Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan
❄ Đăng trái với giờ thường ngày, không biết có ai đọc không nữa :)) tôi tự hủy đây. ----------------------------------------------------Như mọi ngày đúng 5 giờ sáng Takemichi thức dậy nhưng hôm nay đầu cậu có chút đau, có lẽ do ảnh hưởng từ kí ức của nguyên chủ đêm hôm qua. Phiền phức thật. Takemichi thở hắt một hơi, cậu ngồi dậy vươn vai một cái sau đó từ từ đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Chắc là đám kia bây giờ vẫn còn nằm sải lai trong phòng nên cậu cũng chuẩn bị luôn cái gì đó cho họ ăn vậy. - Takemichi? Mày sao thức sớm vậy chứ? À, xin lỗi vì tự ý sử dụng nhà bếp của mày nha. Tao có hầm riêng chút canh cho mày luôn đó. Takemichi bước vào bếp liền thấy bóng dáng của Mitsuya đeo tạp dề tay cầm chảo chiên trứng cùng xúc xích, quả nhiên ra dáng người đàn ông của gia đình mà. - Tao tính khi nào làm xong sẽ gọi mày với mấy đứa kia dậy. - Kệ tụi nó đi, lớn rồi nếu đói thì tự lết xác xuống thôi
Giờ thì để tao phụ mày. Takemichi mỉm cười đi đến bên cạnh phụ giúp Mitsuya bật lò nướng mấy lát bánh mì sau đó tiếp tục làm nước ép. Khung cảnh yên bình buổi sáng thế này mà để người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ chẳng khác gì một đôi vợ chồng hạnh phúc mất. Nhìn gai cả mắt. Phía sau một bóng người tiến đến ôm lấy eo của cậu, mặt dụi dụi vào phía sau gáy. - Chào buổi sáng Takemicchi~Nghe chất giọng của người phía sau với cái biệt danh từ trên trời rơi xuống, không quá khó để Takemichi liền biết là ai. - Chào buổi sáng Mikey. Mày đi rửa mặt đi sau đó gọi đám kia dậy rồi chúng ta ăn sáng. Bữa sáng hôm nay Mitsuya và tao cùng nhau làm hết đấy. Mikey liếc mắt sang nhìn Mitsuya đang cười một cách dịu dàng nhưng con dao đang cắt mấy trái cà chua thì có vẻ không được ổn cho lắm mà dường như có dấu hiệu lăm le giơ lên. Lè lưỡi khiêu khích Mitsuya, Mikey tiếp tục công cuộc làm nũng với Takemichi. Đối với hành động có chút kì lạ của Mikey, cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Nghĩ rằng bản thân đang dần trở thành bạn của họ và một Mikey với tính tình con nít nên Takemichi cũng không quá bài xích nữa. Nhìn Mikey gật gù với quả đầu rối tung cả lên, Takemichi không khỏi có chút buồn cười. Nếu như bỏ qua mọi chuyện mà đám nam chính làm trong nguyên tác ra thì thật sự họ đều là người tốt và cũng có mặt riêng của mình. Chẳng hạn như Mikey có chút trẻ con này, Mitsuya cũng là tuýp người dịu dàng đó thôi. Họ cứ nên mãi thế này đi chứ làm ơn đừng có bị biến chất như trong nguyên tác là cậu đội ơn lắm rồi. Một lát sau thì những người còn lại cũng đã thức giấc nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn như đít khỉ, đứa ôm bụng, đứa ôm đầu, Baji còn phải nắm áo lôi tên Kazutora đầu còn chút choáng đi đứng không vững ra ngoài phòng ăn nữa kìa. Ăn chơi cho lắm vô rồi như thế