Cuộc đời thật đẹp khi có cậu (12 Chòm Sao)
Chap 25*: Thổ lộ
Đứng trước cổng công viên Sun, Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh. Bình thường nơi này vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, hiện tại lại không một bóng người. Chẳng lẽ lại tổ chức tiệc giao lưu trong bầu không khí thế này? Thiên Bình tự hỏi. Cô thầm mong sự kiện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vì bản thân đã chuẩn bị mọi thứ tinh tươm và hoàn chỉnh.
Với thời tiết lạnh giá của mùa đông, Thiên Bình mặc lên người áo khoác bông màu hồng nhẹ, bên trong là áo len cao cổ, kết hợp chiếc quần jean xanh biển cùng đôi bốt trắng đầy tinh tế. Bên ngoài, cô quàng một chiếc khăn mềm mại để giữ ấm. Vì Thiên Bình sắp được gặp thần tượng của mình, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với cô nên chắc chắn cô không thể bỏ lỡ nó. Thiên Bình đã dành thời gian để trang điểm nhẹ nhàng, tóc để xõa ngang lưng rồi gắn thêm chiếc nơ trắng. Và cuối cùng là mang theo bên mình một chiếc túi phù hợp với bộ trang phục. Bởi vậy mới thấy Thiên Bình đã mong chờ thế nào đến bữa tiệc sắp diễn ra tối nay. Ấy vậy mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cô nàng có chút hoài nghi. Thiên Bình cầm điện thoại lên gọi cho Xử Nữ.
"Tớ đến trước cổng công viên rồi. Cậu đang ở đâu thế?"
"Thiên Bình, tớ có chút việc phải ra ngoài. Cậu cứ vào công viên lấy vé trước..."
Nghe thấy đầu bên kia đột nhiên có âm thanh xào xạc, Thiên Bình liền ngắt lời:
"Xử Nữ này, ở chỗ cậu có tiếng gì vậy?"
Điện thoại im lặng trong giây lát. Sau đó giọng nói của Xử Nữ vang lên.
"À... Không có gì đâu. Vé của cậu tớ đã để ở tủ đựng đồ ngay gần cổng ra vào, tủ số 18 ấy. Tớ có công chuyện phải một lúc nữa mới về được. Cậu cứ tận hưởng trong công viên đi nhé! Hẹn cậu sau!"
Ngay sau đó điện thoại bị tắt máy.
Thiệt tình! Nghĩ rồi Thiên Bình để điện thoại vào trong túi rồi bước vào công viên.—————
Đi qua khu vực bảo vệ, Thiên Bình dừng chân nơi dãy tủ màu xám hiện lên phía trước. Cô tìm kiếm ngăn đựng đồ được đề số 18, sau đó nhanh tay mở tủ và lấy chiếc vé dự tiệc Xử Nữ đã để lại.
Nhưng khác xa so với những gì cô nghĩ, trước mắt Thiên Bình hiện giờ là một bó hoa cẩm chướng thơm ngát, đi kèm với nó là một phong bì thư có vẻ ngoài đẹp mắt.
Mới đầu Thiên Bình không khỏi bối rối. Cô lật đật đóng cánh cửa tủ và xem lại con số được in trên đó. Rõ ràng tận mắt cô nhìn thấy con số 18 trên cánh tủ, ngó vào thì thấy tấm phong bì với dòng chữ viết tay: "Thiên Bình (12A)", cô chắc chắn đây là ngăn để đồ của Xử Nữ."Hãy đến vòng quay Mặt trời nha!"Theo chỉ dẫn trong lá thư, Thiên Bình ôm bó hoa cẩm chướng tiếp tục chặng đường. Vừa đi, cô vừa bật cười vì những bất ngờ nhận được từ cô bạn của mình. Cơ mà... chữ viết này chẳng giống Xử Nữ cho lắm. Thiên Bình đắn đo mất mấy giây, nhưng rồi cô vẫn quyết định đi tới đó.
Mặc dù đã đến công viên Sun chơi một vài lần, nhưng sao lần này Thiên Bình lại cảm thấy thật mới mẻ và lạ lẫm.
