Cuoc Ghe Tham Cua Mr Lindo 2
Thời tiết vào đông nên rất lạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, Jungkook vươn người trên chiếc giường trắng rộng lớn, tối qua Seokjin cho quán tạm nghỉ để cùng Namjoon đi mua chút đồ cần thiết cho mùa đông này, chắc chắn anh sẽ không quên mua thêm đồ trang trí quán như mọi năm đâu. Chính vì được nghỉ như thế nên Taehyung đã đưa cậu về nhà hắn ngủ, ngôi nhà lạnh lẽo này bây giờ cũng cần có một ngọn lửa sưởi ấm, sưởi ấm cả con tim lẫn lí trí."Hôm nay có tuyết đầu mùa, anh có dậy chờ với em không?"Jungkook dụi dụi vào lòng Taehyung tìm hơi ấm vì tiết trời thật sự đang rất lạnh, hôm qua bác Thomas đã gửi cho cậu rất nhiều quà, cả tranh, cả bánh mì và đặc biệt là cuốn nhật kí mà Taehyung nhờ bác cất kĩ khi hắn còn ở Pháp."Chui vào đây, chút nữa vẫn chưa muộn mà."Taehyung mở rộng cánh tay cho Jungkook chui vào, đôi mắt hắn lim dim chưa muốn mở, trời lạnh thế này chỉ muốn ôm cậu nằm trong chăn ấm cả ngày thôi."Em dậy chuẩn bị bữa sáng trước, chui vào rồi anh có chịu thả em ra đâu.""Được rồi, anh biết rồi, để anh lấy áo ấm cho em."Taehyung cưng nựng đôi gò má hồng ấy, hắn vuốt mái tóc tơ mềm của rồi chậm chạp ngồi dậy, nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống, mặc dù trong nhà nhưng hắn vẫn sẽ chuẩn bị áo lông cừu và tất bông cao cổ cho Jungkook...ngoài ra cũng không thể thiếu vòng ôm của Taehyung."Lát nữa em khui quà của bác Thomas, em cũng sẽ đọc cuốn nhật ký của anh."Jungkook vuốt vuốt mái tóc gấu con của Taehyung, cậu mỉm cười vì lần nào hắn cũng chiều cậu hết."Anh sẽ không xấu hổ đâu, mặc dù mọi thứ bên trong đều là lời yêu đương gửi cho em."Taehyung dụi mắt và đưa hai tay kéo đôi má hồng kia rồi lại suýt xoa thơm lên nó, thật là mềm!.Sau bữa sáng với yến mạch và sữa nóng thì bây giờ Jungkook đã áo ấm đầy đủ vui vẻ lên phòng đàn, khi nãy Taehyung đi trước để trải đệm, gối và cả chăn nữa, phòng đàn có một tấm kính trong suốt quen thuộc vừa to vừa cao, từ trong có thể thấy bên ngoài là mấy bụi cây trụi lá thêm cả mấy ngọn gió lạnh buốt. Taehyung đặt chiếc đệm giữa tấm kính lớn vì chỗ này sẽ giúp hai người nhìn trọn vẹn những bông tuyết đầu mùa.Căn phòng sang trọng với sàn nhà lát bằng gỗ xám, rất thanh lịch và nhã nhặn, đây cũng là lí do Jungkook luôn yêu thích căn phòng này nhất, không những rộng mà còn gợi cho cậu rất nhiều kỉ niệm khi bước vào."Chiếc áo len này anh mặc rất hợp."Taehyung khoác trên mình chiếc áo len mà Jungkook đã tặng khi hai người ở Pháp, chiếc áo màu mạt gỗ với từng mũi đan tinh tế đơn giản."Ai chọn cho anh mà hợp thế?""Cục cưng của Kim Taehyung chứ ai."Dứt lời Jungkook liền ngồi xuống tấm đệm trắng với đầy đủ chăn gối, Taehyung chỉnh lại mấy tờ giấy trên cây đàn piano rồi mới tiến tới cạnh cậu, việc đầu tiên hắn làm là kéo chân cậu ra và tự mình tự xỏ đôi tất bông cho cậu, ngọt ngào quá đi mất!"Em đọc nó đây, anh ngồi yên có biết chưa?"Jungkook bật cười khúc khích khi Taehyung gật gật, cậu hồi hộp mở cuốn nhật kí ra và đọc từng dòng chữ nắn nót tuyệt đẹp."Một ngày mưa ở ParisAnh đã dạo bước trên con đường đầy mùi táo chín, không phải mùi ẩm mốc của con phố đã quen, anh cảm thấy có một sự thay đổi, là do thiếu em nên sự thay đổi đó làm anh buồn hơn, mưa ở Paris thấm vào cõi lòng anh một nỗi nhớ vô hình, đã là ngày thứ hai anh từ chối cuộc gọi từ người anh mong ngóng nhất. Anh lại nhớ em mất rồi.""...""Hôm qua bác Thomas cho anh vài cây cherry trĩu quả, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là đem về cho Jeon Jungkook chăm sóc...nhưng rồi anh nhận ra mình đang ở xa Jeon Jungkook tận nửa quả địa cầu, mấy tháng nay em có khoẻ không?""...""Nhớ em thật đấy Jeon Jungkook, bây giờ anh chỉ muốn cầm cây súng nước của những cao bồi nhí và chĩa vào em, sau đó anh sẽ la lớn 'mau mau nói anh về với em ngay bây giờ đi.'"