này đó, đáng đời lắm! Hai đứa bây hôm qua còn làm bể mấy cái chén nhà tao nữa mà. Takemichi mệt mỏi lắc đầu, cậu đi đến rót nước rồi đưa cho mỗi người một ly sau đó mặc kệ mà ngồi xuống bắt đầu ăn phần ăn của mình. Chifuyu nhanh chân nên chiếm được chỗ ngồi bên cạnh của cậu khiến cho Draken muốn ngồi cũng chẳng được. - Takemichi, mày lấy hộ tao một lát bánh mì với. - Đây. Takemichi lấy cho Chifuyu một miếng bánh mì nướng mặc dù anh chỉ cần đưa tay ra một cái là có thể lấy rồi nhưng vẫn muốn Takemichi lấy hộ mình. Đặc quyền của người ngồi bên cạnh đấy! - Takemicchi, tao muốn uống nước ép. Takemichi vươn tay rót một cốc nước ép táo đưa cho Mikey ngồi trước mặt. - Takemichi, tao muốn ăn mứt dâu mày lấy hộ tao với. Lại tiếp tục đưa tay lấy một miếng bánh mì nướng rồi phết sẵn chút mứt lên sau đó đưa qua cho Hakkai. Khoan... Hình như nãy giờ có gì đó sai sai thì phải... - Takemichi, tao muốn_- Tụi bây bị què tay hay khuyết tật tập thể hay sao mà không tự lấy được vậy?! Mắc cái gì mà kêu tao hoài luôn ấy! Muốn gì thì tự mà lấy đi. Smiley nhìn đám kia đòi gì thì Takemichi cũng lấy giùm liền cũng muốn làm theo, ai ngờ vừa mới cất giọng lên nói chưa hết câu đã bị Takemichi làm một hơi khiến cho khuôn miệng đang tươi cười liền sượng trân mà giật giật khóe môi. Ủa? Gì kì vậy? Cái này có được gọi là phân biệt đối xử không kia chứ? Tao chỉ là muốn xin một miếng khăn giấy thôi mà... Smiley tủi thân nhưng Smiley không nói. Takemichi cau mày dùng nĩa ghim mạnh miếng xúc xích đưa lên miệng mà hậm hực cắn một cái. Hừ! Thấy cậu có chút dễ dãi không bài xích nữa thì liền như vậy sao? Muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn hay gì rồi?! Dùng xong bữa sáng thì Takemichi liền trở về phòng thay đồ, đem theo điện thoại cùng tiền, điện thoại và chìa khóa xe theo. - Một lát tụi bây ra về thì đóng cửa nhà lại hộ tao. Tao về mà thấy mất đi món nào thì sau này đừng có mà tới đây nữa! Nhìn Takemichi ngồi xuống mang giày dường như là chuẩn bị đi đâu đó, Mikey tò mò hỏi. - Mày tính đi đâu vậy Takemicchi? Cho tao đi chung với, tao chở mày cho nhanh. - Không cần, tao chỉ đi mua chút đồ thôi. Tụi bây cũng nên về nhà của mình đi. Angry tiến đến muốn nói gì đó lại thôi, cả người bị Draken đẩy ra đôi chút chen thân hình to lớn của mình lên phía trước. - Mua đồ? Có nhiều không để tao đi chung xách phụ cho. - Không, tao chỉ đi mua một vài cuốn sách để tự học thêm thôi vì dạo này có chút lơ là việc học rồi. Cảm ơn vì đề nghị của mày nhưng tao ổn. Nhìn Takemichi không mặn không nhạt nói xong rồi xoay người bỏ đi, cả đám bên trong nhà cũng chỉ có thể im lặng nhìn cậu. Takemichi dạo này kì lạ lắm, cậu không còn nhút nhát hay khóc như khi xưa nữa mà có thêm sức sống cùng mạnh mẽ hơn nhiều và dường như cậu cũng vô tình tỏa ra sức hút thu hút lấy ánh mắt của họ. Họ giờ đây lại muốn gần gũi thêm với cậu