TruyenHHH.com

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuru

Lời thề với công chúa

endlessian

Tiếng chuông kết thức buổi học vang lên đã đến giờ ra về.

『Này, Nhóc. Ngươi học xong rồi đúng không? Nếu vậy dẫn ta đi tham quan thủ đô tiếp nào.』

「......được rồi.」

Mặc dù tôi sẽ về nhà thôi nhưng đi vòng vòng chút theo yêu cầu của ổng cũng không sao.....mà về nhà trễ tí chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi không từ chối yêu cầu của ông ta và cũng không thấy phiền mấy dù sao cũng chả còn việc gì.

"...... Này...... Earth."

"Hmm?"

Chính lúc đó.

Khi tôi định đứng dậy công chúa à không dù sao cũng là bạn thì sao phải gọi xa lạ thế chứ? Kệ vậy nói chúng cô ta đang đứng trước mặt và nhìn tôi một cách khó xử.

Sao nữa đây? Tỏ tình Romcom à? Chắc không đâu...

『Ngươi nghĩ cái ba xàm ba láp gì thế!?』

Chết dở, lỡ đưa suy nghĩ vào kênh tổng rồi.

"...... Umm......Phianse...... Tôi có thể giúp gì cho cậu? Nếu vì chuyện nãy trong lớp thì xin lỗi."

Tôi hỏi công chúa đột nhiên đứng trước mặt tôi vì nhớ rằng lúc trước cô ta từng nói với tôi là không gọi cô ấy là công chúa hay kính ngữ nên ok? Nhưng sao lúc trước mình vẫn nói nhỉ?

Trong khi tôi đang nghĩ thì Phianse đã bất ngờ hỏi.

"Um... Earth này. Vậy ra, cậu đã nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ luôn ư .... "

"Mm? Ah..."

"Trông cậu có vẻ có gì đó muốn nói với tớ, vì vậy tớ đã đến đây ngay lập tức."

Ý cô ấy là vụ trong lớp nhỉ... không, tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Quỷ vương và đồng thời suy ngẫm vì sao lúc trước tôi không nhận thấy sự đặc biệt của cô ấy....

"Không, không, không có vấn đề gì đâu. Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm cậu lúc nãy, giờ thì tạm biệt.."

Rời khỏi đây thôi, tôi có khá nhiều vấn đề để nói với Tre'ainar và hơn nữa là tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. Với ý nghĩ đó, tôi trượt qua một bên của Phianse –

"Đừng có ngại mà! Tớ biết, tớ sẵn sàng rồi! Cậu chắc chắn có điều gì muốn nói với tớ đúng không. Hãy nói đi, tớ đang nghe đây!"

"Hể, khoan nào, Phianse!?"

"Đó cậu còn gọi tớ là Phianse rồi còn gì! Lúc trước giờ cậu chỉ gọi tớ là công chúa thôi! Hãy nói đi!"

Tôi không thể rời đi, thậm chí còn chả thoát được. Rốt cuộc tôi yếu tới mức nào thế?

Không, thực sự ... cái gì? Ý tôi là chẳng lẽ cô ấy thật sự thích tôi? Người mà trong ký ức lúc nào cũng bón hành cho tôi đấy hả!?

Chắc là thế rồi, nhưng tại sao lức trước tôi lại không nhận ra? Giờ thì nói cái gì trong trường hợp này đây...

[Tre'ainar nói gì đây?]

『Tự xử lý đi, đây là do ngươi làm mà?』

"N-Nghe này, ánh mắt của cậu rất kiên định, và , ừm, cậu trông như muốn nói gì đó với tớ và rồi..."

"K, không, không có gì đâu, thật đấy, không có gì đặc biệt cả đâu..."

"Eeeh, đừng có mà xấu hổ! Ủa, mà khoan, ý cậu là vậy đúng không? Trước mặt mọi người trong lớp không được đúng không? Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra! Chúng ta đến chỗ khác nhé? Ra sau trường được không? Đư-được rồi, hãy đi thôi! Tớ chắc chắn sẽ đồng ý bắt cứ lúc nào!"

C-Cái gì? Phía sau trường học á!? Tưởng chỉ tình cảm bình thường thôi chứ!?? Mà khoan nhìn tôi giống đang xấu hổ lắm hả?

Khoan từ từ chắc chỉ là tỏ tình gì thôi....nhưng mà cũng không được! Thế này đã rối rồi, tới lúc đó càng mệt nữa!

"Cái gì, bộ cậu cảm thấy khó nói quá sao? Cậu đang bận tâm và địa vị của chúng ta hay thứ gì đó phiền phức sao? Thế thì đừng lo lắng. Ngay từ đầu, nhà cậu cũng thuộc dạng có chức quyền rồi, cả bố tớ và gia đình cậu còn là bạn thân nữa mà, và bây giờ hộ đã bàn tính chuyện con cái trong tương lai đấy. Nói cách khác, không có vấn đề hay trở ngại nào, và phần còn lại tùy thuộc vào chúng ta thôi!"

Chà...tôi không muốn phá vỡ hi vọng hay ước muốn của cô ấy nhưng tôi thật sự không có lý do để.....

Không, thực sự đấy...... từ chối một cô bé như thế này.... mà từ từ tại sao tôi lại suy nghĩ là cô ấy là cô bé chứ!?

Rối rồi đây.....tôi không muốn mất quá nhiều thời gian và cũng không muốn khiến cô ấy đau lòng, nhìn hành động của cô ấy cũng đủ biết cô ấy yêu tôi tới mức nào rồi, nhưng tôi thì không. Nên dù không muốn thì chỉ có thể nói thật lòng còn không thì phải kêu cô ấy đợi nữa rồi.....phủ phàng thật....

