TruyenHHH.com

Cuoc Gap Go Dinh Menh

"Nè, em làm bạn với anh đi....mình đi chơi nha..."*cười*

Cậu chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt di chuyển nhìn xung quanh căn phòng, trời đã sáng rồi, cậu lồm cồm ngồi dậy, vươn vai khởi động vài cái rồi bước xuống giường. Cậu nhìn lên đồng hồ, may quá vẫn còn sớm, cậu đưa tay kéo rèm cửa sổ, những tia nắng ấm áp rọi thẳng vào phòng khiến cậu tỉnh ngủ.

Bắt đầu ngày mới bằng một tách cafe nóng quả thật là lựa chọn sáng suốt. Cậu ngồi ở phía ngoài ban công, hít thở không khí trong lành của buổi sớm, nhâm nhi tách cafe mà mình đã pha, tay cầm bình nước lâu lâu lại xịt vào mấy chậu cây ở đó, nếu ngày nào cũng được thong thả nhàn hạ như thế này thì hay biết mấy.

Trong lúc Natsu đang từ từ thưởng thức bữa sáng của mình thì Gray đã phải tập trung vào làm việc, mọi thứ như bữa sáng anh đều tự chuẩn bị vào tối hôm qua nhưng cũng không thường xuyên dùng chúng, công việc bận bịu nên toàn để đến trưa rồi ăn một thể.

Tối qua anh ngủ không được thẳng giấc nên giờ cứ uể oải, khó có thể tập trung vào làm việc, anh day day nhẹ hai bên thái dương, ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục làm. Chợt nhận ra ở nhà mình đang có một vị khách không mời mà đến, Gray đứng phắt dậy, đùng đùng chạy ra ngoài phòng khách. Người đang nằm trên chiếc sofa đằng kia đang say sưa trong giấc ngủ, khuôn mặt hài hòa, hảo soái không kém gì người đang đứng gần đó, hơi thể đều đặn, đôi vai lên xuống nhịp nhàng...Gray tức giận tiến lại gần, hất tung chăn lên, đạp một phát vào người đang say giấc.

"Này, sao anh vẫn còn ở đây hả? Không mau về đi"

Phải rồi, cái vị khách không mời mà đến đó là Jella-người anh trai với cái mác bảo mẫu của Gray vì lúc nào Jella cũng chăm sóc cho em mình mà. Jella từ từ mở mắt, nhìn Gray một cái rồi lại quay qua ngủ tiếp, Gray tức điên lên, đá cho Jella bay hẳn xuống đất. Jella ngồi dậy, nhăn nhó nhìn thằng em trai cục súc bố đời nhà mình
"Có biết đau lắm không? Em thật quá đáng, anh đang ngủ cơ mà"

Gray khoanh tay lại, khí tức tỏa ra cộng thêm cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt
"Anh còn nói vậy được? Đêm hôm qua là ai đến đây khóc lóc ỉ ôi làm phiền người khác lúc đang ngủ hả?"

Jella diện ra khuôn mặt đáng thương, tay đưa lên chấm chấm nước mắt làm như oan ức. "Anh cũng đâu có muốn vậy, nhưng tại vì anh...anh..."

Gray bất lực nhìn anh trai của mình, lạnh lùng ném cho một câu
"Nhà anh có anh không ở, qua đây ăn vạ làm gì"

Jella ngồi lên sofa, rất nhanh lấy lại dáng vẻ uy nghiêm sang chảnh, chân bắt chéo, tay khoanh lại, khí chất tỏa ra không khác gì ông hoàng, chỉ có điều bộ đồ mà anh ta đang mặc chính là pyjama a. "Cái gì? Em nói anh ăn vạ á? Chẳng qua thấy em ở một mình như này cô đơn buồn chán nên anh mới qua ở cùn..."

"Không phải là vì Erza đã mắng anh một trận rồi đuổi anh đi như lần trước à?". Chưa kịp nói hết lời thì Gray chặn lại, thở dài nhìn anh trai mình. "Với lại anh cũng đừng hễ có chuyện gì là lại qua nhà em như vậy, không biết an ủi phụ nữ à?"

Jella trợn mắt nhìn Gray, máu dồn hết lên não, hơi thở phả ra nặng nề, nhưng sau đó rất nhanh nặn ra nụ cười thân thiện đến đáng sợ
"Mặc kệ em nghĩ gì anh cứ ở đây đấy, cũng không phải anh không biết an ủi phụ nữ, là em mới không biết, em còn chẳng có người yêu ". Anh ta làm ra bộ mặt thiếu đánh và cái miệng cười nham nhở kia, ánh mắt giống như muốn nói người em trai yêu quý của mình có muốn cũng không thể hiểu được cảm giác bị người yêu giận dỗi đuổi ra khỏi nhà là như thế nào, bởi Gray vẫn còn độc thân.