một chút nữa. Đúng là Takemichi có mở lòng ra với họ nhưng lúc nào trong cậu cũng có một bức tường mỏng ngăn cách với mọi người xung quanh. Họ muốn làm bạn của cậu nhưng có vẻ như Takemichi có thành kiến với họ hay sao ấy mà lúc nào cũng khách sáo cả. Takemichi luôn không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình mà chỉ mãi lo cho em trai của mình, bản thân có ra sao cũng được hệt như...cậu không quan tâm đến cuộc sống của mình vậy. Cái cách mà cậu sống hệt như chỉ là một người quan sát, ngoại trừ lo lắng cho Akira thì không để thứ gì vào mắt cả. Tuy nhiên, Takemichi khó hiểu thì họ lại là những người càng khó hiểu hơn về chính bản thân mình. Chẳng phải ban đầu đều một mực yêu thích Akira hay sao? Nhưng không biết từ lúc nào, chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc với Takemichi đầy mới mẻ nhưng xa lạ này thôi lại có một cảm xúc hoàn toàn khác. Mikey nhìn một đám đang ngẩn ngơ nhìn theo hướng của Takemichi rời đi liền khó chịu. Anh bắt đầu cảm thấy có nguy cơ từ đám anh em cây khế của mình rồi. - Ê ê nhìn gì mà nhìn?! Takemicchi là của tao à nha cấm thằng nào giành đó không thôi tao đá bay đầu hồi nào không hay đó! Draken nghe giọng la oai oái của Mikey liền cũng cảm thấy bực bội mà trả lời lại. - Hả? Takemichi nào của mày hả cái thằng kia? - Đúng vậy, Takemichi là bạn thân của tao mà nên đừng có ăn nói tào lao! Chifuyu cũng không chịu thua mà tiếp lời chen vào. Takemichi mà nghe lời này chắc sẽ muốn kí lủng đầu Chifuyu mà hỏi " Ủa, tao làm bạn thân của mày hồi nào mà nhận bừa vậy? "Cá 100% luôn! - Takemichi hứa sẽ làm cơm cho tao mỗi ngày nên tao thắng. Cả đám đang cãi nhau chí chóe liền bị lời nói của Baji mà làm cho sốc bay màu. - Hồi nào?! Takemicchi nói với mày như vậy hồi nào?! Mikey nhào tới nắm lấy hai vai của Baji mà ra sức lắc. - Thì mới ngày hôm trước thôi, nó hứa mỗi ngày sẽ làm cơm hộp cho tao ăn còn bảo khi nào chán thì qua nhà nó chơi rồi ở lại cũng được. Vế trước thì đúng đấy nhưng vế sau thì Baji lại tự thêm vào. Gã không muốn thua đám bạn của mình về khoản này đâu với lại trêu tụi này cũng có cái thú vui riêng của nó. Thấy chưa? Mặt thằng Chifuyu với Mikey tái mét rồi kìa, còn thằng Draken hình như là muốn đấm gã lắm hay sao ấy nhưng vẫn nhịn~- Mày muốn ăn thì tao có thể nấu một thau đồ ăn cho mày hốc mà cần gì phải là Takemichi làm? Tao sẽ nấu cho mày ăn đến khi bội thực luôn thì thôi. Mitsuya là người im lặng duy nhất nãy giờ cũng không chịu nổi cái gương mặt thèm đòn của thằng bạn mình mà "tốt bụng" đưa lời khuyên - Không thích! Takemichi nấu ngon hơn mày nhiều! Gân xanh nổi lên, nụ cười dịu dàng đã tắt. Nhìn Mitsuya có vẻ muốn tiến tới thì Hakkai liền phải ra sức kéo Mitsuya lại không thôi hai tên này lại bem nhau nữa thì khổ. - Tao không chịu đâu Takemicchi!!!! Mày không thương tao gì hết!!! Mày phải nấu cho tao ăn nữa