Cuoc Song Hon Nhan Voi Jjk
love you till the moon and back..."Em nghe đây."🐹: Ami, thằng nhóc của tụi anh đã đỡ chưa?"Anh ấy đỡ hơn rồi ạ, người vẫn còn hơi nóng. Có lịch quay hả anh?"🐹: Không có. Anh gọi hỏi thăm thằng em ruột thừa của anh thôi. Vậy nha chào em."Dạ."Tút tút tútAnh ngóc đầu dậy khỏi chăn, mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm tôi khư khư, chu miệng hỏi."Jin hyung à?""Vâng."Anh gật gù rồi lại rúc vào lòng tôi ngủ tiếp. Mấy ngày anh ốm buồn chán thật. Không có ai cãi nhau với đâm ra có chút tẻ nhạt. Phải chịu thôi giờ anh ốm vậy không nhẽ lôi dậy không đành.Ding dong"Ai đến vậy ta?""Ưm.""Anh đợi một chút em xuống mở cửa rồi quay lại với anh ngay."Tôi đắp chăn cho anh rồi xuống nhà mở cửa."A. Sao các anh đến đông đủ vậy?"🐥: Tên nhóc này ốm là dính lấy em đúng không?"À dạ..."🐯: Em không cần nói bọn anh cũng hiểu. Em vất vả rồi.🐿️: Để bọn anh thay em chăm sóc.Thế là 6 con người kéo nhau lên phòng ngủ trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của tôi. Chắc chăm nhau quen rồi tự nhiên thiếu một người nên trống trải đây mà. Ngưỡng mộ tình cảm của họ ghê.Được một lúc thì một âm thanh thất thanh kêu lên."Ami cứu anh vớiiii."Tôi lật đật chạy lên tầng. "Mấy anh...đang cho anh ấy ăn cháo ạ?"Có ai ăn cháo mà người giữ tay, người giữ chân, người bóp mỏ vậy không?🐹: Tên nhóc này ốm là lười ăn lắm. Cháo anh cầm cho từ sáng đến giờ nguội hết rồi mà còn chưa ăn."Anh ấy còn chưa ăn đã uống thuốc rồi ấy ạ.""Aigoo sao em lại nói vậy chứ?"🐨: Biết ngay mà. Bao nhiêu lần chưa chừa. Jin hyung phải ép ăn bằng hết mới được.*Nhìn mấy người bọn họ ép ổng ăn nom mắc cười lắm.*Sau khi vật lộn xong tô cháo, mấy anh xuống nhà dọn dẹp rồi nấu ăn luôn. Còn bảo là sẽ ngủ ở đây để canh ổng nữa.Các anh vừa đi là anh nhào vào người tôi như một đứa trẻ đòi mẹ vậy."Đáng ra em phải nói với anh là mấy hyung sẽ đến.""Em có biết đâu. Anh Jin chỉ hỏi anh đã đỡ chưa thôi mà. Sao mà em biết được các anh sẽ đến chứ.""No chết anh rồi.""Phải có mấy anh mới trị được anh. Em mềm mỏng với anh quá anh bắt nạt em.""Bắt nạt sao? Đợi khi nào anh khỏi bệnh anh sẽ cho em biết thế nào mới là bắt nạt.""Coi như anh chưa nói gì đi."Tối đó bọn tôi mở tiệc linh đình luôn chỉ có người nào đó không lết nổi phải nằm bẹp trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com