ngột ngạt nên yêu cầu Wil ra ngoài để lấy tí không khí trong lành. Wil cùng cô bước lên khoan trên. Vừa bước ra, ánh sáng mặt trời chói loá làm cậu phải dùng tay che mắt lại. Nhìn xung quanh, cậu đang trên một con thuyền cướp biển với rất nhiều những tên thuỷ thủ cường tráng, chim hải âu đậu trên cánh buồm trắng rộng lớn, bốn góc toàn là biển với đường chân trời, không có bóng dáng của đất liền.
Cậu đứng ngây người ra, bỡ ngỡ trước cảnh vật xung quanh. Cyan vỗ vào vai cậu và bảo:

"Đây sẽ là một chuyến đi dài."

END OF CHAPTER I.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com