chứ. Mikey giãy nảy chạy ra khỏi nhà rồi phóng xe chạy đi kiếm xem Takemichi đã chui đi đâu để hỏi cho ra lẽ, cả đám thấy vậy thì liền rượt theo Mikey. - Một đám thiểu năng này... Angry khuôn mặt cau có bị bỏ lại ở nhà một mình liền thở dài một hơi mà lắc đầu. Đi một lượt thế đó rồi nhà cửa không thằng nào thèm đóng lại, anh liền đi đến đóng cửa nhà hộ cho Takemichi trước khi rời đi. Sau này phải méc Takemichi tội tụi nó không nghe lời mà không cho vào nhà nữa!
Giờ thì để tao phụ mày. Takemichi mỉm cười đi đến bên cạnh phụ giúp Mitsuya bật lò nướng mấy lát bánh mì sau đó tiếp tục làm nước ép. Khung cảnh yên bình buổi sáng thế này mà để người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ chẳng khác gì một đôi vợ chồng hạnh phúc mất. Nhìn gai cả mắt. Phía sau một bóng người tiến đến ôm lấy eo của cậu, mặt dụi dụi vào phía sau gáy. - Chào buổi sáng Takemicchi~Nghe chất giọng của người phía sau với cái biệt danh từ trên trời rơi xuống, không quá khó để Takemichi liền biết là ai. - Chào buổi sáng Mikey. Mày đi rửa mặt đi sau đó gọi đám kia dậy rồi chúng ta ăn sáng. Bữa sáng hôm nay Mitsuya và tao cùng nhau làm hết đấy. Mikey liếc mắt sang nhìn Mitsuya đang cười một cách dịu dàng nhưng con dao đang cắt mấy trái cà chua thì có vẻ không được ổn cho lắm mà dường như có dấu hiệu lăm le giơ lên. Lè lưỡi khiêu khích Mitsuya, Mikey tiếp tục công cuộc làm nũng với Takemichi. Đối với hành động có chút kì lạ của Mikey, cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Nghĩ rằng bản thân đang dần trở thành bạn của họ và một Mikey với tính tình con nít nên Takemichi cũng không quá bài xích nữa. Nhìn Mikey gật gù với quả đầu rối tung cả lên, Takemichi không khỏi có chút buồn cười. Nếu như bỏ qua mọi chuyện mà đám nam chính làm trong nguyên tác ra thì thật sự họ đều là người tốt và cũng có mặt riêng của mình. Chẳng hạn như Mikey có chút trẻ con này, Mitsuya cũng là tuýp người dịu dàng đó thôi. Họ cứ nên mãi thế này đi chứ làm ơn đừng có bị biến chất như trong nguyên tác là cậu đội ơn lắm rồi. Một lát sau thì những người còn lại cũng đã thức giấc nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn như đít khỉ, đứa ôm bụng, đứa ôm đầu, Baji còn phải nắm áo lôi tên Kazutora đầu còn chút choáng đi đứng không vững ra ngoài phòng ăn nữa kìa. Ăn chơi cho lắm vô rồi như thế này đó, đáng đời lắm! Hai đứa bây hôm qua còn làm bể mấy cái chén nhà tao nữa mà. Takemichi mệt mỏi lắc đầu, cậu đi đến rót nước rồi đưa cho mỗi người một ly sau đó mặc kệ mà ngồi xuống bắt đầu ăn phần ăn của mình. Chifuyu nhanh chân nên chiếm được chỗ ngồi bên cạnh của cậu khiến cho Draken muốn ngồi cũng chẳng được. - Takemichi, mày lấy hộ tao một lát bánh mì với. - Đây. Takemichi lấy cho Chifuyu một miếng bánh mì nướng mặc dù anh chỉ cần đưa tay ra một cái là có thể lấy rồi nhưng vẫn muốn Takemichi lấy hộ mình. Đặc