TruyenHHH.com

Cuoc Song Binh Thuong Cua Toi Bat Dau Tu Day Chac Vay

"Vậy mày đã động tay vào con gái tao?"

"... Cháu"

Như một lẽ tất yếu, bạn tạo ra một vấn đề thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với vấn đề đó. Đó là quy luật của cuộc sống và tôi cũng không phải ngoại lệ. Đối diện với người đàn ông kia, cha của cô bé, tôi không biết phải nói gì.

Tôi sợ.

Ừ thì tôi đúng là tôi đã chạm vào bức tường nhỏ bé kia nhưng đó là TÌNH THẾ và tôi hoàn toàn không hề CỐ Ý nên tôi không Sai.

Sao tôi đã giải thích rất rõ ràng mà ông hoàn toàn bỏ qua hoàn cảnh mà chỉ chú ý đến việc tôi đã đắt tay ở đâu và sao cô bé lại ôm tôi, xin lỗi tôi. Tôi rõ ràng là nạn nhân mà, sao tôi lại bị đối xử như thế này.

Bị nhốt trong một căn phòng tra tấn nằm dưới lòng đất. Bị trói lại bằng một sợi xích và còn bị treo lên, trước mặt là hai thanh sắt dài cứng bắn ra những tia sét bỏng cháy.

Ông ta giơ hai cái que chích điện lên trước mắt tôi kích nhẹ một cái tạo ra một tiếng *Sẹt* với những tia sét lóe lên khiến tôi phải lùi người lại để không bị nó giật trúng.

"Nói tao nghe, mày muốn chết một cách chậm rãi hay chết một cách đau đớn?"

"Nếu là chú, chú sẽ chọn cách nào?"

"... Câu hỏi hay đấy. Tao sẽ chọn cả hai và bất ngờ không. Giật điện chết thỏa mãn c--"

"BỐ!!"

Một giọng hét ngọt ngào dễ thương vang lên, cô bé xuất hiện ở phía sau với vẻ mặt phụng phịu hướng về người cha của mình.

Ông ta hốt hoảng vứt hai cái thanh đó ngay lập tức và quay người thay đổi 180 độ với vẻ mặt hiền dịu nói:

"Ai chà!! Thiên thần của bố đây mà! Con l-làm gì ở đ-đây vậy hả!! Đây là chỗ bố làm v-việc n--"

"Hư!!"

Cô bé trừng mắt lên và người đàn ông đơ mặt gượng gạo cười đưa tay gãi má nói:

"S-Sao con lại nhìn t-ta với ánh mắt đ-đó vậy..."

"Bố biết vì sao mà!!"

"T-Ta... T-Ta..."

Người đàn ông bối rối chỉ tay về phía tôi rồi hướng ngón tay về phía cô bé rồi chỉ tay về phía tôi như để thể hiện sự bất mãn nhưng rồi cô bé trừng mắt lườm và người đàn ông chỉ có thể bất lực gãi đầu cởi trói cho tôi.

....

"Xin lỗi anh!!"

Cô bé cúi đầu xin lỗi tôi với vẻ mặt lo lắng trong khi tay kia đưa sang véo vào tay người đàn ông khiến ông ta nhói mặt cúi đầu xuống gượng gạo nói:

"X-X-X-Xin lỗi"

"..."

"Bố!!"

Cô bé dồn lực lên hai ngón tay và người đàn ông mếu mặt ngước lên nhìn tôi nói:

"T-Ta chân thành xin lỗi cháu! Chàng t-trai"

"V-Vâng... Cháu nghĩ là do hiểu lầm thôi ạ"

Cô bé buông tay và khuôn mặt người đàn ông tươi tỉnh lên hẳn. Cô bé ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn tôi nói:

"Giờ thì chúng ta nói chuyện thôi nào"

"Nói chuyện..."

"Đúng, nói chuyện nào!!"

Một bàn tay luồn qua vai tôi và người đàn ông mỉm cười đầy rạng rỡ. Ông ta đi lên trước và đồng thời kéo theo tôi hay nói chính xác thì ông ta ép tôi đi theo ông ta.

Tôi liếc mắt nhìn cô bé và chỉ nhận được một nụ cười đầy ấm áp.Đây là một kế hoạch giết tôi hay gì nhỉ? Vì tôi cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.

