CHAP 7: EM NHỚ... CÒN TA MƠ.
Vòi hoa sen âm tường xối nước ấm xuống thân Lily nõn nà, đây là lần đầu tiên cô được tắm nóng ở trong gian kín. Nước sạch gột rửa tất thảy nhục nhã mà cô chịu đựng kìm nén bấy lâu nay, nó cũng đã khơi lên trong cô gái ngây thơ ấy một ngọn lửa báo thù mới nhen nhóm, có khi một lát nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ vụt tắt... chỉ là đọng lại nghi ngút khói mờ. Cô hầu vuốt tóc ra sau gáy, sao nó lại rối quá vậy chứ. Những ngón búp măng điên cuồng gỡ tóc làm chúng đau đớn đứt ra, móng tay cào loạn vào da đầu... rỉ máu. Một cảm giác xót tê... nước nóng cọ vào các vết thương nhẹ san sát nhau đang ứa đỏ, hòa chúng vào cùng những giọt nước lã chã rơi trên nền ẩm lát đá. Lần nữa, em lại khóc rồi, không phải em khóc vì đau, mà có khi em còn chẳng biết mình đang khóc nữa. Lily chỉ bất giác khóc, bất giác cảm thấy tủi thân, một cơn hờn giận nhất thời, một giây ưu phiền mà khóc. Lệ ấm hơi mi, trườn qua thân trắng, từng giọt li ti, còn đâu môi đắng... Vị đắng mà cô gái phải nếm trải, là mùi đời đầy rẫy bất công, là người đời tàn nhẫn cướp công... nhưng sau cùng thì cô vẫn có một nơi để tựa, để nương mình, là bờ vai nhỏ của hoàng hậu cô yêu.- Em thật xinh xắn!Lily bước chân khỏi phòng tắm đầy hơi nước, một luồng khí ấm tràn ra, như phiến mây đang nâng đỡ gót sen hồng. Cô mặc một chiếc váy trắng dài tay suông quá gối, một màu tinh khôi, thuần khiết như người mang nó vậy. Mái tóc cô vẫn chưa khô, nhưng đã ráo nước.Chớm canh năm, hai người con gái cùng ngồi thưởng trà.- Ta đã thấy em trong tấm áo choàng đen.- Lúc người mơ về em đó sao? Đó là một giấc mơ đẹp... phải không?- Em quả thực rất đẹp, nhưng đối với ta, đó là một ác mộng...- Em...- Lily, em bồng cô gái nhỏ của ta trong lòng, giữ khư khư con bé như một bảo vật. Ta thấy em ngồi dưới cây đại thụ trong cánh rừng bạt ngàn, mái tóc vàng xù lên như lúc em còn khép mình trong kho bếp vậy... chỉ là nó không lấm lem bụi bặm như lúc ấy. Tới khi hai ta chạm mắt, em hốt hoảng chạy đi, ôm theo cả cô công chúa mới chào đời của ta. - Hẳn là người đã giận em lắm...- Ta vốn đã định chạy theo em để đòi lại đứa bé, nhưng không hiểu sao, bụng ta đột nhiên đau nhói. Ta quằn quại lê mình theo bước chân em, không sao đứng dậy nổi... nhưng vẫn chậm, vẫn là muộn, như một kẻ thua cuộc kém may mắn vậy.Ánh mắt cô hầu gái ứ đọng niềm tự ái, như thể vừa bị người thân của mình dè bỉu đầy thảo mai. Vốn dĩ, thực tế vẫn khác xa câu chuyện trong mơ ( nói trắng ra thì đó là một ác mộng), hay cô chỉ là chưa hiểu hết thôi, hoặc cũng có thể, hoàng hậu cố tình nói như vậy. Thấy Lily sầm mặt, nữ vương cười nhẹ như vừa lừa yêu được cô em gái. Người thản nhiên nhấc tách trà lên nhấp môi.- Một đám người lạ mặt đã giật đứa bé từ tay em. Núp sau bùi nhùi cây rừng, ta không thấy bóng dáng em đâu hết. Vì tưởng con mình đã bị bắt cóc nên ta gượng sức đưa ánh mắt tìm kiếm lũ người kia...- Rồi... sao ạ?- Chúng là lũ thuộc hạ của ta.Cô hầu gái cười trừ, cười điệu chua chát. Cô lại nhớ về cái ngày hôm đó rồi, là một kí ức đáng sợ ám ảnh. Lily cúi đầu, giấu đi đôi mắt long lanh oan ức.- Rồi khi ta vịn tay vào cành cây gần đó để đứng dậy đón công chúa, họ lướt qua ta, như không thể nhìn thấy ta vậy. Tiếng cười rôm rả của lũ người đó... thật thô bỉ, thật giả tạo!- Chắc người có chút bất lực...- Ta tức, ta tức lắm chứ! Em biết không... đột nhiên lúc ấy trời đổ mưa, và ta cũng được thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ở bờ vực của khu rừng, nơi khe đá sâu hoắm không thấy đáy... chính là rìa của cơn mưa. Nó lạ... và nó làm ta hãi. Ta không bị ướt, bởi ta đâu phải dầm mưa. Nơi ta đứng không có một giọt mưa nào, không phải vì có cây có lá che chắn... mà ở đó thực sự không có mưa. Theo bản năng tò mò, ta tiến lại gần luồng mưa đổ rả rích ấy, đưa hai tay ra đỡ lấy những hạt ngọc kiêu kì thích chọn nơi để ngã với niềm thích thú tột cùng dù biết nó nguy hiểm.-Em cũng muốn chạm vào nó nữa...- Em sẽ không muốn chạm vào nó đâu, cô bé à!Lily sững người, hoàng hậu cười khẩy đầy ngụ ý.- Hình như ta dọa em rồi...- Em không sợ!Cô gái thất thần, nâng tách trà lên rồi uống một hơi hết sạch. Trấn tĩnh lại mình, cô đẩy sát ghế vào bàn tròn, như muốn nghe rõ hơn ác mộng kì lạ của nữ vương. Ngay cả chúng ta, và hoàng hậu kia cũng biết, cô ấy sợ rồi...- Ta đã thấy em đang bám riết lấy ngọn cây lủng lẳng dưới khe núi. Em nhìn ta. Hình hư chỉ có em nhìn thấy ta trong giấc mơ đó thôi. - Sau đó... ( Lily tiếp lời, giọng run run.)- Không có sau đó nào nữa, em chỉ cần biết chính em là người làm ta bật dậy vào một giờ đêm với tiếng hét và những hột mồ hôi giữa trời đông thế này. Hãy tự tưởng tượng đi, ta không muốn dọa em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com