TruyenHHH.com

Cuoi Len Nao

Trời sáng,tôi đi học như bình thường. Vừa đi, vừa suy nghĩ lại cái cảm giác trên sân thượng ngày hôm qua. Tôi liền quyết định chiều nay lên sân thượng 1 lần nữa, vì tôi biết cái cảm giác đó không sai chút nào.Tôi đi đến lớp thì không thấy Uyên đâu,tôi suy nghĩ "Ủa?kì vậy ta, nó thường thường lên sớm lắm mà, thôi chắc nó chưa lên hay đi đâu đó thôi."Tôi mặt kệ và ngồi xuống bàn soạn bài cho tiết học. 5 phút sau, tôi nhìn qua bàn của Uyên, vẫn không thấy nó lên liền lấy làm lạ, trong chốc lát tôi có 1 linh cảm không tốt. "Rồi, thế nào cũng có chuyện".Tôi chạy nhanh xuống thư viện, vì nó hay xuống đó lắm, nhưng khi xuống thì không thấy nó , tôi chạy khắp sân trường chẳng thấy Uyên đâu, tôi ngồi bịch xuống đất, nhìn vào đồng hồ lớp bên cạnh" Thôi chết! còn có 5 phút nữa thôi". Trong đầu tôi loé lên một chỗ. Tôi chạy nhanh đến đó.
-Hộc.. Hộc. A, Uyên. Tôi la lớn
Thì ra cô ấy ở dưới gốc cây đa sau trường, tôi đỡ cô ấy dậy, toàn thân đều thương tích.Tôi cố lay Uyên dậy, không được lấy nước tạt vào mặt cô ấy liền tỉnh. Tôi nói:
- Uyên Uyên. có sao không Uyên.
Uyên nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt giọng  cũng yếu ớt theo nói:
-Cư...Cứu mi.. mình... hắn cố...giết mình.. Trân... Cứu.
Uyên nói xong liền bất tỉnh. Tôi liền bưng cô ấy đi phòng y tế. Lại có cảm giác ai đang nhìn mình, quay lại không thấy ai. Tôi liền nhíu mày bưng Uyên đi. Liền tới, cô nhìn Uyên nói:
-Đưa đi bệnh viện nhanh.
Thế là xe bệnh viện tới chở Uyên đi. Tôi cũng đi theo, trên đường tôi suy nghĩ lời nói của Uyên và cái cảm giác ấy. Tôi quyết định phải tìm cho ra chân tướng sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com