Cung Sung Bao Boi Nho
"Nhà cũng đẹp đấy" -Ngọc Linh trố mắt nhìn "Vậy mà nó bảo nhà nghèo, giả dối" - Bảo Phong đớp lời liền"Dạ mấy người lên phòng cất đồ dùm đi, cứ phòng nào không có tên thì vào" Khiếp!! Nhà biết bao nhiêu phòng, này là xây để cho mướn chắc chắn"Em mày đâu rồi? " Minh Hoàng đi vài vòng xung quanh nhà không thấy Ánh Dương nên hỏi vu vơ "Chắc nó trên phòng, làm gì mà hỏi về em tao suốt thế? " "Tò mò thôi" Anh bỏ tay vào túi quần rồi huýt sáo đi lên lầuĐúng lúc Ánh Dương từ trên bước xuống, rửa mặt sạch sẽ tự tin hơn nhiều"Anh vừa hỏi em à? " Cô đụng mặt Minh Hoàng ngay trên cầu thang. Thì cuối cùng cũng thoát khỏi cái đẹp đó" Không thấy nên anh hỏi thôi" Anh xoa đầu cô rồi đi lên. Khỏi phải nói cô như lạc trôi lên 9 tầng mây"Em làm gì trong bếp toàn bột không vậy""Anh hai... Nhỏ tiếng mọi người nghe rồi cười em đó" Cô giật cây chổi trong tay Đình Nam rồi quét nhanh chóng không để lại dấu vết gì "Anh dẫn bạn bè về ngoại có biết không? " "Có chứ.. Ngoại nói cứ cho tụi nó ở lại. Nhà cửa thêm náo nhiệt" "Mà bạn anh đẹp trai quá luôn á! Vậy mà anh giấu bây giờ mới nó" -Cô bỉu môi nói "Mày có bao giờ hỏi anh đâu mà nói" -Đình Nam bỏ vài miếng bánh vào lò vi sóng "Lên kêu mấy đứa đó xuống đi, ăn uống đi đường cũng mệt rồi" "Dạ" Cô phóng nhanh lên lầu. Gõ cửa từng phòng, người đầu tiên chắc là chị Ngọc Linh "Chị ơi! Anh em kêu chị xuống ăn bánh kìa" Ngọc Linh mở cửa cười tươi rói nói "Chị biết rồi" Rồi cô bước tới phòng Gia Huy, đứng trước phòng đã nghe tiếng nhạc ì đùng rồi. "Anh ơi... Xuống nhà ăn bánh ạ! " Im lặng"Anh Gia Huy ơi! " Im lặng "Cháy nhà anh ơi!! " Cô xông cửa chạy thẳng vào "Gì gì? Cháy nhà, chạy nhanh đi" "Haha em giỡn á! Nhìn mặt anh hài quá à" "Em nhìn anh giống vui không? " "Dạ vui, anh xuống nhà ăn nha! " "Giỡn không vui! Em xuống đi anh xuống liền" Chọc Gia Huy xong tinh thần cô được nâng cao lên nhiều. Bây giờ qua phòng Bảo Phong hay Minh Hoàng đây? Thôi anh Phong trước đi, còn Minh Hoàng để cuối đi "Anh Phong!! Xuống ăn anh ơi!! " "Ăn gì? " "Dạ bánh anh Nam làm á""Rõ rồi" Bảo Phong đóng cửa bước xuống cầu thang rồi nói vọng lên "Em kêu thằng Hoàng đi.. " "Vâng ạ" Đứng trước phòng anh cô cứ thập thò không dám kêu cửa, cứ giơ tay lên rồi bỏ xuống. Dựa lưng vào cửa suy nghĩ nên gõ hay nhờ anh chị khác đâyMột lúc sau anh đột nhiên mở cửa, theo quán tính ngã ngửa ra sau "Ui da... Chết tui luôn rồi"Cô ôm đầu mà lăn qua lăn lại"Em đau không? Đưa đầu đây anh xem! " Kéo đầu cô xoa xoa nhẹ nhàng, cô hết đau thay vào đó là ngại ngùng"Em.. Em không sao đâu! " "Thật chứ? Anh không cố ý đâu, anh hoàn toàn không biết em đứng trước phòng" -Gương mặt anh tỏ vẻ ăn năn lắm"Chỉ đau xíu rồi hết, anh xuống nhà ăn bánh với mọi người đi" Anh đỡ cô đứng dậy, kiểm tra xem cô có bị gì nữa không rồi kéo cô xuống chung"Tao bắt đầu thấy hai người có gì đó rồi nha" Ngọc Linh châm chọc "Anh mày ghim rồi đó" Đình Nam nhích người để chỗ cho Ánh Dương ngồi " Tụi em có làm gì đâu" Cô ngước mắt nhìn về phía Minh Hoàng. Anh nhìn lại cô nở nụ cười " Ngoại mày bao giờ về? " -Bảo Phong nhâm nhi miếng bánh rồi hỏi "Chắc khoảng chiều tối" -Nam trả lời "Ngoại trúng bao nhiêu vậy anh? " Ánh Dương hào hứng nhìn Đình Nam "Anh cũng đâu biết, nghe nói là nhiều lắm nên kêu toàn gia đình dòng họ luôn""Haha.. Đợt này giàu luôn" Cô vừa cười vừa ăn miếng bánh. Thế là bị ngẹn "Khụ.. Khụ.. Đưa em nước, sắp chết rồi" "Uống nhanh đi" Minh Hoàng nhảy phốc qua chỗ Cô. Tay vỗ lưng tay đưa nước4 người còn lại... "Chắc tao chết rồi" -Gia Huy giơ tay trước mặt Ngọc Linh"Chưa quen được một ngày" -Bảo Phong lắc đầu chán nản"So cute" - Ngọc Linh, dân đam mê ngôn tình lên tiếng "Em tao mà nó cũng không tha" Đình Nam quay mặt về hướng khác Còn cô và anh vẫn tiếp tục show cẩu lương "Em hết ngẹn chưa? " -Anh ân cần hỏi thăm " Hết rồi ạ! " "Em ăn uống kiểu gì vậy? Chú ý xíu đi" "Vâng ạ" "2 bây tém lại đi. Tao nhìn mà tức" Bảo Phong kéo Minh Hoàng cách xa Ánh Dương "Bao giờ anh chị đi thế? " Do quá ngại nên cô tìm chuyện để xóa tan bầu không khí lúc nảy "Chắc đầu tuần sau, phải chuẩn bị kiểm tra nên anh chị không ở lâu được" Ngọc Linh tiếc nuối nói. Cô rất thích không khí ở Việt Nam trong lành thoải mái"Sớm vậy sao? " "Bọn anh còn học mà đâu có thời gian" Cô buồn bã, dù mới quen nhưng cô cảm thấy rất quý mọi người. Xem họ như người thân trong nhà "Nếu em muốn thì mỗi tháng anh sẽ về thăm em" -Minh Hoàng mặt rất tỉnh mà nói"Thật sao? Anh không lừa em? " -Cô nửa tin nửa không tin "Lừa em anh được gì? " " Anh không lừa em là được " -Cô cười hì hì Mặt Bảo Phong biến sắc " Không phải gần một năm này không về thăm ba mẹ, tại sao bây giờ tốt như vậy? Loạn thật rồi.. " "Ông bà xưa nói đúng : Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" -Gia Huy tiếp lờiCả 6 người cùng nhau kể chuyện rồi cùng cười đùa chờ đến khi người lớn trở về P/s : Ánh Dương 17 xuân xanh nha mọi người. Còn nhóm 5 người của Minh Hoàng thì 19 tuổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com