"Này này, ý cậu là sao?"

"Có lẽ nào, cuối cùng... Kyaaa !"

"Oi, chuyện này là thật sao?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra vậy?"

"Hả? Có lẽ nào, đây chính là?"

"Chúng ta đang chứng kiến ​​một thời khắc lịch sử sẽ quyết định vận mệnh của đất nước này, phải không?"

Rồi dáng vẻ phấn khích lạ thường của Phianse đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của lớp, và tất cả đều đang háo hức mong chờ cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cái bọn này như mấy bà hàng xóm ấy.....

"Không, umm, nói sao nhỉ?... bây giờ chưa phải lúc tôi chưa đủ sức để gánh lấy nó..."

"Hừ, đồ nhát gan! B-bộ...... cậu sợ tớ đến vậy à? Ngay tại đây luôn đi!"

À men. . . mọi thứ đang rất căng đấy nhưng. . . . sợ á? Tôi mà sợ á? Một con nhóc không có một chút kinh nghiệm nào ư!?

"Được rồi, Earth. Lần này... trận đấu của cậu... trong sự kiện để quyết định ai là chiến binh trẻ tuổi mạnh nhất...... Tớ chắc chắn cậu và tớ sẽ được chọn."

"Ha ha ha..."

"Và, theo kế hoạch của tớ... ừm, tớ và cậu sẽ cùng tham gia trận chung kết, và ở đó tớ sẽ công bố cho mọi người biết về tương lai của tớ. Nhưng nếu cậu cứ nhút nhát như vậy thì làm sao vào được chung kết cơ chứ!"

Cái gì? Bỏ qua cô ấy gần như chuẩn bị mọi thứ rất tốt thì. . . .nó đang khích ta à?

"Tớ rất vui vì sự chu đáo nhưng....."

Tôi lập tức sử dụng một bộ pháp đặc biết và luôn ngay qua sau Phianse.

"Như tôi đã bảo, đợi tiếp đi...và nếu trong trận chiến đó mà cô thắng. . .thì tôi sẽ chấp nhận."

Vâng, tôi đã nói thế đấy và đó cũng là phương án duy nhất bây giờ. Cá nhân tôi không nghĩ mình thua Phianse đâu nên kế hoạch là sẽ hạ gục cô ấy một cách công bằng rồi sau đó nói vài lời truyền cảm hứng như kiểu 'hãy mạnh bằng ta đi rồi ta sẽ suy nghĩ' để cô ấy có động lực tiếp tục theo đuổi tôi và tôi sẽ đi du hành và tìm kiếm lý do để thích cô ấy. Good Endling mặc dù hơi ích kỷ nhưng tôi cũng không muốn khiến cô ấy buồn...

Nhưng ngoài ra, có một xu hướng là thế giới muốn được xem "Trận chiến của những đứa con của bảy anh hùng" nên như Phianse nói, tôi và cô ấy chắc chắn sẽ được chọn nhưng cán đề là nếu được chọn thì khó mà đi du hành được. . .nên đó cũng là một vấn đề.

Chúng tôi có vị trí hàng đầu và thứ hai nên khả nặng được chọn là 'hơi cao' đấy.

Nên thành thật mà nói, tôi thực sự không quan tâm đến cái mấy cái đó lắm. Không biết vì lý do gì, tôi cảm thấy không hứng thú việc làm hiệp sĩ lắm......mà kệ đi tới lúc đó thì trốn là được.

"Aah~, được rồi! Trời ạ, được rồi...tớ sẽ đợi......"

"Cảm ơn đã hiểu, giờ thì bye bye..."

Và sau đó tôi chạy khỏi lớp với tốc độ ma đuổi. Ai mà biết được cô ấy sẽ đột nhiên đổi ý hay không nên cẩn thận vẫn hơn.

Và đó là cách lời thề giữa tôi và công chúa được xác lập.

"""""Haah!... tiếc thật.""""

Bên cạnh đó, những người bạn cùng lớp của tôi thở dài nhưng nhìn công chúa một cách mong chờ.

『Ra vậy』

Bay bên cạnh tôi, Quỷ vương đang khoanh tay suy ngẫm...

『Ban đầu cứ tương nó chỉ là một đứa nhóc, nhưng nó lại chín chắn một cách bất ngờ ... Còn ngươi thì....rất chần chừ.』

"Này đừng nói thế, đây là phương án tốt nhất rồi. Tôi không muốn cô ấy buồn nên mới nói thế đấy」

『Sao mà vòng vèo thế!? Cuối cùng thì ngươi cũng có thích con bé đâu? Gieo hy vọng làm gì? Chẳng lẽ ngươi-.』

"Ê!! Đừng có mà suy tưởng lung tung!! Chỉ là kêu đợi một chút thôi! Tại nghĩ đi nếu tiến tới trong khi không hiểu rõ cảm xúc thì sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ, lúc đấy thì người phiền không chỉ có gia đình tôi và cô ấy mà là cả cái vương quốc đấy!!」

『Umm....ngươi nói có lý, nhưng lỡ ngươi không thích con bé thì sao?』

[Thì phải từ chối thôi và cầu mong cô ấy sẽ tới được với người tốt hơn, đó là con đường tốt nhất vì nếu yêu đơn phương thì chỉ mang lại hiểm họa cho cô ấy thôi.]

『Ngươi thật sự là cùng một người với thằng nhóc lúc trước đấy à?』

[Ai biết.]

Bằng cách này thì tôi đã có thể đi dạo với Tre'ainar mà không gặp vấn đề phiền phúc gì nữa rồi. Phải tranh thủ khám phá lại cái thủ đô, chả hiểu sao ký ức về cái thủ đô cứ bị sao ấy chả ra hệ thống gì cả cứ quên này nhầm kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com