Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan
Hôm nay Takemichi vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng hai anh em nhà Kawata này thế mà lại vô cùng chu đáo luôn! Nhất là Angry, nhìn mặt trông cau có vậy thôi thế mà dịu dàng phết, cậu mà là con gái chắc sẽ đổ đứ đừ rồi. Tính là sáng nay đi công viên giải trí thế mà không ngờ trời lại bất chợt đổ mưa, công viên thì lại phải chơi ở ngoài trời thì mới vui nên cả ba đành phải hủy đi kế hoạch này. Hên là lúc đó chạy ngang qua một cái rạp chiếu phim, ba cặp mắt chớp chớp nhìn nhau thế là liền quyết định đi vô mua vé để xem phim luôn. - Takemichi, xoay mặt qua đây. - Có chuyện gì sao Angry? Cậu vừa xoay người lại thì liền bị Angry đưa tay giữ mặt của mình lại, từ trong túi quần rút ra một chiếc khăn tay sau đó nhẹ nhàng lau khuôn mặt của cậu. - Đứng im để tao lau, mặt của mày bị dính nước mưa nên vẫn là lau đi thì hơn. - Ừ-Ừm... Thịch. Hửm? Gì vậy ta? Takemichi khó hiểu đưa tay đặt lên lồng ngực của mình. Quái thật, chẳng lẽ bị bệnh rồi hay sao vậy trời? Bệnh gì không biết chứ bệnh tim là không ổn rồi. Hôm nào phải đi khám thử mới được. Thú thật thì dạo này lâu lâu cũng hay bị như vậy nhất là khi tiếp xúc với mọi người nhưng cậu cũng chỉ ném cái cảm giác kì lạ này ra sau đầu thôi. - Có chuyện gì mà mày đứng ngơ ra vậy Takemichi? Nghe giọng của Angry, Takemichi từ trên đọt cây kéo hồn của mình trở ngược về, cậu hoảng hốt lắc đầu lia lịa. - K-Không có gì cả, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ đôi chút thôi. Mày đừng quan tâm tới. Nhìn Takemichi bối rối thế này khiến cho Smiley bên cạnh có chút buồn cười, thường ngày thằng ngốc này hay thích làm khùng làm điên, hổ báo cáo chồn thế nhưng lúc ngượng ngùng lại có điểm đáng yêu.- Giờ thì mày muốn coi phim gì để tao đi mua vé. Tao với Angry thì coi gì cũng được. Nhìn những suất phim hiện bên trên bảng thông báo, Smiley không hiểu thế đ*o nào Takemichi lại chỉ ngay đúng suất Doraemon phim điện ảnh. Mày là con nít lên 3 hay gì vậy hả? Hay là ba má sinh ra tính lộn tháng lộn năm? Nhìn Smiley hết nhìn mình rồi nhìn bảng suất chiếu phim trong im lặng, cậu lúng túng đan mấy ngón tay lại với nhau. - Không được hay sao? Nếu như mày không thích thì... - Được, ta đi xem phim đó đi! Smiley chưa kịp phản đối thì Angry đã chen vào luôn rồi. Nhìn Takemichi hai mắt lấp la lấp lánh kéo Angry đi mua vé, Smiley cũng chỉ biết thở dài lê thân đi mua nước ngọt cùng bắp rang. Cứ như bản thân đang giữ cùng một lúc hai đứa trẻ vậy. Trước khi vào phòng chiếu suất phim của mình, Smiley đã có một cảm giác cực kỳ không ổn và nó đã trở thành sự thật. Nguyên một phòng toàn là đám con nít thò lò nước mũi từ đâu lòi ra ba thằng lớn tồng ngồng ung dung đi vô. Xấu hổ chết đi mất! Nếu không phải vì Takemichi muốn xem phim này thì có đánh chết cũng đừng hòng lôi hắn vào đây được! Có thể nói rằng trong ba người vào xem phim thì chỉ có mỗi Takemichi cùng Angry là thưởng thức trọn vẹn bộ phim, riêng Smiley chán chường trong một tiếng đó chỉ mãi nhai bỏng ngô cùng uống coca thôi. Hắn là muốn coi phim kinh dị thôi! Đâu cần