Con đường mà cô đi qua, hai bên đều được mắc đèn và trang trí vô cùng lộng lẫy. Đôi khi, Thiên Bình lại bắt gặp những bông hoa Tulip nơi ven đường rồi tò mò ghé vào xem. Quả thực, khung cảnh trước mắt cô tựa như trong mơ mà Thiên Bình hằng đêm ao ước. —————
Ánh sáng mờ ảo từ những dây đèn lấp lánh cùng những cột đèn đã sờn màu là nguồn sáng duy nhất giữa không gian tăm tối. Bước qua các nẻo đường, Thiên Bình đứng lại nơi địa điểm được nhắc đến trong lá thư - Vòng quay Mặt trời khổng lồ được đặt tại trung tâm công viên.
"Xử Nữ? Có phải cậu không?" Thiên Bình lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong cabin. Cô chầm chậm lại gần để nhìn rõ hơn.
Cả vòng quay Mặt trời bỗng sáng bừng lên giữa khoảng không đen kịt. Toàn bộ đèn của vòng quay được bật sáng.
Thiên Bình đứng lặng, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp hoàn tỉnh, cổ tay cô đã bị một lực nắm lấy và kéo vào trong cabin.
- Song Tử!? - Thiên Bình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác - Sao cậu lại ở đây?
Gương mặt Thiên Bình lúc này trông lơ ngơ hết sức. Cô chỉ nhìn Song Tử mà không nói lời nào.
- Ngồi xuống đi - Song Tử để cô ngồi lên ghế. Sau đó nhẹ nhàng cất giọng - Hôm nay cậu đẹp lắm!
Vòng quay chậm rãi xoay chuyển, cabin của hai người ngày một lên cao dần.
Nhìn gương mặt Thiên Bình có đôi chút ửng đỏ. Được một lúc, khi thấy cô đã bình tĩnh hơn phần nào, Song Tử liền mở lời:
- Dành chút thời gian với tôi tối nay nhé?—————
Giờ đây, trước mắt hai người là một phần thành phố đang sáng rực ánh đèn điện, lung linh giữa màn đêm dài đằng đẵng.
- Đẹp thật. - Song Tử mỉm cười. Một tay anh tựa vào cửa kính, chống cằm nhìn vẻ đẹp trước mắt.
- Đúng nhỉ! - Thiên Bình đáp, ánh mắt cô toát lên sự say mê khi chiêm ngưỡng khung cảnh của thành phố về đêm.
- Ý tớ nói đến là người...
Nghe đến đây, Thiên Bình kinh ngạc quay sang nhìn Song Tử.
Từ trong túi, Song Tử liền rút ra một bông Hồng đỏ rực. Sau đó, anh đưa cho Thiên Bình và nhẹ nhàng cất giọng:
- Nghe tôi nói này. Có thể điều này sẽ khiến cậu bất ngờ nhưng... đây không phải cảm xúc bồng bột, nhất thời của một thanh niên đang lớn. Mà nó chiếm một phần không thể thiếu trong mục đích sống của tôi. Cậu hiểu tôi chứ, Thiên Bình?—————
Có một câu nói, rằng trên thế giới, có một loại người mang cho mình vẻ bề ngoài đào hoa phong nhã. Đối với mọi người không mang cảm giác an toàn, vậy mà bên trong họ lại chứa đựng tình cảm chân thành mà hiếm người có được. Họ chỉ quan tâm và đối xử ấm áp với duy nhất người con gái họ yêu. Điều này đúng khi nói về Song Tử.
- Dù quãng thời gian quen biết nhau không quá ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để tôi nhận ra tình cảm của mình chỉ hướng về phía cậu. - Song Tử chậm rãi bày tỏ.
Tình yêu trước giờ đối với Song Tử chỉ giống như một thú vui trong cuộc sống đầy áp lực. Nhưng từ khi gặp Thiên Bình, anh mới biết thế nào là yêu và biết trân trọng tình yêu ấy thật nhiều. Anh muốn cùng cô bước qua mọi rào cản trong cuộc sống, gạt bỏ hết những muộn phiền của người con gái này.
Thiên Bình lặng yên nhìn Song Tử. Ngay lúc này, cô được sống trọn vẹn trong cảm xúc của chính mình.
Song Tử hay cười, là người luôn tích cực ngay cả khi gặp khó khăn. Những lúc cô buồn, anh sẵn lòng làm trò đến khi cô cười rồi mới thôi. Anh cứ bên cạnh lải nhải đủ điều, trông thật phiền phức. Nhưng đối với cô, điều đó lại thật thú vị. Chẳng hiểu vì sao dù phiền hà đến mấy, những lời anh nói Thiên Bình lại để tâm đến lạ.