Mọi chuyện đang trở nên lạ và tôi thực sự đang hơi bối rối.

.....

Chẳng có gì lạ cả. Chúng tôi thực sự chỉ nói chuyện và chỉ thế thôi. Cô bé tự giới thiệu bản thân là Ami Akuzira, người thừa kế của tập đoàn xuyên ngành Akizi trải dài khắp nước Nhật bản. Còn Bố cô bé là Tanjiro Akuzira, chủ tịch và là cổ đông lớn nhất của công ty.

Đây là kỳ nghỉ của hai bố con và cô bé đi lạc khi cố gắng mua chai nước ở máy bán hàng tự động mà lí do thực sự là do người phụ nữ đã chĩa súng vào tôi lúc trước đã để lạc mất cô bé và cũng là người ngồi bên cạnh tôi lúc này.

Trong cuộc nói chuyện thì cô bé đã muốn ngỏ ý cảm ơn tôi theo nhiều hình thức đắt đỏ nhưng tôi buộc phải từ chối vì ánh mắt như xuyên thủng não tôi của bố cô bé.

Vì vậy, tôi đã xin một yêu nho nhỏ là đi nhờ về nhà nhưng buồn thay là hai người họ mới đến đây vào hôm qua nên chưa muộn về vội và họ cũng không muốn từ chối yêu cầu của tôi vì nó dễ và sẽ thật kẹt sỉ nên yêu cầu đơn giản này cũng không giúp được.

Và phương án được đưa ra là để một vệ sĩ của họ lái xe đưa tôi về nhà. Nên tôi ở đây, trên một chiếc xe sang trọng ở ghế trước và người cầm lái chính là thiếu nữ hôm qua.

Chúng tôi đã đi xe được ba mười phút và vẫn chưa nói nhau được câu nào. Kỉ lục im lặng của tôi sắp được phá rồi. Chỉ cần qua 20 tiếng 37 phút nữa là được.

"Nè"

Cô ta mở lời rồi.

"Hư? Vâng? Cô muốn hỏi gì?"

"... Cậu... Là học sinh của Học viện Aspire à?"

Tôi gật đầu nhưng không đáp. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi dừng xe lại nói:

"Tôi có thể nhờ cậu một việc không?"

"Vâng?"

Thiếu nữ chỉ tay vào cửa hàng đối diện và lấy ra một cái thẻ cùng một mảnh giấy nhỏ nói:

"Cậu có thể mua cho tôi mấy thứ ghi trong tờ giấy này được không? Lái xe lâu làm mắt tôi hơi mỏi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Cậu không phiền chứ?"

"... Không, đương nhiên rồi. Hãy để cho tôi"

Cầm lấy cái thẻ và tờ giấy nhưng tôi không kéo nó ra được và thiếu nữ híp mắt lại lộ ra một vẻ đẹp đầy sát khí thì thào:

"Hãy chắc chắn là cậu sẽ chỉ mua những thứ được ghi trong danh sách"

"..."

Tôi gật đầu và cô ta buông tay với một nụ cười đầy mưu mô. Cảm giác không ổn.

Rời khỏi xe, tôi tiến vào cửa hàng và một ông chú mập mào với ánh mặt cọc cằn đang đọc báo trước quầy thu ngân chú ý đến tôi.

Cúi đầu xuống một chút như để chào hỏi và tôi tiến vào cửa sáng. Nó không quá to và cũng không quá nhỏ.

Hàng hóa được để ở hai bên trên giá và ở giữa lối đi là một cái giá để hàng hóa khác, khá nhiều hàng hóa ở đây và nó rất sâu. Qua chữ thì tôi thấy rất nhiều ngôn ngữ.

Có đồ trung quốc và Hàn Quốc rồi Mỹ và có cả Việt Nam nè. Cửa hàng thú vị đấy.

Như danh sách thì nhiều nước và hãng lắm đây.

...

Vậy là tôi kiếm được tất cả những món được ghi ở đây thật. Dame! Giá cộng lại cũng chát thực sự.