sống lại hồi ức trẻ trâu đâu mà đi coi ba cái phim hoạt hình này?! - Ê đưa tao cốc nước coi, khát quá! Làm gì mà mày cứ mãi ôm khư khư cốc nước chẳng cho tao uống hớp nào cả! Takemichi giật lấy ly nước trên tay của Smiley kề môi lên làm một ngụm thật to, Smiley bên cạnh nhìn cảnh này hoảng hốt đưa tay ra tính ngăn lại nhưng không kịp mất rồi. Hôn...hôn gián tiếp rồi... - Sao vậy? Đừng nói có một ngụm nước chút xíu cũng không cho tao uống nha? Keo quá đấy Smiley... Takemichi bĩu môi ôm lấy ly nước vào trong người, cậu không ngờ Smiley thế mà lại xấu bụng chẳng tính cho cậu uống coca đấy! Cậu còn chưa nói tới chuyện hộp bỏng ngô của cả ba bị hắn ăn hết đâu. Tham ăn quá sẽ bị bể bụng đó! - K-Không, không phải có ý đó...thôi mày cứ uống luôn đi... - Phải thế chứ! Đã là anh em tốt thì phải biết chia sẻ cho nhau. Smiley khóe môi giật giật phẩy tay bảo cậu cứ việc uống, bản thân xoay mặt sang chỗ khác sợ cậu sẽ nhìn ra biểu hiện kì lạ của mình. Mày vô cùng nguy hiểm đấy thằng ngốc Takemichi!!! Nếu như tao đấm mày được thì tao đã liền đấm rồi nhưng mà mày biết rằng tao không nỡ đúng không?!?! Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, trong một tiếng đó chính là thời gian vui vẻ của Angry cùng Takemichi, riêng Smiley thì không. Cứ nhớ mãi về nụ hôn gián tiếp ban nãy khiến cho gã mỗi khi thấy cậu liền có chút không tự nhiên. Có crush vô tư quá cũng là một cái khổ... - Trước khi về bây chở tao ghé qua tiệm bán đồ ngọt nha, ban nãy lỡ hứa mua cho Rin mấy cái pudding rồi. Cẩn thận đội lên đầu cậu cái nón bảo hiểm, Angry khuôn mặt cau có nay lại thêm một phần khó chịu. - Mày cũng thân thiết với thằng bốn mắt kia quá nhỉ? Nhìn vui vẻ ra mặt. Tiếc rằng với người có EQ thấp ngang bằng một củ khoai tây như Takemichi thì cậu lại chẳng nghe ra được ý tứ gì trong câu hỏi kia, ngược lại còn thản nhiên gật đầu đáp lại. - Thân chứ sao không! Tao rất qúy nó luôn ấy! Suốt dọc đường đi đến tiệm bánh, Takemichi ngồi sau lưng mơ hồ cảm giác như Angry đang khó chịu nhưng cậu không dám hỏi. Quái, bộ cậu ban nãy thọt trúng chỗ nào của nó hay sao mà mặt như bị ăn hết sổ gạo vậy? Hay là do đang đến thời kỳ phản nghịch? - Oi Angry, chúng ta gặp rắc rối rồi. Smiley chạy phía trước ngoái đầu lại nhìn cả hai rồi cười vui vẻ nhưng đập vào mắt cậu trong cái tình cảnh này thì Takemichi lại chẳng thể nào cười tươi như hắn được. Smiley chính là một tên đầu óc không được bình thường! Cả ba người hiện tại thế mà lại đang bị một băng nhóm lạ hoắc lạ huơ nào đó chặn đầu chặn đuôi lúc nào không hay. Ôi người đàn ông lực điền tay vác ống bơ, tay còn lại lăm le con mã tấu dài muốn bằng cả thân người của cậu. Uầy, thôi rồi bồ tèo ơi, hôm nay ra đường vội quá quên xem phong thủy rồi. Vừa bước chân ra đường liền gặp ngay cô hồn múa quạt. Cái vận xui c*t chó gì thế không biết nữa chứ!!! ----------------------------------------------
❄ Ai sẽ bị bonk? Ai sẽ bị bonk đây? Ai sẽ là người mở màn trò đập dưa của tôi đây? ~
❄ Ai sẽ bị bonk? Ai sẽ bị bonk đây? Ai sẽ là người mở màn trò đập dưa của tôi đây? ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com