Thời gian đầu mới biết đến nhau, Thiên Bình luôn cho rằng Song Tử là một anh chàng ham chơi và không xem trọng tình cảm. Vậy mà khi đã tiếp xúc đủ lâu, định kiến ấy từ khi nào đã không còn tồn tại trong cô nữa. Bề ngoài là thế nhưng cô biết, con người này cũng có lúc lo toan, muộn phiền trong cuộc sống mà chẳng bao giờ thể hiện. Thật tâm cô muốn xoa dịu những nỗi bất an trong anh và cùng nhau xây dựng những câu chuyện thật đẹp.
Vốn là người hoạt ngôn và giỏi ăn nói, nhưng giờ đây Song Tử cảm thấy thật khó để giãi bày tấm lòng với người con gái mình thương.
- Tôi thích cậu! Thiên Bình... Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?
Lời thổ lộ rành mạch của Song Tử khiến Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên. Nhìn người con trai đối diện ngay trước mắt, cô mới hiểu được anh đã dũng cảm và quyết tâm đến nhường nào khi nói ra những lời tỏ bày ấy. Không chỉ Song Tử, có lẽ Thiên Bình cũng cảm nhận được trạng thái thấp thỏm đó. Hôm nay, khi nhận được lời tỏ tình từ người con trai mình thầm thương trộm nhớ, sao cô không xao xuyến và hạnh phúc cho được.
- Tin tôi nhé?
Cảm xúc trào dâng, trái tim của Song Tử giờ đây như trống đập trong lồng ngực. Và nếu có thể, nó sẵn sàng bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
- Tôi đồng ý!
*Bùm*
Cùng lúc đó, pháo hoa bay lên cao và tạo nên tiếng nổ giòn giã, rực rỡ giữa bầu trời đêm như tín hiệu khởi đầu cho một cuộc tình đẹp đẽ.
Tình yêu đến vào những lúc ta chẳng thể lường trước được. Nhưng nếu nó xuất hiện, ta vẫn luôn đón nhận mà không gạt bỏ. Có lẽ, thứ cảm xúc này vốn đã hiện hữu và in sâu trong tâm trí, vậy nên cả hai chẳng thể xoá nhoà.
Song Tử dang hai tay ôm lấy Thiên Bình, ánh mắt nhìn cô chứa đựng đầy sự dịu dàng và chân thành.
- Mong cậu sẽ mãi là hoàng hậu của cuộc đời tôi.—————
- Hú!!! Thành công rồi!! - Nhân Mã kêu lên đầy vui mừng. Ai không biết lại tưởng anh là người tỏ tình thành công ấy.
- Be bé cái mồm thôi! Bác bảo vệ mà biết là cả đám đăng xuất tạm thời luôn đấy! - Thiên Yết nhanh nhảu bịt miệng cậu bạn của mình lại.
Lúc này đây, 10 cô cậu học sinh lớp 12A đang núp sau bụi cây gần vòng quay Mặt trời, trông hèn không chứ lị! Vì vụ đốt pháo không báo trước với bác bảo vệ, thêm việc nói dối là làm chuyện hệ trọng nên giờ cả nhóm phải cực khổ đi trốn.
- Các cậu lấy lý do độc đáo thật! - Song Ngư vỗ tay khen ngợi.
- Biết sao giờ, chuyện này cũng hệ trọng lắm. - Sư Tử lên tiếng.
- Mà này, mọi người ơi... - Bạch Dương ngọ nguậy.
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Bạch Dương.
- Bà đây ngứa chân quá! Muỗi lắm thế!
- Con gái nết na lên tí xem nào. - Bảo Bình ngồi bên cạnh lấy tay khua qua khua lại xung quanh khu vực của Bạch Dương.
Thấy vậy, ai nấy đều không nhịn được mà cười phá lên.
- Mấy đứa kia! Làm cái gì đó!
Mới cười được mấy giây thì từ đằng xa, bác bảo vệ cầm theo đèn pin chạy đến, chiếu thẳng vào 10 sao nhà ta.
"Chạy đi mấy đứa!"
Kim Ngưu nhanh trí hô to làm cả đám ngay tức khắc tán loạn chạy mỗi đứa một hướng.