Tôi đặt giỏ hàng lên quầy rồi nhẹ nhàng nói:

"Chú thanh toán cho cháu cái"

"... Ờ"

Người đàn ông cầm lấy cái giỏ kéo về phía mình rồi lấy từng món ra trượt qua một cái máy và hết 7.800 nghìn yên.

"Cậu muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt. Hay phương thức khác?"

"Thẻ"

Phương thức khác là sao nhỉ?

Tôi đưa thẻ cho người đàn ông.

"Hưm... Thẻ của cậu chưa được kích hoạt! Nó không thể thanh toán được"

"Hả! Chưa kích hoạt!?"

"Ưm và nó không thanh toán được, chả có đồng nào trong đó cả"

Người đàn ông quay cái màn hình ra và nó chỉ hiện lỗi.

Tôi hít một hơi thật sâu cúi đầu xuống chỉ sang bên phải nói:

"Cái xe... Ở bên ngoài, nó còn đó không?"

"Không... Cái xe sang trọng mà cậu bước xuống, nó đã rời sau khi cậu đi vào sâu trong cửa hàng"

"... Có lời nhắn nào lúc t--"

"Không"

"..."

Vậy là tôi đã bị bỏ rơi hoặc chỉ đơn giản là cô gái đó có việc gấp nên phải rời đi ngay mà không kịp để lại lời nhắn cho tôi.

Tôi không nên phán xét.

Ngước đầu lên, tôi lùi lại nói:

"Ngại q-quá, tôi không đem tiền nên đến khi bạn của cháu quay lại thì cháu sẽ thanh toán nên chú cho cháu ngồi tạm ở bên ngoài cửa hàng được không?"

"Miễn là nhóc thanh toán thì sao cũng được"

"Cháu cảm ơn"

Rời khỏi cửa hàng, tôi ngồi một bên cửa ra vào và chờ đợi. Cô ta sẽ quay lại thôi, tôi có niềm tin cô ta không phải là người xấu.

...

Niềm tin của tôi, em đi xa quá em ơi.

Cô ta không quay lại và tôi đã chờ ba tiếng rồi. Trời đã nắng hơn rồi. Bây giờ tôi đoán không lầm thì là ba giờ chiều.

Tiết thể dục của bà ta thì phải. Nếu tôi ở trường bây giờ thì tỷ lệ cao tôi sẽ phải chạy dưới cái tiết trời này nha.

"Này"

Một cảm giác lạnh áp vào má tôi. Quay đầu và ông chú đứng ở đó, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn tôi. Ông ta ngồi xuống bên cạnh và đặt chai nước lên đùi tôi rồi lấy trong túi áo một điếu thuốc nói:

"Nhóc bị bỏ rơi à?"

"... Có vẻ như vậy"

"Quan hệ như nào với người kia?"

"... Người kia được ủy thác chở tôi về"

"Ai ủy thác?"

"Đó là câu chuyện dài"

"Sẽ không có khách vào khoảng thời gian này và ta sẽ coi như đó là chi phí cho chai nước đó!"

"Vậy thì..."

Tôi kể lại câu chuyện và lần này, tôi lược đi đoạn sờ vào bức tường và có vẻ nó là lựa chọn đúng.

Ông ta có chút cáu giận khi nghe xong.

"Đám người này vô ơn thật. Bỏ rơi ân nhân của mình thế này... Tồi tệ. Tiếc là ta không giúp cháu được vì vướng bận cái cửa hàng này"

"Không sao, cháu sẽ nghĩ cách khác"

Đi nhờ cũng là một ý tưởng không tồi.

"... Khoảng 5 tiếng nữa sẽ xuất hiện một vị khách hay đến chỗ ta mua đồ, vị khách đó là Dân phượt, nhóc có thể đi nhờ nếu nhóc xin được"

"... 5 tiếng à..."

Dài đấy.

"Trong lúc đó thì nhóc có muốn kiếm chút tiền không?"

Người đàn ông đưa tay qua vai tôi mỉm cười đầy nhân hậu nói:

"Đừng lo, công việc đơn giản lắm!"

"... Vâng!?"

Cảm giác không ổn nha.

...

"Tạm biệt quý khách, mong ngài đến lại đến vào lần sau ạ"

Dame! Công việc dễ hơn tôi nghĩ thật. Chỉ là bán hàng thôi à!!