quyền của người ngồi bên cạnh đấy! - Takemicchi, tao muốn uống nước ép. Takemichi vươn tay rót một cốc nước ép táo đưa cho Mikey ngồi trước mặt. - Takemichi, tao muốn ăn mứt dâu mày lấy hộ tao với. Lại tiếp tục đưa tay lấy một miếng bánh mì nướng rồi phết sẵn chút mứt lên sau đó đưa qua cho Hakkai. Khoan... Hình như nãy giờ có gì đó sai sai thì phải... - Takemichi, tao muốn_- Tụi bây bị què tay hay khuyết tật tập thể hay sao mà không tự lấy được vậy?! Mắc cái gì mà kêu tao hoài luôn ấy! Muốn gì thì tự mà lấy đi. Smiley nhìn đám kia đòi gì thì Takemichi cũng lấy giùm liền cũng muốn làm theo, ai ngờ vừa mới cất giọng lên nói chưa hết câu đã bị Takemichi làm một hơi khiến cho khuôn miệng đang tươi cười liền sượng trân mà giật giật khóe môi. Ủa? Gì kì vậy? Cái này có được gọi là phân biệt đối xử không kia chứ? Tao chỉ là muốn xin một miếng khăn giấy thôi mà... Smiley tủi thân nhưng Smiley không nói. Takemichi cau mày dùng nĩa ghim mạnh miếng xúc xích đưa lên miệng mà hậm hực cắn một cái. Hừ! Thấy cậu có chút dễ dãi không bài xích nữa thì liền như vậy sao? Muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn hay gì rồi?! Dùng xong bữa sáng thì Takemichi liền trở về phòng thay đồ, đem theo điện thoại cùng tiền, điện thoại và chìa khóa xe theo. - Một lát tụi bây ra về thì đóng cửa nhà lại hộ tao. Tao về mà thấy mất đi món nào thì sau này đừng có mà tới đây nữa! Nhìn Takemichi ngồi xuống mang giày dường như là chuẩn bị đi đâu đó, Mikey tò mò hỏi. - Mày tính đi đâu vậy Takemicchi? Cho tao đi chung với, tao chở mày cho nhanh. - Không cần, tao chỉ đi mua chút đồ thôi. Tụi bây cũng nên về nhà của mình đi. Angry tiến đến muốn nói gì đó lại thôi, cả người bị Draken đẩy ra đôi chút chen thân hình to lớn của mình lên phía trước. - Mua đồ? Có nhiều không để tao đi chung xách phụ cho. - Không, tao chỉ đi mua một vài cuốn sách để tự học thêm thôi vì dạo này có chút lơ là việc học rồi. Cảm ơn vì đề nghị của mày nhưng tao ổn. Nhìn Takemichi không mặn không nhạt nói xong rồi xoay người bỏ đi, cả đám bên trong nhà cũng chỉ có thể im lặng nhìn cậu. Takemichi dạo này kì lạ lắm, cậu không còn nhút nhát hay khóc như khi xưa nữa mà có thêm sức sống cùng mạnh mẽ hơn nhiều và dường như cậu cũng vô tình tỏa ra sức hút thu hút lấy ánh mắt của họ. Họ giờ đây lại muốn gần gũi thêm với cậu một chút nữa. Đúng là Takemichi có mở lòng ra với họ nhưng lúc nào trong cậu cũng có một bức tường mỏng ngăn cách với mọi người xung quanh. Họ muốn làm bạn của cậu nhưng có vẻ như Takemichi có thành kiến với họ hay sao ấy mà lúc nào cũng khách sáo cả. Takemichi luôn không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình mà chỉ mãi lo cho em trai của mình, bản thân có ra sao cũng được hệt như...cậu không quan tâm đến cuộc sống của mình vậy. Cái cách mà cậu sống hệt như chỉ là một người quan sát, ngoại trừ lo