Từ trên cabin, Song Tử cùng Thiên Bình cầm tay nhau bước xuống. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai sững người.
- Bọn này hi sinh vì hai cậu đó! Có lòng thì ra cứu đứa bạn tốt bụng này đi!
Với thời tiết lạnh giá của mùa đông, Thiên Bình mặc lên người áo khoác bông màu hồng nhẹ, bên trong là áo len cao cổ, kết hợp chiếc quần jean xanh biển cùng đôi bốt trắng đầy tinh tế. Bên ngoài, cô quàng một chiếc khăn mềm mại để giữ ấm. Vì Thiên Bình sắp được gặp thần tượng của mình, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với cô nên chắc chắn cô không thể bỏ lỡ nó. Thiên Bình đã dành thời gian để trang điểm nhẹ nhàng, tóc để xõa ngang lưng rồi gắn thêm chiếc nơ trắng. Và cuối cùng là mang theo bên mình một chiếc túi phù hợp với bộ trang phục. Bởi vậy mới thấy Thiên Bình đã mong chờ thế nào đến bữa tiệc sắp diễn ra tối nay. Ấy vậy mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cô nàng có chút hoài nghi. Thiên Bình cầm điện thoại lên gọi cho Xử Nữ.
"Tớ đến trước cổng công viên rồi. Cậu đang ở đâu thế?"
"Thiên Bình, tớ có chút việc phải ra ngoài. Cậu cứ vào công viên lấy vé trước..."
Nghe thấy đầu bên kia đột nhiên có âm thanh xào xạc, Thiên Bình liền ngắt lời:
"Xử Nữ này, ở chỗ cậu có tiếng gì vậy?"
Điện thoại im lặng trong giây lát. Sau đó giọng nói của Xử Nữ vang lên.
"À... Không có gì đâu. Vé của cậu tớ đã để ở tủ đựng đồ ngay gần cổng ra vào, tủ số 18 ấy. Tớ có công chuyện phải một lúc nữa mới về được. Cậu cứ tận hưởng trong công viên đi nhé! Hẹn cậu sau!"
Ngay sau đó điện thoại bị tắt máy.
Thiệt tình! Nghĩ rồi Thiên Bình để điện thoại vào trong túi rồi bước vào công viên.—————
Đi qua khu vực bảo vệ, Thiên Bình dừng chân nơi dãy tủ màu xám hiện lên phía trước. Cô tìm kiếm ngăn đựng đồ được đề số 18, sau đó nhanh tay mở tủ và lấy chiếc vé dự tiệc Xử Nữ đã để lại.
Nhưng khác xa so với những gì cô nghĩ, trước mắt Thiên Bình hiện giờ là một bó hoa cẩm chướng thơm ngát, đi kèm với nó là một phong bì thư có vẻ ngoài đẹp mắt.
Mới đầu Thiên Bình không khỏi bối rối. Cô lật đật đóng cánh cửa tủ và xem lại con số được in trên đó. Rõ ràng tận mắt cô nhìn thấy con số 18 trên cánh tủ, ngó vào thì thấy tấm phong bì với dòng chữ viết tay: "Thiên Bình (12A)", cô chắc chắn đây là ngăn để đồ của Xử Nữ."Hãy đến vòng quay Mặt trời nha!"Theo chỉ dẫn trong lá thư, Thiên Bình ôm bó hoa cẩm chướng tiếp tục chặng đường. Vừa đi, cô vừa bật cười vì những bất ngờ nhận được từ cô bạn của mình. Cơ mà... chữ viết này chẳng giống Xử Nữ cho lắm. Thiên Bình đắn đo mất mấy giây, nhưng rồi cô vẫn quyết định đi tới đó.
Mặc dù đã đến công viên Sun chơi một vài lần, nhưng sao lần này Thiên Bình lại cảm thấy thật mới mẻ và lạ lẫm.
Con đường mà cô đi qua, hai bên đều được mắc đèn và trang trí vô cùng lộng lẫy. Đôi khi, Thiên Bình lại bắt gặp những bông hoa Tulip nơi ven đường rồi tò mò ghé vào xem. Quả thực, khung cảnh trước mắt cô tựa như trong mơ mà Thiên Bình hằng đêm ao ước. —————
Ánh sáng mờ ảo từ những dây đèn lấp lánh cùng những cột đèn đã sờn màu là nguồn sáng duy nhất giữa không gian tăm tối. Bước qua các nẻo đường, Thiên Bình đứng lại nơi địa điểm được nhắc đến trong lá thư - Vòng quay Mặt trời khổng lồ được đặt tại trung tâm công viên.