Đọc tới đây Jungkook bật cười, cậu ngước lên nhìn Taehyung, không biết từ lúc nào hắn đã ngồi sát vào cậu và hai tay nắm lấy gấu áo vo lại, ai đã nói sẽ không xấu hổ thế?"Mau mau về với em ngay bây giờ đi Taehyungie.""Này em không được trêu anh!"Taehyung bắt đầu cảm thấy nóng mặt, nhưng dù sao đó cũng là những cảm xúc nhớ nhung chân thành của hắn mà thôi. Jungkook lại cười, cậu đặt một tay lên cổ Taehyung rồi tiếp tục:"Hôm nay anh đã mua cho đám trẻ ở chỗ bác Thomas mấy cây kem gelato, trong đám đó có một đứa nhóc rất giống em, ý anh là nó mang nét đơn thuần đáng yêu của em, anh đã mua gấp đôi số kem cho nó và dụ nó đến nhà bác Thomas chơi, nó không những không đi mà còn la lớn gọi anh là kẻ bắt cóc giữa ban ngày...cuối cùng anh bị bảo vệ tóm đến sở cảnh sát để điều tra, mấy cây kem cũng bị thu lại làm bằng chứng, em có thấy vì nhớ em mà anh vất vả quá không?"Jungkook tiếp tục cười, sao mà đáng yêu thế này? Cậu cứ thế đọc lên những dòng nhật ký đủ cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, khóc cũng có và xen lẫn cả những câu chuyện thật sự tồi tệ với Taehyung, điều đó làm cậu thật sự xót xa, mỗi lần nước mắt người trước mặt rơi Taehyung đều âu yếm lau đi rồi thủ thỉ: "Mọi chuyện qua rồi, anh không sao.""Taehyung, cuối trang này không phải chữ của anh."Dứt câu Jungkook liền đưa cuốn nhật kí cho hắn xem."Của bác Thomas, ở đây có ghi nghệ danh của bác ấy này." Taehyung khó hiểu chau mày và chậm rãi đọc: "Bác chưa đọc bất cứ thứ gì trong cuốn nhật ký này đâu nhưng bác vẫn sẽ viết vào trang cuối cùng một vài điều, không biết khi nào Jungkook sẽ nhận được cuốn nhật ký này nhưng Taehyung thật lòng rất thương cháu, cuộc đời chúng ta phải biết nắm giữ lấy người yêu ta thật lòng vì người ấy chỉ có một mà thôi, vì thế bác mong cháu hãy trân trọng gấu con Kim Taehyung. Bác cũng muốn Taehyung chia sẻ với Jungkook nhiều hơn nữa, cốt cách của một quý ông đôi khi cần mở lòng, hãy nói với Jungkook khi cháu mệt mỏi...để rồi hai đứa biết tựa vào nhau hơn, sau này làm việc gì cũng đừng tự ý một mình, cháu hãy để người bạn đời của mình cùng san sẻ những câu chuyện ấy, hứa với bác nhé? Cuối cùng bác cám ơn hai đứa và chúc hai đứa luôn hạnh phúc - Bác Thomas!"Đôi mắt Jungkook trở nên long lanh, Taehyung không nói gì, hắn mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng."Bác ấy thật tốt, cuối cùng cũng có một cái kết mãn nguyện cho câu chuyện tình của chúng ta.""A... tuyết rơi rồi kìa, anh thấy không?"Jungkook chưa kịp đáp lời hắn thì mấy bông tuyết bắt đầu buông lơi...rơi xuống nhiều hơn từng chút, đôi gò má Jungkook bắt đầu đỏ lựng, cậu xích lại gần hơn và nâng gương mặt đầy không góc chết ấy lên."Sao nào, thật là thích anh quá đi thôi."Nói rồi Jungkook chủ động cuốn lấy đôi môi của Taehyung, hắn chớp lấy cơ hội mà gắt gao ôm chặt eo nhỏ và đẩy cậu nằm xuống đệm."Sau khi hôn em, anh sẽ hát bài 'Sleep' cho em nghe, và nghe xong...em hãy trở thành một chú gấu đông để anh bỏ vào lòng rồi nâng niu em, âu yếm em cho đến khi cái ôm chặt ấy làm cho mấy bông tuyết cũng phải tan chảy. Anh yêu em, về sau này cũng chỉ cần em thôi.""Đúng rồi, chào anh, người em mãi yêu say đắm."Cuối cùng hai ánh mắt mê muội cuốn vào nhau, cái hôn cũng không còn lí nào để trì hoãn...chúng ta là của nhau, chúng ta yêu nhau và chúng ta sinh ra chỉ để thuộc về nhau."Lơ đãng anh nhìn ra ô cửa sổ, mây trắng vẫn trôi trên bầu trờiĐể anh chìm vào giấc ngủ nhé, liệu anh có thể bao bọc lấy người bằng tấm thân này?Anh sẽ đến nơi đó, lại lắng nghe những câu chuyện của bản thân mìnhNgày dài đêm thâu luôn nghĩ về người nơi cõi mộng."(đây là bản dịch của page Đầm Cua Của Namjoon và mình đã mượn nó để viết chap này vì nó làm mình cảm thấy rất rung động, bài này không có tựa đề và được Taehyung up lên twitter ngày 21.4.2021 với caption là "Sleep")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com