TruyenHHH.com

Cuoc Song Nhu Mo

Chúng tôi hẹn nhau hai giờ chiều gặp ở trường. Ngoài bốn thành viên cốt cán là tôi, Vy, Hà Chi và Thúy thì có thêm Quốc Thái và Gia Khánh. Khánh chính là cậu bạn nhầm lớp lúc trước. Nhưng khác với tôi luôn ngại ngùng tránh né A1, cậu ấy ngày nào cũng chạy đi đá bóng với nam sinh bên đó, rồi trở thành cầu nối của tụi con trai hai lớp luôn.

Quốc Thái bị Hà Chi ép đến, nhỏ nói phải xem để cho cu cậu mở mang tầm mắt, cố gắng luyện tập hơn nữa. Còn Gia Khánh lúc đó đang đi bên cạnh Thái, liền đòi tham gia cùng. Cậu chàng hình như có ý với một bạn trong đội nhảy lớp A1. Mấy đứa này nhanh thật, học hè chưa đến một tháng mà đã có crush rồi.

Chiều nay không có lớp nào học, ngôi trường bình thường luôn ồn ào chìm trong im lìm. Chúng tôi cũng không định vào trường. Lớp A1 tập ở công viên cách trường gần một cây, vì vậy cả bọn hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đi đến đó.

Cuối tháng tám, nắng như đổ lửa. Trưa chiều oi ả và tiếng ve da diết dọc con đường, không cần làm gì cũng lấm tấm mồ hôi trên trán. Vậy mà lớp A1 có thể tập trong thời tiết này, còn là tập ngoài trời nữa, thật khiến mọi người khâm phục.

Vừa đến, Vy xuống xe dùng giấy lau mồ hôi trên trán. Nhỏ nhìn quanh rồi nói:

- Tụi A1 có phải cố quá nên ngáo một đoàn luôn không? Nóng thế này mà hai giờ đã lôi nhau đi tập ngoài trời rồi, để say nắng cả lũ à?

- Hun nóng chết tao mất! Biết vậy tụi mình đi muộn hơn cho rồi, mắc gì tụi nó tập hai giờ bọn mình cũng phải đi hai giờ. Đi sớm làm gì không biết! - Thúy cằn nhằn, tiết trời nóng nực nên nhỏ nói chuyện cũng học hằn hơn.

Chỉ có mỗi Hà Chi còn dư năng lượng, nó nhìn Thái đang bận phóng mấy cái xe lên lề đường để gửi, nói như thể một người mẹ nói về con nhà người ta:

- Mày thấy chưa, người ta không những nhảy đẹp mà còn chăm chỉ như vậy. Mình thì không được cái gì còn lười biếng. Mai đến tập cả ngày đi.

- Thôi, con lạy mẹ. Mấy nay hôm nào cũng nghe mày mắng, riết tao sắp thành con mày luôn. - Thái nhăn mặt đáp trả. Trông cậu có vẻ quen với việc này nhưng vẫn rất không tình nguyện.

Dọc một đường vào công viên, hai đứa nó cứ lời qua tiếng lại, thêm Vy và Thúy đằng sau rôm rả nói chuyện. Có tôi và Khánh là im lặng đi hàng giữa. Trời nóng quá nên tôi không nói chuyện, trong đầu chỉ muốn chạy vào cửa hàng Mixue đối diện ăn một cốc kem cho mát mẻ, mắt chăm chú nhìn biển hiệu của họ.

- Hay đi ăn kem trước đi, nóng muốn chảy mỡ luôn rồi. - Khánh bỗng nhiên nói, cũng tại tôi hơi lùn nên cậu ấy phải cúi xuống một chút.

Tôi tất nhiên là đồng ý ngay, vội vàng gật đầu. Khánh cười với tôi rồi quay qua hỏi mấy đứa còn lại. Tụi nó cũng đồng ý.  Thế là thay vì đi thẳng ra chỗ tượng đài nơi lớp A1 tập nhảy, chúng tôi vào quán kem tránh nắng trước.

Trùng hợp thay, bọn tôi lại gặp được nhóm nhảy A1 trong quán đó. Bọn họ rất đông, cả gái cả trai cũng phải hơn mười đứa, ngồi kín nửa quán. May mà đây là quán Mixue rộng nhất ở khu này, chứ nếu giống mấy cơ sở khác thì không đủ chỗ cho họ ngồi.

Khánh đúng là nhà ngoại giao chính hiệu, vừa thấy mấy đứa lớp kia là đi ra chào hỏi liền. Trông họ khá thân quen, vừa cười vừa nói chuyện. Trong lúc đó thì năm đứa còn lại tụi tôi lần lượt chọn món, sau đó kiếm một chỗ cách không xa không gần lớp bạn mà ngồi xuống.