"Xử Nữ? Có phải cậu không?" Thiên Bình lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong cabin. Cô chầm chậm lại gần để nhìn rõ hơn.
Cả vòng quay Mặt trời bỗng sáng bừng lên giữa khoảng không đen kịt. Toàn bộ đèn của vòng quay được bật sáng.
Thiên Bình đứng lặng, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp hoàn tỉnh, cổ tay cô đã bị một lực nắm lấy và kéo vào trong cabin.
- Song Tử!? - Thiên Bình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác - Sao cậu lại ở đây?
Gương mặt Thiên Bình lúc này trông lơ ngơ hết sức. Cô chỉ nhìn Song Tử mà không nói lời nào.
- Ngồi xuống đi - Song Tử để cô ngồi lên ghế. Sau đó nhẹ nhàng cất giọng - Hôm nay cậu đẹp lắm!
Vòng quay chậm rãi xoay chuyển, cabin của hai người ngày một lên cao dần.
Nhìn gương mặt Thiên Bình có đôi chút ửng đỏ. Được một lúc, khi thấy cô đã bình tĩnh hơn phần nào, Song Tử liền mở lời:
- Dành chút thời gian với tôi tối nay nhé?—————
Giờ đây, trước mắt hai người là một phần thành phố đang sáng rực ánh đèn điện, lung linh giữa màn đêm dài đằng đẵng.
- Đẹp thật. - Song Tử mỉm cười. Một tay anh tựa vào cửa kính, chống cằm nhìn vẻ đẹp trước mắt.
- Đúng nhỉ! - Thiên Bình đáp, ánh mắt cô toát lên sự say mê khi chiêm ngưỡng khung cảnh của thành phố về đêm.
- Ý tớ nói đến là người...
Nghe đến đây, Thiên Bình kinh ngạc quay sang nhìn Song Tử.
Từ trong túi, Song Tử liền rút ra một bông Hồng đỏ rực. Sau đó, anh đưa cho Thiên Bình và nhẹ nhàng cất giọng:
- Nghe tôi nói này. Có thể điều này sẽ khiến cậu bất ngờ nhưng... đây không phải cảm xúc bồng bột, nhất thời của một thanh niên đang lớn. Mà nó chiếm một phần không thể thiếu trong mục đích sống của tôi. Cậu hiểu tôi chứ, Thiên Bình?—————
Có một câu nói, rằng trên thế giới, có một loại người mang cho mình vẻ bề ngoài đào hoa phong nhã. Đối với mọi người không mang cảm giác an toàn, vậy mà bên trong họ lại chứa đựng tình cảm chân thành mà hiếm người có được. Họ chỉ quan tâm và đối xử ấm áp với duy nhất người con gái họ yêu. Điều này đúng khi nói về Song Tử.
- Dù quãng thời gian quen biết nhau không quá ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để tôi nhận ra tình cảm của mình chỉ hướng về phía cậu. - Song Tử chậm rãi bày tỏ.
Tình yêu trước giờ đối với Song Tử chỉ giống như một thú vui trong cuộc sống đầy áp lực. Nhưng từ khi gặp Thiên Bình, anh mới biết thế nào là yêu và biết trân trọng tình yêu ấy thật nhiều. Anh muốn cùng cô bước qua mọi rào cản trong cuộc sống, gạt bỏ hết những muộn phiền của người con gái này.
Thiên Bình lặng yên nhìn Song Tử. Ngay lúc này, cô được sống trọn vẹn trong cảm xúc của chính mình.
Song Tử hay cười, là người luôn tích cực ngay cả khi gặp khó khăn. Những lúc cô buồn, anh sẵn lòng làm trò đến khi cô cười rồi mới thôi. Anh cứ bên cạnh lải nhải đủ điều, trông thật phiền phức. Nhưng đối với cô, điều đó lại thật thú vị. Chẳng hiểu vì sao dù phiền hà đến mấy, những lời anh nói Thiên Bình lại để tâm đến lạ.