lắng cho Akira thì không để thứ gì vào mắt cả. Tuy nhiên, Takemichi khó hiểu thì họ lại là những người càng khó hiểu hơn về chính bản thân mình. Chẳng phải ban đầu đều một mực yêu thích Akira hay sao? Nhưng không biết từ lúc nào, chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc với Takemichi đầy mới mẻ nhưng xa lạ này thôi lại có một cảm xúc hoàn toàn khác. Mikey nhìn một đám đang ngẩn ngơ nhìn theo hướng của Takemichi rời đi liền khó chịu. Anh bắt đầu cảm thấy có nguy cơ từ đám anh em cây khế của mình rồi. - Ê ê nhìn gì mà nhìn?! Takemicchi là của tao à nha cấm thằng nào giành đó không thôi tao đá bay đầu hồi nào không hay đó! Draken nghe giọng la oai oái của Mikey liền cũng cảm thấy bực bội mà trả lời lại. - Hả? Takemichi nào của mày hả cái thằng kia? - Đúng vậy, Takemichi là bạn thân của tao mà nên đừng có ăn nói tào lao! Chifuyu cũng không chịu thua mà tiếp lời chen vào. Takemichi mà nghe lời này chắc sẽ muốn kí lủng đầu Chifuyu mà hỏi " Ủa, tao làm bạn thân của mày hồi nào mà nhận bừa vậy? "Cá 100% luôn! - Takemichi hứa sẽ làm cơm cho tao mỗi ngày nên tao thắng. Cả đám đang cãi nhau chí chóe liền bị lời nói của Baji mà làm cho sốc bay màu. - Hồi nào?! Takemicchi nói với mày như vậy hồi nào?! Mikey nhào tới nắm lấy hai vai của Baji mà ra sức lắc. - Thì mới ngày hôm trước thôi, nó hứa mỗi ngày sẽ làm cơm hộp cho tao ăn còn bảo khi nào chán thì qua nhà nó chơi rồi ở lại cũng được. Vế trước thì đúng đấy nhưng vế sau thì Baji lại tự thêm vào. Gã không muốn thua đám bạn của mình về khoản này đâu với lại trêu tụi này cũng có cái thú vui riêng của nó. Thấy chưa? Mặt thằng Chifuyu với Mikey tái mét rồi kìa, còn thằng Draken hình như là muốn đấm gã lắm hay sao ấy nhưng vẫn nhịn~- Mày muốn ăn thì tao có thể nấu một thau đồ ăn cho mày hốc mà cần gì phải là Takemichi làm? Tao sẽ nấu cho mày ăn đến khi bội thực luôn thì thôi. Mitsuya là người im lặng duy nhất nãy giờ cũng không chịu nổi cái gương mặt thèm đòn của thằng bạn mình mà "tốt bụng" đưa lời khuyên - Không thích! Takemichi nấu ngon hơn mày nhiều! Gân xanh nổi lên, nụ cười dịu dàng đã tắt. Nhìn Mitsuya có vẻ muốn tiến tới thì Hakkai liền phải ra sức kéo Mitsuya lại không thôi hai tên này lại bem nhau nữa thì khổ. - Tao không chịu đâu Takemicchi!!!! Mày không thương tao gì hết!!! Mày phải nấu cho tao ăn nữa chứ. Mikey giãy nảy chạy ra khỏi nhà rồi phóng xe chạy đi kiếm xem Takemichi đã chui đi đâu để hỏi cho ra lẽ, cả đám thấy vậy thì liền rượt theo Mikey. - Một đám thiểu năng này... Angry khuôn mặt cau có bị bỏ lại ở nhà một mình liền thở dài một hơi mà lắc đầu. Đi một lượt thế đó rồi nhà cửa không thằng nào thèm đóng lại, anh liền đi đến đóng cửa nhà hộ cho Takemichi trước khi rời đi. Sau này phải méc Takemichi tội tụi nó không nghe lời mà không cho vào nhà nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com