Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan
❄Tôi có spoil luôn một tẹo trong chap truyện này của mình để dành cho đại kết cục đấy mặc dù còn lâu mới end, chơi lớn luôn nên mọi người cố chút tìm thử xem sao đi, không tìm được thì đành chịu thôi (。•̀ᴗ-)✧--------------------------------------------------Sau khi ổn định tâm lý, Takemichi nhanh chóng đi rửa mặt rồi đi xuống nhà dưới. May mắn thay hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng sẽ có thời gian tìm hiểu kĩ hơn về nơi này, nói gì thì nói bởi cậu đã đọc qua nguyên tác rồi nên những gì cần làm cần tránh thì cậu vẫn nhớ rõ. Dọc xuống hành lang là đến phòng bếp, Takemichi hít một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi bước vào. Cậu biết rằng gia chủ trong nhà này chẳng ưa gì cậu, đặc biệt là phu nhân, bà ấy gai mắt cậu từ khi còn nhỏ rồi nên luôn xem cậu là không khí Đi ăn thôi mà còn hơn đi đánh trận nữa. Giờ cậu mà có đứng múa cột hay có dữ hơn là bật nhạc hip hop lắc đuýt trước mặt bà ta thì bà ta cũng chẳng quan tâm đâu. Cùng lắm là chửi cậu một tiếng bị thần kinh thôi.Nhưng mà...mỹ nam thần kinh như cậu thì cũng ok. Có nhan sắc vẫn đủ sống. Còn cha thì cũng chẳng quan tâm đến cậu vì cậu chỉ là con của một tình nhân đã qua đời từ lâu, cho ăn cho mặc trong cái nhà này đã là may mắn lắm rồi. - Em xuống rồi sao Michi? Nhanh, lại đây ăn sáng cùng mọi người này! - Anh Michi! Ngồi cạnh em nè! Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn thấy người anh trai của nguyên chủ. Anh ta tên Hanagaki Taiyo, quả thật như cái tên, một con người rực rỡ như ánh mặt trời, là người thành đạt, là con cưng của gia đình này và nguyên chủ vẫn luôn qúy trọng anh. Còn em trai của cậu tên Hanagaki Akira cũng là thụ chính của bộ tiểu thuyết đang vẫy tay kêu tên cậu. Takemichi đưa mắt nhìn qua thì liền tựa như có một mũi tên bắn vào trái tim của cậu. Ôi chu choa~ Em trai của cậu sao lại đáng yêu đến vậy kia chứ?! Trông thằng bé trắng trẻo ngoan ngoãn thấy cưng chưa kìa. Cậu nhóc này mà bị bọn nam chính cuỗm đi thì thật là quá uổng phí rồi! Brocon mode-on! Em trai đừng lo! Dù phải bán cái mạng sống chưa được bao nhiêu năm trên đời này thì anh cũng quyết bảo vệ em khỏi ma trảo của bọn thần kinh kia! Takemichi gật đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh Taiyo và Akira, anh thấy vậy cũng vui vẻ lấy một ít thức ăn cho vào trong đĩa rồi đưa qua cho em trai mình, đồng thời còn bảo người hầu rót thêm cho cậu một ly sữa với lý do đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn thấy sữa bò thì Takemichi liền tái mét mặt mày, những tháng ngày ôm bồn cầu đến nỗi sợ nó sẽ bị nghẹt luôn vì mình liền hiện lên trong tâm trí của cậu. - Xin lỗi...có thể đổi giúp tôi sữa đậu nành hay nước ép có được không? Người hầu đứng sau lưng liền nhận mệnh mà nhanh chóng đổi cho cậu một ly sữa đậu nành . Bữa ăn trôi qua vô cùng yên ổn nếu như không có những cái liếc mắt lộ liễu từ phía phu nhân của gia đình này. Vì bà ta ngồi đối diện cậu nên lúc không ai để ý, bên dưới bàn ăn bà ta cứ liên tục đạp mạnh chân của mình vào chân cậu mãi như thể muốn cậu nhanh chóng rời đi. Ê bà già! Bà cũng đếch phải mẹ ruột của tôi nha nên đừng có mà ngang ngược. Trời đánh còn tránh bữa ăn đó, tôi còn chưa cắn được miếng xúc xích xông khói nữa kìa!Thích thì tôi làm một kèo solo với bà bây giờ luôn này chịu không?! Đã ghét nhau rồi thì xin đừng đụng chạm như vậy chứ? Cảm thấy khó chịu là vậy nhưng cậu cũng không ngu ngốc mà nói ra, Takemichi nuốt cũng chẳng trôi nữa nhanh chóng làm một ngụm sữa sau đó nhanh chóng