Thật sự không còn thuốc chữa cho cái con người này rồi, thế mà anh ta lại lấy đó làm hãnh diện ư? Gray thở dài mặc kệ người đang ngồi đó cười một mình. Anh vào nhà bếp để hâm nóng lại bữa sáng, trong lúc chờ anh cũng không quên check lại lịch trình hôm nay. Sau khi hâm nóng xong, anh đem vào thư phòng vừa ăn vừa làm việc. Không còn nghe thấy Gray phàn nàn nữa, Jella ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đi đâu mất rồi.

'Cạch' tiếng cửa vang lên, Gray vẫn tập trung vào công việc của mình, anh chẳng buồn nhìn về phía cánh cửa vì ai đi vào thì cũng thừa biết.

"Bận bịu vậy". Jella cầm tập tài liệu kế bên, lật qua lật lại xem xét.

"Anh không đi làm à? Sao còn ngồi đây". Gray ngước lên nhìn.

"Có, lát anh đi sau, anh đã quyết định sẽ ghé chỗ em trước rồi mới đi". Jella vừa xem vừa trả lời.

Gray nhướn mày nhìn Jella "Anh tính đi làm với bộ pyjama này à?"
Gray đứng lên giật lại tập tài liệu trong tay Jella rồi cất vào cặp
"Anh muốn thì đi sau đi, giờ em phải đi ngay đây"

"Thế cho anh mượn một bộ nhé"
Jella ngán ngẩm nhìn cánh cửa đóng lại, Gray vô tâm không thèm trả lời anh mình mà còn để anh một mình ở đây nữa. Anh thở dài rồi đứng dậy đi vào phòng Gray, Jella thầm nghĩ "Chú không cho thì anh vẫn lấy nhé, không trả lời tức là đồng ý còn gì". Thay đồ xong xuôi Jella xuống bếp uống chút nước thì chợt thấy một dĩa đồ ăn ngon lành được bọc lại cẩn thận đặt trên bàn bếp.
"Vừa nãy nó mới ăn cái này mà". Jella cầm lên ngó qua ngó lại, bỗng nhận ra điều gì đó rồi bất giác cười.

"Khục khục cứ tưởng nó vô tâm thật, ai ngờ còn chuẩn bị cả bữa sáng cho mình nữa, em trai mình thật tốt". Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen ngợi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Vì hôm nay thư kí riêng đã xin nghỉ phép nên Gray phải tự mình lái xe đến công ty. Anh bước xuống xe, tay cầm cặp và cốc cafe quen thuộc. Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, cốc cafe nóng trên tay đã phần nào sưởi ấm một chút cho anh. Bước vào thang máy, anh toan nhấn nút lên tầng trên thì có người bước vào. Tình cờ nhìn thấy giám đốc trong thang máy, Natsu cúi người chào Gray rồi nở nụ cười tươi rói. Cảm thấy người bên cạnh có chút không yên, anh nhìn vào cốc cafe trên tay rồi đưa cho cậu
"Cầm lấy, vẫn còn hơi ấm"

Cậu ngước nhìn anh, lấy ra trong túi áo một túi sưởi ấm
"Không cần đâu ạ, tôi có túi sưởi này rồi, ấm lắm"

Đã ngỏ ý muốn cho người ta rồi sao có thể rút lại lời nói vừa nãy được, anh đưa cốc cafe qua cho cậu lần nữa, mắt vẫn không nhìn qua cậu
"Cầm lấy đi tôi vẫn chưa uống đâu...cũng không có bỏ thuốc độc cậu"

Cậu phì cười, đành nhận lấy tấm lòng của giám đốc đây vậy. Nhưng vì không muốn nợ ơn người ta nên cậu cũng xòe tay ra đưa cho Gray chiếc túi sưởi "Cảm ơn anh. Vậy đổi lại giám đốc nhận túi sưởi của tôi nhé, tay tôi đã đủ ấm rồi"

Anh cũng không ngần ngại gì mà nhận lấy chiếc túi sưởi, nhẹ nhàng nói câu cảm ơn với cậu. Đối với một vài người mà nói ngày hôm đó đúng là một ngày ấm áp, ấm áp theo đúng nghĩa của nó...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com