TruyenHHH.com

Cuoc Ghe Tham Cua Mr Lindo 2

Đã thêm mấy đêm Jungkook trót lọt đến quán của Bogum làm việc mà không bị ai phát hiện, cậu không đi bằng cửa chính mà lén lút leo cửa sổ chỗ quầy pha chế. Sáng nào cậu cũng đều đặn đến nhìn hắn làm đến khi mặt trời gần đứng bóng...và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Lại đến nữa hả?"

Taehyung mấy ngày nay rất thắc mắc vì sao công việc của mình lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà lương thì không bị ảnh hưởng, cùng song song với việc đó là tâm can hắn ngày càng bất an không rõ lí do.

"Ngày nào em cũng đến sao anh lại hỏi như thế?"

Jungkook chu môi hút hết hộp sữa dâu do Taehyung chuẩn bị trước, hắn đặt chiếc khay đựng ly xuống rồi ngồi xuống cạnh cậu, sau đó chống một tay lên nhìn đôi gò má hóp lại của cậu, viền mắt cũng hiện tia mệt mỏi và có cả quầng thâm, dạo này cậu mệt lắm sao?

"Mấy tối nay em mất ngủ sao? Hay ngày mai anh đến ôm em có được không?"

Tại sao lại là ngày mai mà không phải hôm nay? Jungkook nghe thấy cũng thắc mắc nhưng không bằng sự lo lắng của mình lúc này, lỡ như ngày mai hắn biết việc cậu làm thì sẽ phải nói gì? Suy nghĩ nhiều cuối cùng cậu tự trấn an mình rằng hắn đi làm về mệt nên chắc sẽ ngủ say thôi.

"Vẫn chờ anh ôm vào lòng đấy thôi."

Jungkook mỉm cười mê muội, mấy hôm nay đến nhìn Taehyung buổi sáng một chút rồi về và ngủ một mạnh đến chiều muộn, cuộc sống cũng ít nhiều bị đảo lộn giờ giấc.

"Thứ năm tuần sau anh được nghỉ làm, hôm đó anh đưa em đến bảo tàng Louver thu nhỏ cách đây 30 phút đi xe, em có muốn đến không?"

Taehyung đưa tay lên vén mấy lọn tóc loà xoà của Jungkook lên, không cần nhìn cũng biết ánh mắt và hành động đó ôn nhu đến nhường nào.

"Đi chứ, anh biết em thích bảo tàng nghệ thuật nhiều tranh ảnh mà, Louver lại toàn những bức cổ điển, sao em có thể bỏ lỡ chứ?"

Đôi môi hồng của Jungkook chụm lại hút cho cạn hộp sữa, hắn không thể kiềm được mà đưa tay lên xoa vào đôi môi ấy mặc dù nó vẫn còn vài giọt sữa ngọt ngào. Một bàn tay hắn đặt xuống eo cậu rồi nhẹ siết, muốn cắn cho mấy cái quá đi mất.

"Đi ngày thường sẽ bớt đông hơn, anh rõ hiểu em sẽ chán khi nơi ấy quá nhiều người, tối đó chúng ta đi tầm 8 giờ, sau đó về nhà anh có được không?".

Jungkook cảm động sắp khóc đến nơi, từng thói quen nhỏ của cậu hắn đều nhớ không sót, cậu ngước lên nhìn hắn trực tiếp rồi cất lời:

"Về nhà anh làm gì?"

Một cái cười trầm ấm thoát ra, hắn suy nghĩ gì đó một chút mới nhè nhẹ lên tiếng:

"Để âu yếm em!"

"Để thơm em một cách thoải mái tự do đủ nơi trong căn nhà... cuối cùng là đặt em lên bệ cửa sổ dài, anh sẽ trao cho em một cái ôm...thêm một cái hôn sâu nhất và anh sẽ đàn cho em nghe như đợt Giáng Sinh vừa rồi."

.

Tối nay Taehyung chỉ đến quán qua loa một chút và vội vàng rời đi, chuyện là hôm nay cuối tuần nên mấy người đồng nghiệp rủ hắn đi nhậu đêm, hắn cũng nhiều lần từ chối rồi nên lần này hẳn là không thể khước từ, Seokjin thấy hắn vội vã như thế cũng chỉ kịp gói cho hắn một ít thịt nướng kèm thêm một mẩu bánh mì nướng bơ thơm phức sau đó dúi vào tay hắn, ban ngày đi làm, chiều đến lại chạy tới chạy lui ở quán...vất vả quá!

"Đi cẩn thận đó Taehyung, trời muộn rồi."

Taehyung chỉ kịp quay lại nhìn Seokjin và cúi đầu chào, mấy người đồng nghiệp hẹn hắn lúc 9h30 nhưng hiện đã quá 15 phút rồi. Chiếc xe Aston Martin DB5 của Taehyung cũng lâu rồi không thấy hắn dùng và hiện tại hắn phải thuê taxi với giá đắt đỏ, kể từ ngày đi Pháp về, mọi tài sản của hắn cứ như đem đi bảo tồn hết vậy, ngoài mấy cái măng tô và beret ra thì không còn thấy mấy thứ giá trị trước đây hắn vẫn hay đùng.

Ngồi trong xe, Taehyung thấy nóng trong túi áo nên liền lôi ra xem có thứ gì bên trong, rồi hắn bật cười vì cái bánh mì nướng bơ đã bị nát vụn ra một chút, mấy miếng thịt ăn kèm cũng sắp nguội đến nơi, trong lòng hắn muốn quay lại để cám ơn Seokjin một cách rối rít, anh không những chu đáo mà còn gói gém đủ mọi thứ cho hắn dù chỉ là một mẩu bánh nhỏ, anh tuyệt đối không để hắn bị thiệt thòi.

Taehyung kẹp vội thịt và ăn kèm với bánh mì trước khi đến điểm hẹn, vì Seokjin đã tốt bụng như vậy, hắn không thể nào làm phí đi công sức của anh. Taehyung đến nơi cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị nhập tiệc, nơi diễn ra bữa ăn này chính là nơi hắn làm, thật ra hắn có thể đến sớm hơn nhưng ông tài xế cứ liên tục chạy đường vòng để kéo dài thời gian, cuối cùng hắn phải cắn răng thanh toán hết một số tiền bằng cả một nửa ngày lương, nhưng biết làm sao khi hắn chưa từng đi các phương tiện này bao giờ?

"Xin lỗi tôi đến trễ, bác tài có chút nhầm lẫn nên đi mãi không tới nơi mặc dù tôi đã cố chỉ đường."

Mấy người đồng nghiệp cũng không trách cứ gì, ngược lại còn rất niềm nở, hắn ngồi xuống bàn rồi ngó vào đồng hồ, bây giờ là 10h12, tiếp đó hắn ngước lên nhìn vào cửa hàng xem còn thứ gì cần mang ra nữa không...thì hắn thấy... Jungkook đang cầm cái máy tít tít gì đó dí vào mấy hộp mì.

Chắc chắn không nhìn nhầm!

#kj

thật ra bảo tàng Louver ở Pháp cơ nma tui thích nó quá nên tui cho nó ở Hàn luôn nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com