Khách cũng chả quá đông nên khi rảnh thì tôi sẽ cá cược với ông ta một tí. Kiểu đủ thứ chuyện như vị khách kế tiếp là nam hay nữ rồi đẹp hay xấu và già hay trẻ.

Tôi thắng tuyệt đối 40 ván và có mười nghìn yên rồi.

Ban đầu chỉ là cá cược 1 yên nhưng rồi ông ta cứ gấp đôi đến chết à và kết quả, trầm cảm đưa tôi thêm tờ mười nghìn yên và tôi có hai mười nghìn yên.

Ông ta cũng chả tức giận và đang máu hơn muốn gấp đôi tiếp nhưng đúng lúc 5 tiếng và vị khách đó đã đến.

Một quý cô tuổi trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp và mặc một bộ đồ khá thời thượng. Áo khoác da với biểu tưởng con sói gầm sau lưng. Quần dài xanh hở một chút ở đầu gối. Một cặp kính đen và luôn cầm một cái mũ xe nhai kẹo cao su.

Khá thời thượng đó.

"Thanh toán cho tối cái này nhé chàng trai"

"... Cái này"

Tôi hướng mắt sang ông già và ông ta chỉ đỏ mặt chút ho nhẹ nói:

"Cứ thanh toán đi đừng hỏi tiểu tiết"

"... Của quý khách hết 1.000 yên"

"Của cậu và chàng trai"

Quý cô nắm lấy tay tôi nói:

"Cậu trông khá lạ mặt ở đây đó. Mới tới hay là lạc đường"

Tôi mỉm cười chạm lấy bàn tay cô gái gỡ ra nói:

"Tôi lạc đường và đang cần đi nhờ để về nhà"

"Ồ! Thật trùng hợp thay. Chị là một người tốt bụng rất thích đưa các bé nhỏ lạc đường về nhà, em có muốn đi nhờ không?"

Người phụ nữ phản đòn nắm lấy hai bàn tay tôi và xiết chặt lại rồi trưng ra một nụ cười đầy quyến rũ.

May mắn thay tôi quen một người cũng hay như thế này và tôi đã quen với nó nên tôi kiềm chế được.

"Tôi sẽ trả tiền"

"Ế!! Em nghĩ gì vậy chứ!?"

Quý cô nhô người lên áp sát mặt vào tai tôi thì thào:

"Nhìn chị có giống một người ham tiền không?"

Và kết thúc bằng cú liếm nhẹ lên vành tai khiến tôi run lên. Tôi sẽ kiểm soát được bản thân.

Cô gái này, đúng là một thảm họa mà.

....

Tôi đã về được nhà và may mắn thay, tôi đã kiểm chế được bản thân và không bị cô ta dụ giỗ.

Giờ là đêm và đã quá mười giờ tối. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể về sớm hơn nhưng cô ta cứ dừng xe để giải quyết liên tục và luôn xộc xệch mỗi khi trở lại.

Tôi không muốn hỏi cô ta đã làm gì hay chuyện gì đã xảy ra. Ở một chặng đường dài bị gạ gẫm liên tục rồi cô ấy còn không ngần ngại nói về những chuyện đồi trụy liên tục và đã không ít lần thẳng thắn mời chào tôi nhưng tôi từ chối.

Kết thúc, cô ta đưa tôi về nhà và khi thấy nhà tôi, cô ấy xin số của tôi như một chi phí và nói:

"Chị sẽ đến tìm cưng vào một ngày không xa đấy, để ý điện thoại nha"

Rồi phóng xe rời và trước khi đi, cô ta không ngần ngại gạ một lần nữa nhưng tôi lịch thiệp từ chối.

Bước vào nhà, tôi nằm lên ghế và thở dài. Tôi đáng lẽ phải sạc điện thoại để kiểm tra tin nhắn của mọi người nhưng tôi quá mệt và lần đầu tiên.

Tôi sợ những cô gái damdang rồi nha. Họ đều đáng sợ như nhau.

Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Cả ngày hôm nay tôi gặp thứ chuyện rồi. Tôi thậm chí còn tự kiếm được hai mười nghìn yên. Bù cho tiền vé xe đã chi.

Ngày dài, cuộc sống bình thường còn dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com