trở về phòng. Nhìn thấy em trai và anh trai của mình chưa có bỏ bụng được gì nhiều đã đứng dậy khiến cho Taiyo cùng Akira vô cùng lo lắng. - Haizz...lúc nào cũng sống chung với bà mẹ thế này hỏi sao tính cách của nguyên chủ không rụt rè thụ động cho được? Chẳng có chút xíu tình cảm từ cha mẹ gì cả... Takemichi uể oải xoa cái trán đang đau nhức mà lê thân lại bàn học. Cậu vơ lấy một cuốn tập trắng rồi sau đó bắt đầu công cuộc hồi tưởng lại của bản thân. Nam chính trong bộ tiểu thuyết này thì có cả hơn chục tên, bọn họ cũng tự lập luôn cho mình một băng nhóm thâu tóm một vùng nên tên nào tên nấy cũng như quả bom nổ chậm, đụng vào chỉ có chết nên cậu xin bỏ qua. Takemichi nhắm mắt mường tượng ra hình ảnh của mười mấy con yêu quái tung hoành ngang dọc mọi ngã đường đâu đâu cũng thấy mặt mà khẽ rùng mình. - Hmm...mình cần phải bảo vệ em trai thật tốt mới được. Kết cục của Akira trong tiểu thuyết dù nói thằng bé có một cuộc sống giàu sang ai cũng ganh tị nhưng cũng vì cái sự chiếm hữu của bọn nam chính mà thằng bé mãi mãi mất đi sự tự do của mình, sống chẳng khác gì bị cầm tù cả. Takemichi có thể nói bản thân dù có thể hòa đồng với bất kỳ ai nhưng cậu luôn đặt mình lên hàng đầu, sẽ không vô duyên vô cớ tự rước phiền phức vào người. Gặp nạn chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy trước chứ đừng mong đem cậu ra làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên lúc này cậu thật sự muốn bảo vệ cho đứa nhỏ này. Nếu như lý do để cậu xuyên vào thân thể nguyên chủ là để giúp cho cậu ta có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cậu sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Biết đâu khi mọi chuyện êm đẹp rồi thì cậu sẽ được trở về với cuộc sống vốn có của mình thì sao? Takemichi duỗi vai đứng dậy đi lòng vòng trong phòng quan sát một chút, căn phòng này tuy rộng nhưng lại vô cùng đơn điệu, vách tường cũng chỉ sơn một màu xanh nhạt đơn giản cùng tủ quần áo, bàn học nhỏ, một chiếc giường khá rộng cùng giá sách lớn. Cậu tiến đến mở tủ đồ ra thì lại thở dài một tiếng, này cũng quá đơn giản rồi đi? Quả nhiên dù có làm nhị thiếu gia của nhà này thì nguyên chủ vẫn sống một cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng vẫn cố cam chịu. Mà khoan, hình như trong nguyên tác thì vị anh trai thật sự rất thương nguyên chủ, luôn cho cậu ta rất nhiều tiền thế mà tại sao cậu ta lại không chịu dùng vậy chứ? Là thẻ đen luôn đó, đủ ăn sung mặc sướng cả đời thế mà cứ thích tự rước khổ vào người là sao vậy trời? - Đừng lo, kiếp này tôi sẽ sống thay cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn...tôi cũng sẽ dùng sạch tiền giùm cậu luôn nên khỏi cảm ơn! Đóng cánh cửa tủ lại, cậu quyết định tiếp tục nằm xỉu luôn tới ngày mai để đến trường xem sao.Cốc Cốc. - Mời vào, cửa không khóa. Từ bên ngoài Akira bước vào, trên tay là một khay nhỏ đựng hai miếng sandwich cùng một ly nước ép. - Anh Michi, em ban nãy thấy anh chẳng ăn uống gì nhiều nên có làm cho anh chút đồ lót dạ này, đừng bỏ đói bản thân nhé. Akira mỉm cười đặt khay đồ ăn lên bàn rồi tiến tới xoa đầu Takemichi làm cậu vô cùng hoang mang. Ủa? Cậu là anh hay thằng nhóc này làm anh cậu vậy?! Ê...hơi sai à nha... - À-Ừ, cảm ơn em nhiều nhé, quả nhiên Akira luôn là tốt bụng nhất! Akira được Takemichi khen khuôn mặt liền đỏ bừng, cậu nhóc luống cuống cúi mặt xuống bỏ lại một câu 'Ăn ngon miệng nhé' rồi chạy đi mất. Thằng bé dễ ngại thế à? Đáng yêu thế~Sau khi đánh chén xong bữa ăn, Takemichi lại tiếp tục nằm trên giường. Cậu lại bắt đầu nghĩ tới những thứ tào lao trên đời, đặc biệt là ngoại hình của nguyên chủ. Ầy~ tính ra nguyên chủ cũng là một tiểu mỹ nam đấy chứ? Với cái nhan sắc thế này thì cậu ta xứng đáng có một trăm người yêu là đại gia chứ chẳng chơi~ Takemichi cậu dư sức kiếm được một cô người yêu xinh đẹp giỏi giang cưới về làm vợ nữa kìa! Ôi~ một cô gái tóc đen dài óng ả cũng không tệ đấy! Cậu thích người yêu kiểu thùy mị ấy. Takemichi cậu không phải là nguyên chủ nên sẽ không cong! Ai cong chứ cậu thì không bao giờ! Cậu sẽ cưới vợ! Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng là Takemichi trong tương lai có hơn chục người yêu là đại gia nhưng cậu hoàn toàn không biết đó toàn là 'chồng' đại gia đâu...vả lại, tính tên nào tên nấy cũng hâm hâm như bị mát dây thần kinh nên không bình thường chút nào báo hại cậu chỉ muốn co giò mà chạy. Lại nói, nguyên chủ đẹp thật, nhẹ nhàng ngoan hiền tốt bụng nhưng vẫn bị người đời gán cho cái mác ' con của tình nhân ' khiến cho cuộc sống vô cùng khó khăn, bạn bè xa lánh, bạn bè thật lòng với cậu ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà giờ lại còn đang cách nửa vòng Trái Đất chẳng thể gặp mặt báo hại nguyên chủ bị xa lánh. - Tch, đừng có mơ mà tôi sẽ sống theo ý mấy người nữa! Coi chừng có ngày tôi nhai đầu đám các người đó! Takemichi bực dọc kéo cao cái chăn phủ lên đầu mình định đánh một giấc không cần ăn uống gì mà chờ đợi ngày mai tới. Làm ơn, bản thân cậu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thôi, nghĩ đến cái tình cảnh loạn xì ngầu của mấy người kia trong cái thời đại này thì vẫn lí giải được phần nào nhưng xin hãy để cho cậu có một cuộc sống yên bình đi, cho cậu được hưởng thụ một chút đi, tiền trong tài khoản được anh trai cho nhiều lắm vẫn chưa dùng đồng nào luôn kìa. Nhưng nằm một hồi lại chẳng ngủ được vì bây giờ chỉ mới là 12 giờ trưa, Takemichi cũng thường không có thói quen ngủ trưa với lại nhìn cái quả đầu này xem, tại sao nó lại dài và xuề xòa như thế này chứ?! Takemichi bực bội ngồi bật dậy tiến đến tủ đồ lấy ra một chiếc áo thun cùng một chiếc quần ngắn nhanh chóng mặc vào. Nếu như muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải thay đổi đi cái ngoại hình u ám xuề xòa của mình mới được. Cậu cầm theo điện thoại cùng ví tiền của mình sau đó đi xuống dưới nhà, hình như nguyên chủ có một chiếc xe đạp thì phải? Cậu đi xuống nhà xe nhìn một lúc thì mới phát hiện ra chiếc xe đạp nằm trong góc nên nhanh chóng lôi ra chạy đi bắt đầu công cuộc trình tu nhan sắc. Dựa vào kí ức vốn có của thân thể này, không quá khó để cậu biết được đường xá nơi đây nên không mất quá nhiều thời gian để tìm ra một tiệm làm tóc có uy tín trong thành phố. - Xin chào, cho hỏi cậu muốn làm kiểu tóc nào? - Kiểu nào đơn giản là được làm sao cho sáng sủa một chút vì tôi để tóc dài đã lâu rồi nên hãy làm lại cái quả đầu bù xù này giúp tôi. Làm sao cho tôi đẹp trai nhất có thể nha, muốn kiếm người yêu thì phải thật ngầu chứ! Người thợ nghe cậu nói thì cười cười vì cảm thấy cậu trai trước mặt có chút đáng yêu sau đó bắt đầu công việc của mình. Sau một khoảng thời gian thì mái tóc gọn gàng nhưng hơi xù được nhuộm một màu vàng theo yêu cầu của cậu liền xuất hiện trông sáng sủa hơn nhiều khiến Takemichi cũng dễ chịu hơn. