Cuoc Song Ngon Tinh Cua Toi Son Dongpyo X1 Kim Taehyung Bts
Bỗng 1 tiếng bịch ngay bàn bên cạnh khiến tôi giật mình, tôi ngước lên nhìn thì thấy 1 cậu con trai khá dễ thương nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó chịu lên tiếng :- Này, cậu kia, nhìn người ta chằm chằm như thế là bất lịch sự đấy. Cậu ta mỉm cười nhẹ nhìn tôi rồi nói:- Cậu là SunCho?- Đúng vậy thì sao, có liên quan tới cậu à. Cậu ta liền bỏ cặp bên cạnh tôi rồi ngồi xuống:-Từ nay tôi sẽ kèm cậu, đừng có cãi gì hết, đó là việc mẹ cậu nhờ tôi.Cậu ta nhanh nói để trước khi tôi phản bác. Thế mà cậu ta cũng được việc đấy, mới vào đã phải kiểm tra khảo sát rồi, may mà có cậu không thì tôi chết chắc. Đến giờ về tôi liền cầm cặp chạy về trước thì có một cánh tay nắm lấy tay tôi lại, quay lại nhìn thì ra là cậu ấy.- Đợi tôi về với, nhà tôi chung khu với cậu. Tôi hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải đông ý nếu không thì tay tôi bị nắm đến đỏ quá. Trên đường về tôi mới sực nhớ là tôi không biết tên cậu, tôi hỏi:- Này, cảm ơn lúc nãy nhé! Nhưng tôi chưa biết tên cậu, trong lúc làm bài tại sao cậu lại che tên của mình chứ!- Tôi chờ nãy giờ, đợi cậu hỏi tên tôi mất cả tuổi thanh xuân quá. Tên tôi là Dongpyo, Son Dongpyo. Nhớ nhé! Về đến nhà, tôi chào cậu rồi vào nhà, thấy mẹ tôi liền la lên :- Yah, mẹ, cái tên Dongpyo đó là ai thế, tại sao cậu ta lại biết tên con rồi nói là mẹ bảo kèm con hả??Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười khiến tôi lạnh gáy :- Là con bạn thân mẹ đấy, thế nào? Tốt đúng chứ.- Con không biết nhưng mẹ chưa hỏi con đã cho người ta thông tin của con rồi, thật sự khó chịu đấy!- Thôi mà, thằng nhóc đó biết đâu sẽ trở thành con rể mẹ. Mẹ tôi vừa nói vừa cười khiến tôi không biết nói gì hơn -_-. Tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm, trong lúc ăn mẹ tôi cứ khen về Dongpyo mãi, mà bố tôi cũng thế nữa chứ, thật sự tôi cảm thấy như tôi là không khí vậy, hazzz. Ăn xong, tôi lên phòng bấm điện thoại thì có 1 tin nhắn, trong đó có ghi là : "Xuống đây mau lên, tôi đang đợi cậu này!" Tôi thắc mác không biết ai thì nhìn ra cửa sổ thấy cậu ta - Dongpyo.Tôi lật đật chạy xuống thì không thấy ai trong nhà " bố mẹ đi đâu nhỉ? sao không thấy ai thế này?" mở cửa ra bỗng có một bóng đen chạy vụt qua vào trong nhà. Tôi đóng của và nói:- Cậu đến đây làm gì?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết chap 2 rồi! Đay là câu chuyện đầu tiên mình viết, có gì mong các bạn thông cảm và góp ý kiến giúp mình, mình chỉ viết theo cảm xúc thui à ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com