Tôi nhìn qua bàn lớp A1 ngồi, ngay lập tức thấy Mai và Ngọc đang ngồi cạnh nhau, cả hai cô bạn đều thật xinh đẹp. Mai có đôi mắt to tròn, môi trái tim đầy đặn vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Ngược với vẻ hiện đại của Mai, đường nét trên gương mặt Ngọc dịu dàng cổ điển, tóc dài quá lưng được cặp lại một nửa, đôi mắt hoa đào nhìn đâu cũng thấy dạt dào cảm xúc.

Nhóm tôi vừa ngồi xuống bàn khá gần đó, loáng thoáng nghe được âm thanh ngạc nhiên của Khánh:

- Sân cỏ nhân tạo? Bây giờ?

- Đúng vậy! Cậu đi không? - Tiếng nói trong trẻo đáp lại cậu ấy.

Mấy đứa còn lại chúng tôi nhìn nhau. Không phải nói đi tập văn nghệ sao, chẳng lẽ lớp họ định tập ở sân cỏ nhân tạo? Có khác gì với tập ở công viên đâu, không có mái che, không có điều hòa hay quạt điện, còn tốn tiền nữa.

Kem bọn tôi gọi vừa được mang ra thì bàn lớp A1 cũng chuẩn bị đi. Tiếng nói chuyện, thúc giục của họ làm huyên náo cả quán, và kết thúc khi từng người rời khỏi. Khánh cũng quay trở lại bàn, tôi đẩy cốc kem dâu ra trước mặt cậu.

- Bọn nó vừa bảo đi đâu vậy? - Chi đưa muỗng kem to vào miệng, hỏi Khánh.

- Đi sân cỏ nhân tạo. Nay lớp A1 với A3 hẹn nhau đá bóng nên mấy cậu ấy qua xem, không tập nữa.

- Không tập á? Vậy tụi mình đến công cốc rồi! - Chi nghe vậy liền xụ mặt, đôi lông mày nhăn lại.

Ngược lại, Thái không để ý lắm, cậu ta còn cố tình trêu chọc:

- Sớm còn bắt tao học ai cơ, người ta còn không thèm tập kìa.

- Mày đừng lấy cớ! Nhóm đó nghỉ một ngày, tập 10 ngày, còn mày có tập nghiêm chỉnh buổi nào!

Hai người này không cãi nhau ngày nào là không chịu được hay sao. Thật không biết mỗi ngày họ tập cùng nhau thì cảnh tượng như thế nào. Tôi đã quen rồi, coi như không nghe thấy gì mà nhìn Vy và Thúy:

- Thế giờ đi về hả?

- Eo, không đâu! Mất công đi đến đây rồi.

- Đúng, mà giờ này về chết nóng!

- Thì có bảo về ngay đâu, ăn xong kem ngồi nghỉ tí rồi về. Còn định đi đâu nữa không? - Tôi đáp, thầm tính toán ăn cốc kem, ngồi nói chuyện ít nhiều hơn nửa tiếng. Giậm giờ thêm đến ba giờ chiều, chắc lúc đó cũng bớt nắng.

- Không, nóng vậy còn đi đâu. Ngồi đây lúc nữa rồi về thôi. - Thúy nghe vậy liền nói.

Tôi dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn mấy đứa còn lại. Vy là đứa có tâm hồn vui chơi nhất, đã ra đường thế nào cũng phải chơi chán rồi mới về. Vì vậy khi nghe nhỏ nói tôi cũng không ngạc nhiên:

- Có chứ! Đi mà chưa làm gì đã về thì chán lắm. Hay là đi xem bóng đá đi! Lớp A1 với A3 ấy.

Thúy vừa nghe đã chau mày:

- Khiếp! Trời này ra sân cỏ để làm mực khô một nắng hả? Không đi, không đi!

- Hôm nay có cả Nguyễn Hoàng Gia Khánh lớp A1 đá nữa. - Khánh bỗng nhiên thêm vào một câu.

Tôi tròn mắt nhìn cậu bạn, có cảm giác cậu ấy đang lấy Gia Khánh A1 làm mồi nhử để kéo cả bọn đi đến sân bóng.

Và sự thực chứng minh, Khánh A1 mồi nhử rất thơm.

- Thật? Thế thì tao đi!

- Sao mày biết? - Hà Chi không còn uể oải, hớn hở hỏi.

- Vừa Ngọc bảo. Cô ấy rủ, tao cũng định đi nhưng bọn mày không đi thì thôi vậy. - Khánh trả lời. Tôi thầm nghĩ chúng tôi không đi mà về nhà thì liên quan gì đến cậu đi hay không. Giỏi lấy lý do lý trấu.

Chắc chắn cậu ấy muốn đến nhưng ngại đi một mình lên mới mồi chài cả bọn như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ vậy chứ không nói, thấy mọi người vui vẻ đồng ý thì đồng ý theo. Thống nhất, mấy đứa chúng tôi ăn kem xong liền xách xe chạy thẳng đến sân cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com