Thời gian đầu mới biết đến nhau, Thiên Bình luôn cho rằng Song Tử là một anh chàng ham chơi và không xem trọng tình cảm. Vậy mà khi đã tiếp xúc đủ lâu, định kiến ấy từ khi nào đã không còn tồn tại trong cô nữa. Bề ngoài là thế nhưng cô biết, con người này cũng có lúc lo toan, muộn phiền trong cuộc sống mà chẳng bao giờ thể hiện. Thật tâm cô muốn xoa dịu những nỗi bất an trong anh và cùng nhau xây dựng những câu chuyện thật đẹp.
Vốn là người hoạt ngôn và giỏi ăn nói, nhưng giờ đây Song Tử cảm thấy thật khó để giãi bày tấm lòng với người con gái mình thương.
- Tôi thích cậu! Thiên Bình... Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?
Lời thổ lộ rành mạch của Song Tử khiến Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên. Nhìn người con trai đối diện ngay trước mắt, cô mới hiểu được anh đã dũng cảm và quyết tâm đến nhường nào khi nói ra những lời tỏ bày ấy. Không chỉ Song Tử, có lẽ Thiên Bình cũng cảm nhận được trạng thái thấp thỏm đó. Hôm nay, khi nhận được lời tỏ tình từ người con trai mình thầm thương trộm nhớ, sao cô không xao xuyến và hạnh phúc cho được.
- Tin tôi nhé?
Cảm xúc trào dâng, trái tim của Song Tử giờ đây như trống đập trong lồng ngực. Và nếu có thể, nó sẵn sàng bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
- Tôi đồng ý!
*Bùm*
Cùng lúc đó, pháo hoa bay lên cao và tạo nên tiếng nổ giòn giã, rực rỡ giữa bầu trời đêm như tín hiệu khởi đầu cho một cuộc tình đẹp đẽ.
Tình yêu đến vào những lúc ta chẳng thể lường trước được. Nhưng nếu nó xuất hiện, ta vẫn luôn đón nhận mà không gạt bỏ. Có lẽ, thứ cảm xúc này vốn đã hiện hữu và in sâu trong tâm trí, vậy nên cả hai chẳng thể xoá nhoà.
Song Tử dang hai tay ôm lấy Thiên Bình, ánh mắt nhìn cô chứa đựng đầy sự dịu dàng và chân thành.
- Mong cậu sẽ mãi là hoàng hậu của cuộc đời tôi.—————
- Hú!!! Thành công rồi!! - Nhân Mã kêu lên đầy vui mừng. Ai không biết lại tưởng anh là người tỏ tình thành công ấy.
- Be bé cái mồm thôi! Bác bảo vệ mà biết là cả đám đăng xuất tạm thời luôn đấy! - Thiên Yết nhanh nhảu bịt miệng cậu bạn của mình lại.
Lúc này đây, 10 cô cậu học sinh lớp 12A đang núp sau bụi cây gần vòng quay Mặt trời, trông hèn không chứ lị! Vì vụ đốt pháo không báo trước với bác bảo vệ, thêm việc nói dối là làm chuyện hệ trọng nên giờ cả nhóm phải cực khổ đi trốn.
- Các cậu lấy lý do độc đáo thật! - Song Ngư vỗ tay khen ngợi.
- Biết sao giờ, chuyện này cũng hệ trọng lắm. - Sư Tử lên tiếng.
- Mà này, mọi người ơi... - Bạch Dương ngọ nguậy.
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Bạch Dương.
- Bà đây ngứa chân quá! Muỗi lắm thế!
- Con gái nết na lên tí xem nào. - Bảo Bình ngồi bên cạnh lấy tay khua qua khua lại xung quanh khu vực của Bạch Dương.
Thấy vậy, ai nấy đều không nhịn được mà cười phá lên.
- Mấy đứa kia! Làm cái gì đó!
Mới cười được mấy giây thì từ đằng xa, bác bảo vệ cầm theo đèn pin chạy đến, chiếu thẳng vào 10 sao nhà ta.
"Chạy đi mấy đứa!"
Kim Ngưu nhanh trí hô to làm cả đám ngay tức khắc tán loạn chạy mỗi đứa một hướng.
Từ trên cabin, Song Tử cùng Thiên Bình cầm tay nhau bước xuống. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai sững người.
- Bọn này hi sinh vì hai cậu đó! Có lòng thì ra cứu đứa bạn tốt bụng này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com