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, thú thật thì nguyên chủ với cậu có ngoại hình khá giống nhau. Lại sờ sờ phần tai của mình làm cậu nhớ cái chiếc khuyên tai của mình ghê, nó là món quà mà cô bạn Hina từng tặng cậu... Thanh toán tất cả, Takemichi quyết định đi xỏ khuyên luôn! Cậu vốn cũng chẳng phải dạng trẻ ngoan gì cho kham với lại ở nơi đây cũng chẳng có ai quan tâm cậu thay đổi thế nào nên Takemichi đã nhanh chân đạp xe đi đến một tiệm xỏ khuyên gần đây và thế là bên tai trái của cậu xuất hiện thêm hai cái khuyên bạc. Dáng vẻ yếu đuối ngoan hiền ban đầu dần thay đổi thành thiếu niên tràn đầy sức sống trông có chút nổi loạn. Giống bản thân của thế giới kia rồi đó! Duyệt! Đẹp trai thế này xứng đáng có một trăm người yêu luôn! Tuy nhiên Takemichi không biết rằng khi cậu vừa bước chân ra khỏi tiệm xỏ khuyên kia lại lọt vào tầm mắt của hai người, ánh nhìn khó hiểu lẫn không tin nổi liền chăm chăm phóng thẳng đến thiếu niên đang tung tăng đạp xe đi dạo phố kia. - Cái thằng lù khù kia thế mà lại đi xỏ khuyên sao? Đã vậy còn nhuộm tóc màu vàng nhìn chẳng khác gì con vịt nữa. Hôm nay có người nhập nó hay sao vậy? Rõ ràng nó là đứa sợ đau với thay đổi hơn ai hết mà... - Anh nói đúng, nhìn chẳng khác gì khuyên bạc đeo trên lỗ tai heo cả. Quả đầu màu hồng quay sang nhìn quả đầu màu xanh, hai cục bông gòn đứng nhìn nhau chớp chớp mắt....à không, chỉ có màu xanh chớp mắt còn màu hồng thì nhắm mắt nhe răng cười thôi. - Công nhận em phán chuẩn thật đấy~ thú cưng của chúng ta hôm nay thú vị hơn rồi. Sau khi ăn chơi mua sắm muốn hết cái thành phố, Takemichi thỏa mãn đi về nhà. Ah~ sức mạnh của đồng tiền khiến ta vô cùng hạnh phúc! Ôi thẻ đen của anh, cảm ơn em đã hy sinh cho anh nhiều như vậy, yêu bé cưng chết mất thôi! Takemichi hôn hôn chiếc thẻ trong tay tủm tỉm cười tung tăng đi vào nhà nhưng lại phải dừng lại vì Taiyo đang khoanh tay đứng dựa lưng nơi cánh cửa. Anh nâng mặt lên nhìn người em trai của mình và sự chú ý liền rơi vào phía tai trái và màu tóc của cậu. - Em...bấm lỗ tai sao? Lại còn nhuộm tóc nữa? Takemichi nghe hỏi thì bất giác đưa tay chạm lên tai mình cười hì hì hai tiếng. - Em muốn thay đổi một chút ấy mà! Mà anh đang đợi em hay sao vậy? Từ sáng đến giờ Taiyo đã mang trong mình cảm giác rằng cậu em trai thường ngày của mình có chút khác biệt rồi nhưng anh vẫn nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Taiyo tiến đến xoa đầu cậu. - Bởi ngân hàng ban nãy vừa gửi hóa đơn về cho anh, số tiền được dùng bên trong cũng không ít nên anh chỉ lo rằng em bên ngoài bị ai lừa gạt mới dùng nhiều như vậy nên có chút lo. - Anh đừng lo cho em, em chỉ mua thêm chút đồ để bản thân thay đổi thôi! Lâu lâu phải dùng tiền cho thật đã chứ! Anh trai của em lo tất mà~Nhìn cậu em trai lúc nào cũng rụt rè thế mà giờ đây lại tươi cười năng động thế này khiến cho Taiyo vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng Takemichi đã trưởng thành còn buồn là vì nếu như cậu thay đổi nhanh như thế này thì anh sẽ không có cơ hội để lo lắng cho em trai rồi. Thở dài một tiếng, anh xoa đầu cậu rồi cười dịu dàng - Thôi đừng đứng ngoài này nữa, nhanh vào bên trong đi, anh đã bảo người làm nấu vài món cho em rồi đấy! Cậu nghe vậy cũng nhanh chóng gật đầu chạy đi cất xe đạp. Cuộc sống của nguyên chủ đúng là có chút khó khăn nhưng bù lại là một người anh trai tốt và một cậu em đáng yêu thì còn lo gì?! Từ giờ Takemichi cậu sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, tránh thật xa dàn nhân vật nam chính mà chỉ cần lo cách nào tiêu tiền cho nhanh nhất, hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn nhất. Nhưng chính Takemichi lại không biết rằng bản thân chính là một cái nam châm hút rắc rối cực lớn khiến cho cuộc sống về sau hoàn toàn bị đảo lộn 180°, từ thế giới giả tưởng sang luôn thế giới thật làm phiền bản thân mãi không gỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com