Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan
Sau một đêm vất vả khi đã đuổi được tên trộm chó(?) ra khỏi nhà, Takemichi liền có một đêm ngủ ngon giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Từ lúc tờ mờ sáng, Takemichi đã thức dậy và lê thân mình xuống làm đồ ăn sáng cùng cơm hộp cho hai anh em. Hôm nay em trai của cậu phải đi ra chiến trường rồi...là đi thi học sinh giỏi ấy nên vì vậy Takemichi đã làm rất nhiều món để bổ sung chất dinh dưỡng cho Akira. Bởi hai anh em buộc phải tự thân vận động mà Akira lại chẳng biết nấu nướng gì thế là cậu phải gánh trọng trách nặng nề này. Ban đầu Takemichi còn chẳng thể phân biệt được đâu đường đâu bột ngọt nhưng mà lăn xuống bếp mãi cũng quen rồi, tự khắc trình nấu ăn lên tay lúc nào không hay luôn! Từ trên lầu, Akira đem theo một cái balo nhỏ mỉm cười chào buổi sáng với cậu. Takemichi nhìn vậy liền không khỏi khó hiểu. - Akira này, em mang balo theo chi vậy? Hôm nay đi học chứ có phải đi du lịch đâu? Akira miệng nhai nhai miếng bánh mì phết bơ vừa ăn vừa trả lời. - Tổ chức thi bắt các thí sinh phải ở lại một đêm, sang hôm sau mới thi anh à nên đêm nay em sẽ không ở nhà đâu. Hôm nay em sẽ đi theo đoàn xe của trường đến khách sạn nghỉ một đêm rồi hôm sau mới thi. Cái này là nhà trường trao đổi riêng với em nên anh không biết là phải rồi. - À....thì ra là vậy.... Nhấp một ngụm nước ép, Takemichi âm thầm mở cờ quẩy disco trong bụng. Em trai đi rồi thì bọn nam chính kia chắc chắn sẽ không làm phiền em ấy nữa, mình cũng sẽ được nghỉ ngơi rồi yeah~~~~Ăn xong bữa sáng thì Takemichi liền chở Akira đến trường, cả hai chia tay nhau ở cổng vì Akira sẽ đi lên đoàn xe của trường để đi đến địa điểm nghỉ ngơi. Mấy hôm nay có em trai đi học chung nên Takemichi vô cùng vui vẻ, thế mà giờ vắng thằng bé cứ thấy buồn buồn sao ấy. Nói cho vui vậy thôi chứ vô lớp thì Takemichi vẫn úp mặt đi ngủ. Dạo này tên Chifuyu bên cạnh lạ lắm, nó cứ hành động kì lạ sao ấy. Nếu như cậu không vô tình thức dậy thì đã không thấy nó ngồi vừa học vừa che nắng cho cậu ngủ rồi, đôi lúc con còn chép bài hộ cậu nữa. Tự dưng tốt bụng vậy? Không phải trong nguyên tác thì Chifuyu không để nguyên chủ vào mắt hay sao? Chẳng lẽ bị thần kinh? Hay mới chơi ngải xong? Mà Takemichi được đối xử vậy cũng riết quen rồi, mặc kệ Chifuyu muốn làm gì thì làm miễn đừng có vô cớ kiếm chuyện với cậu hay làm phiền Akira là được. Ngủ một giấc thẳng cẳng đến giờ ăn luôn, Takemichi lôi hộp cơm mà bản thân đem theo để ở trên bàn rồi sau đó đứng dậy tính đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, cậu cũng không thể cứ gật gù như gà mổ thóc được. - Agh....xui thiệt, mất bóp tiền rồi thế là phải nhịn đói sao? Sáng sớm cũng chưa ăn thứ gì vô bụng nữa mà... Kazutora từ bên ngoài bước vào trong lớp, ban nãy hắn trốn tiết chui vô phòng y tế ngủ đến giờ ăn mới chịu ló mặt ra thế mà xui xẻo thay lại làm rơi mất bóp tiền hồi nào không hay, hên là bên trong không đựng giấy tờ gì. Đi mượn thằng Baji ít tiền thế mà nó bảo do cãi nhau với mẹ ở nhà nên bà cũng cắt luôn tiền rồi thế là giờ hai thằng bạn chí cốt đành treo mỏ không có gì ăn. Bực bội gãi gãi quả đầu hai màu mà lướt ngang bàn của Takemichi, ánh mắt vô tình nhìn trúng hộp cơm trên bàn của cậu rồi nhìn không rời mắt luôn. Quay qua quay lại không thấy chủ nhân của hộp cơm đâu, Kazutora kéo ghế ngồi xuống rồi mở ra xem thử bên trong có gì. Ái chà~ nhiều món quá vậy ta~ thôi thì.... Cho xin nhé! Coi như bồi thường thiệt hại hôm trước mày ban cho tao đi! Kazutora đi đến xé một miếng giấy ghi vài dòng lên trên rồi hí hửng xách hộp cơm của cậu đi mà tìm Baji. Takemichi từ bên ngoài bước vào, tay ướt lau lau vào chiếc khăn tay vừa suy nghĩ mình sẽ ăn trứng cuộn trước hay là thịt cốt lết chiên xù trước mà lòng không khỏi vui vẻ, nhưng khi đi đến bàn của mình thì đã thấy hộp cơm của mình không cánh mà bay. Đâu mất tiêu rồi?! Cậu cúi xuống nhìn vào hộc bàn sau đó lại lục cặp của mình lại một lần nữa... Không có! Bữa trưa của cậu bay