TruyenHHH.com

Cuoc Song Nham Chan Hang Ngay Cua Toi Voi Ban Trai Nho


[22] Lâm Mặc siêu cấp đẹp trai này vẫn còn nhớ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hình như nợ AK của tôi gì đó nên tôi dẫn đầu dắt bốn người cùng nhau chơi trốn khỏi mật thất, chọn chủ đề thì tôi nhắm mắt chọn cái khó nhất để cho bạn trai tôi có cơ hội thể hiện IQ cao.

Nhưng không ngờ rằng cái khó lại là cái kinh dị nhất, vì nó kinh dị đến mức ít người có thể ra ngoài được.

Chân tôi hơi nhũn ra, tôi ôm chặt lấy cánh tay của AK.

[23] Trương Gia Nguyên: "Khoan, tôi bảo đã, mấy người buông tay ra, tôi không thể đi được".

Tôi: "Châu Kha Vũ, nghe thấy không, buông ra".

Trương Gia Nguyên: "Châu Kha Vũ, em không sợ, đứng sau lưng em đi".

AK: "Ở đây tối quá, tôi không thể nhìn thấy nó. Làm sao có thể tìm ra manh mối đây?"

Châu Kha Vũ: "AK, đừng chạm vào tôi, người tôi không có manh mối nào đâu".

AK: "Tôi có chạm vào cậu đâu? Tôi không cùng hướng với cậu"

Kha Vũ: "Nguyên nhi?"

Trương Gia Nguyên: "Anh ôm em thì có chứ tay em đụng vào anh đâu".

Tôi: "Đừng nhìn tôi, tôi nãy giờ toàn ở cùng KK thôi"

Châu Kha Vũ: "....man, Tôi thực sự rất man đó..., không phải chứ, đừng làm tôi sợ nha bro....😰"

👻: Ruaaaaaaa!!!!!!

Châu Kha Vũ: ! ! !

Tôi: AAAAAAAAAAAA

AK: Ở đâu, ở đâu aaaaaaaaaaaaaa

Trương Gia Nguyên: "😅Tôi bảo này, trước tiên ba người có thể rời khỏi người tôi đã, được không?"

[24] Tôi: "AK, nhanh lên".

AK: "Anh đang ấn mật khẩu!"

Châu Kha Vũ: "Tôi nghĩ ngay khi cánh cửa được mở ra đã là một tiếng kêu thảm thiết".

Trương Gia Nguyên: "Được rồi được rồi, mấy người đứng sau tôi hết đi, để tôi. Cửa này sao lại không thể mở được nhỉ?

AK: "Mật khẩu đúng mà? Hay tôi tính sai à?"

Tôi: "Mật khẩu hiển thị đúng mà? Đừng nói là có sự cố siêu nhiên nào đó?! oh oh oh KK, chúng ta sẽ không thể thoát ra được sao?"

Châu Kha Vũ: "Hay là Nguyên Nhi thử dùng lực một chút đi?"

Trương Gia Nguyên: "...... Ồ, cánh cửa này phải kéo chứ không phải đẩy" =))))

Cánh cửa mở ra.

👻: Ruaaaaaa!!

Châu Kha Vũ: "Nguyênnnn Nhiiiii !!!!!"

Tôi: AAAAAAAAAAA!!!!!!!!

AK: Aaaaaaaaaaaaaa

Trương Gia Nguyên: Mệt mỏi 🥲

[25] Trương Gia Nguyên: "Chơi loại game kinh dị này với AK và Lâm Mặc khá là tổn thương thính giác đó".

[26] Tôi là Trương Gia Nguyên, bởi vì Lâm Mặc đã rất sợ hãi nên phần sau tôi sẽ là người mô tả.

Cũng không sao. Chỉ mất một khoảng thời gian dài. Phải đến bốn tiếng đồng hồ mới thoát ra được. Tai tôi vang lên những tiếng la hét suốt cả quá trình. Tôi rất tò mò liệu giọng họ có bị ảnh hưởng gì không? Họ vẫn dùng cái cổ họng đấy để ăn cơm à?

