TruyenHHH.com

Cung Soc Noi Chuyen Yeu Duong Allhope

Trong căn phòng rộng lớn, hai bóng dáng ngồi trên ghế đang day dưa không rời.

Đôi môi chà sát, lưỡi cuống lấy nhau vang lên những âm thanh kiều diễm vô hạn. Đôi tay to lớn thô ráp của người bên dưới chu du trên từng mảng da mềm mại, vờ như vô tình trêu chọc cái mông căng tròn đầy dặn của con người đang dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình cố gắng kéo vạt áo hắn ra khỏi quần tây, tinh nghịch sờ soạng những múi cơ đầy nam tính, lại liều lĩnh trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ bên trên.

Không khí trong phòng dần nóng lên, áo sơ mi trắng bị kéo trễ xuống để lộ vùng vai trắng nõn như em bé rãi rác những quả dâu tây nhỏ do người nào đó quá điên cuồng gặm cắn.

Âm thanh gõ cửa gần như phát ra cùng lúc với tiếng mở thắt lưng của ai đó. Gương mặt người đó đen lại khi thấy tiểu yêu tinh kia dứt ra khỏi nụ hôn sâu, hai má đỏ rực nhưng đôi mắt hạnh lại hiện lên vui sướng. Miệng nhỏ không che giấu nụ cười, hai tay nhanh nhẹn cài lại áo sơ mi trắng, tốt bụng đóng luôn thắt lưng cho hắn, lại như vô tình lướt qua tiểu huynh đệ đang gào thét muốn ra trận.

Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa thì cậu chàng vô tâm nọ đã xoay lưng lại với hắn, tay mân mê mấy cây súng trên bàn. Hắn gần như nghiến răng nói:

"Vào đi."

Người bước vào chợt đứng hình, khẽ nuốt nước bọt, nhanh chống cúi đầu xuống. Đừng đùa, dù gã đúng là xã hội đen có thâm niên rõ ràng đấy, nhưng có đứa nào bình tĩnh nổi khi họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào đầu mình chứ, mà kẻ cầm súng lại là...ực, một người đẹp hoang dã.

Jung Hoseok, con trai cưng của lão già cầm đầu bang Thanh Huyền, đối thủ một mất một còn với Cửu Huyền bọn họ. Cũng là,...tiểu tình nhân của lão đại.

Tiếng hừ nhỏ vang lên, chàng trai tóc đỏ nhàm chán ném khẩu Beretta 92 của Ý xuống bàn, bĩu môi chê bai:

"Tố chất tệ hại."

Rồi lại rời khỏi người hắn, sơ mi trắng rộng lớn làm cậu như bơi trong quần áo, khỏi nghĩ cũng biết là đồ của ai. Vạt áo dài phủ qua mông, dài gần tới đầu gối, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai bắp đùi trắng trẻo có mấy dấu vết nhàn nhạt đánh vào điểm trí mạng của đàn ông, chân trần chậm rãi đi vào căn phòng nghỉ phía sau, đóng cửa, ngăn cách với bên ngoài.

Gã đàn ông ngẩng đầu lên, trong mắt còn vài phần phức tạp chưa che giấu hết. Người ngồi trên ghế híp mắt, giọng nói nhàn nhạt từ tính:

"Mày nên cầu nguyện thứ mày sắp nói đủ đổi mạng cho mình."
..........
Cánh cửa mở ra, hắn thấy một tinh linh xinh đẹp đang ngủ trên giường. Tinh linh này, là của hắn, của Jeon Jungkook.

Gấp gáp tiến lên giường, kéo người kia vào nụ hôn sâu, tay cũng không an phận mà luồng vào dưới vạt áo. Người kia nhíu mày kháng cự đẩy hắn ra, đang định tiến lên lần nữa thì giọng nói lười biếng vang lên:

"Cút đi tắm, mùi máu tanh chết đi được."

Hắn cúi xuống ngửi thử, không rõ lắm mà, hừ, chỉ trách cái mũi thính hơn người khác gấp mấy lần của tiêu yêu tinh này thôi.

"Tắm chung."

Hắn bị người kia đá vào phòng tắm, trước khi cửa đóng lại còn nghe thấy tiếng mắng mỏ:

"Chung cái mông í, cho nhóc được hời chắc."

Hắn khẽ cười, đúng rồi, tiểu yêu tinh lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng ai quan tâm chứ, size mới quan trọng.

*cạch*

"JUNG HOSEOK, MỞ CỬA RA."

Bởi vì vách ngăn nhà tắm làm bằng kính trong suốt nên hắn thấy được dáng vẻ cầm chìa khóa ranh ma của ai kia.

Tiểu yêu tinh đó còn chả thèm nhìn hắn một cái, ném chìa khóa qua cửa sổ, lại cởi áo ra để lộ thân hình đẹp đẽ chết người, những dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực, cái mông cong vểnh lên thách thức hắn. Tiểu huynh đệ của hắn cứng lên với tốc độ mắt thường không nhìn kịp, giọng nói trầm khàn dụ dỗ người bên ngoài:

"Hoseok ngoan, mở cửa cho em đi"

Người bên ngoài không dừng động tác, lấy một bộ quần áo khác chậm rãi mặc lên người, còn không thèm liếc nhìn người đang phát điên không ngừng đập cửa kia một cái.

"JUNG HOSEOK." không khó để thấy cái tên này là nghiến răng mà thốt ra.

Đến khi cài xong thắt lưng, tiểu yêu tinh như biến thành người khác, thiếu vài phần hoang dã, thêm vài phần đĩnh đạc lịch lãm. Cậu tiến tới đối diện con người kia, giọng nói bất đắc dĩ:

"Cưng à, anh phải về rồi, lão ba mà biết anh sang đây với cưng thì thế nào cũng vác đại bác sang thôi."

Lại hôn một cái lên kính để lại vân môi nhàn nhạt. Khẩu hình bye bye với hắn, đúng hơn là bye bye với tiểu huynh đệ nổi đầy gân xanh của hắn mà thôi.

Nhìn thấy gương mặt trầm hơn mười phần của hắn, cậu biết điều mà trốn với tốc độ nhanh nhất.

*rầm*

Tường kính xuất hiện vết nứt, thêm vài cú nữa, bức tường cường lực vỡ nát. Mà người cần tìm đã chạy xa rồi. Hắn nghiến răng nghe tiếng chiếc Porches 711 ngày càng xa,...thở dài bất lực.

Nhìn tiểu huynh đệ dũng mãnh bên dưới mà chặc lưỡi, may mà yêu tinh này còn chút lương tâm, hắn vơ lấy cái áo sơ mi trắng cậu mặc ban nãy để lên mũi, mùi vani quen thuộc đánh thẳng vào đại não khiến thần kinh người ta run rẩy.

Trúng độc của tiểu yêu tinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com