Kha Vũ nhà tôi còn sợ hơn bọn họ, sợ đến mất hồn luôn, đành phải đợi lát nữa về nhà từ từ dỗ dành. Hai người kia thì hay rồi, âm thanh cộng hưởng cho nhau đến nỗi lúc sau👻 còn không dám tới gần, tiếng người này còn to hơn cả người kia. Nếu ngày mai Trương Gia Nguyên tôi mà không thể nghe thấy gì thì Lâm Mặc và AK đừng hòng chạy.

Quên chưa nói, tôi đang ngồi trên ghế dài gõ chữ, Kha Vũ đi mua kem rồi, Lâm Mặc và AK bây giờ đang ngồi chơi xếp hình. Tôi nghĩ sân chơi trẻ em phù hợp với họ, và tôi phải chơi nó, thật xấu hổ, giống như một đứa trẻ ba tuổi vậy.

Mà khoan, tôi có vẻ là người ít tuổi nhất thì phải?

[27] Bây giờ đến lượt tôi, tôi phải nói về nó, hai người này chắc là bị bệnh nặng trong đầu rồi, chết tiệt, lần trước Lâm Mặc đã chạy đến gõ cửa vào nửa đêm và nói rằng cậu ấy đã cãi nhau với AK. Tôi và Châu Kha Vũ vừa mới bắt đầu đã bị làm phiền rồi, bỏ đi, đều là anh em nên tôi cũng không để bụng chuyện đó.

Lần này lại làm sao nữa đây?! Quần áo chúng tôi đều cởi ra rồi ! AK lại đến gọi cửa.

Có biết là làm gián đoạn quá trình rất dễ gây trở ngại tâm lý không !!!

Lưu Chương! Tốt nhất là chuyện này thực sự nguy cấp không thì anh xong với tôi !!!

[28] AK: "Nên là tôi đã bị đuổi rồi".

Kha Vũ: "Chỉ vì anh đã nói sau này không chơi trốn khỏi mật thất với cậu ấy nữa?"

AK nhìn lên trần nhà: "... tôi đã giặt áo sơ mi của em ấy và làm hỏng nó".

Ke Yu: "Chỉ thế thôi?"

AK: "...và chơi trộm VGVD của em ấy rồi để mất năm sao".

Tôi: "Mặc Mặc sao lại không cầm dao đuổi theo anh nhỉ".

AK: "Vì vậy, tôi mới phải trốn đây, bro"

[29] Lúc chúng tôi đang thảo luận xem ngủ như thế nào thì chuông cửa lại kêu lên.

Chắc là ai đó đến tìm chồng rồi !

Sau khi Lưu Chương đi, Mặc Mặc ở nhà một mình, lại rất sợ hãi khi vừa chơi một trò kinh khủng như vậy, một mình ngủ không được nên đến nhà tôi tìm người.

Rồi trong mắt hai người bọn họ tôi biến thành cái gì rồi ?

[30] Mặc Mặc với AK vẫn đang chiến tranh lạnh, Mặc Mặc không muốn nói chuyện với AK, và AK cũng không có khả năng mang năm sao về cho Lâm Mặc.

Vậy đêm nay phải ngủ như nào đây?

Mặc Mặc: "Tôi không muốn ngủ một mình, tôi muốn ngủ với Trương Gia Nguyên".

AK: "Tôi cũng không muốn ngủ một mình, vậy thì tôi sẽ ngủ với Châu Kha Vũ".

Tôi: "Hai người nghĩ hay nhỉ, Kha Vũ ngủ với tôi!"

[31] Cuối cùng, họ không muốn ngủ cùng nhau, sau đó kéo tôi và Kha Vũ đi chơi cờ với họ cả đêm 🙂

--------------
(Còn tiếp)
Không biết các cô có thích thể loại kiểu này không 😅 chắc khoảng 1,2 phần nữa là end rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com