đi đâu rồi chứ?! Takemichi hoang mang nhìn tới nhìn lui thì liền thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt bên trong hộp viết của mình, cậu cầm lên đọc thử thì 5 giây sau liền bừng bừng sát khí mà xé miếng giấy thành từng mảnh nhỏ. " Cho xin hộp cơm nha, hôm sau trả lại cho. Tao thấy mày dạo này cũng mập ú na ú nần lên rồi, hai cái má như cái bánh bao mà toàn ăn đồ chiên nên thôi, nhịn hôm nay đi để tao ăn giùm cho. Từ Kazutora đẹp trai. "Mày không ăn chửi một ngày nào là mày sống không nổi sao thằng đầu chuối kia?! Lòng vị tha trắc ẩn của tao đối với mày đã đi chầu ông bà ông vải từ cái ngày đầu tiên mày cướp cái bánh bao của tao rồi, hôm nay lại tiếp tục là hộp cơm sao?Mày phải biết điểm dừng là đâu chứ Hanemiya Kazutora!!! Takemichi đưa tay bóp bóp trán của mình trong bất lực. Động não đi Takemichi ơi...mày hãy cố gắng nhớ ra địa điểm mà thằng cờ hó đó hay lui tới khi ở trong trường đi... Mày đã từng đọc qua trong nguyên tác rồi mà....rốt cuộc là thằng đó sẽ trốn trong cái xó xỉnh nào.... Rầm. Takemichi đập mạnh tay lên bàn rồi đứng lên. - Đúng rồi! Là ở chỗ đó! Mày tới công chuyện với tao rồi thằng ăn chực! Takemichi nghiến răng nghiến lợi chạy về hướng cầu thang thoát hiểm, cạnh cầu thang là một dãy lớp học đã không còn sử dụng nữa. Trong nguyên tác, bộ ba Baji, Chifuyu cùng Kazutora thường sẽ tụ tập lại đó và chọn nơi đó là căn cứ bí mật của mình. Kazutora....hôm nay mày không cần ăn cơm nữa, ăn đập là đủ no rồi. Takemichi chầm chậm đi đến kiểm tra từng phòng một thì ở phòng cuối cùng của dãy hành lang vang lên tiếng nói của hai thằng không có tính người. Cậu núp ở một bên cửa nghe thử hai thằng đang nói cái gì nhưng càng nghe thì càng sôi máu. - Ngon không Baji? Hàng làm tại nhà đó đảm bảo chất lượng hơn mấy hộp peyoung mày hay ăn nhiều. Kazutora vừa cắn miếng thịt một cách ngon lành vừa hỏi Baji. - Cũng tạm được, khi đói quá thì ăn cái gì mà chẳng ngon. Mà mày lấy hộp cơm ở đâu vậy Kazutora? - Của thằng Takemichi, hôm bữa nó trù ẻo tao bị tiêu chảy ai dè về nhà bị thật, tức quá nên hôm nay tao lấy hộp cơm của nó bù lại cho tổn thất của tao. Gân xanh nổi lên, Takemichi bên ngoài nghe mà giật giật khóe môi, cậu nhìn xung quanh thì tia được cục gạch nằm trơ trọi một góc liền im lặng cầm lên. - Mày xác định với tao rồi con ạ... Khuôn mặt bừng bừng sát khí, Takemichi cười một cách rợn người nghiêng đầu thò vào khung cửa của lớp khiến cho Kazutora đang ăn vào mồm quả cà chua bi bị giật mình mà phun ra luôn còn Baji thì bị nghẹn lại cục cơm trong cổ họng. - Tao cứ tưởng chỉ có một tên thất đức thích chôm đồ ăn của tao, ai dè lại có khuyến mãi thêm bạn đồng hành của nó nữa....đồ khốn ăn chực Kazutora, mày xác định với tao rồi... - T-Takemichi...khoan! Có gì từ từ nói chuyện, mày bình tĩnh ngồi xuống đi... - Nói chuyện? Takemichi liếc mắt nhìn sang hộp cơm ban sáng bản thân đã cất công chuẩn bị giờ chỉ còn lại một cục xương bên trong. - Mày cạp cho xong cái hộp của tao luôn đi rồi ba chúng ta nói chuyện. Nhìn Takemichi mỉm cười đầy 'thiện ý' thế kia, Kazutora từ từ lùi ra sau rồi núp luôn sau lưng của Baji không dám ló mặt ra. Nhìn Takemichi đang tiến gần đến hai người, Baji không khỏi gào thét trong lòng. Dạo này thằng Takemichi nó điên hơn hồi trước rồi giờ mà còn chọc điên nó nữa. Ê thằng Kazutora này tự nhiên mày trốn như vậy là sao?! Làm anh em kiểu gì mà kì cục vậy? Mày không thấy nó đang cầm thứ gì trong tay hả? Tính ra mày là đứa ăn nhiều nhất luôn đó nên ló mặt ra đi con chó!!! Nhìn hai thằng trước mặt mình, một tên thì núp, tên còn lại thì như con lật đật làm cậu không khỏi thở dài ngao ngán. Hai tên này mà là nam chính ngầu lòi trong nguyên tác sao? - Rồi, không cần trốn nữa. Mày... Takemichi chỉ Kazutora - Tại sao hôm nay lại lấy cơm của tao? Phần của mày đâu mà không ăn? Thấy Takemichi đã hạ cục gạch xuống, Kazutora mới dám đi ra. Tuy Kazutora mạnh hơn Takemichi nhiều nhưng không hiểu sao ban nãy lại cảm thấy hơi sợ cậu... Chắc do cảm thấy có lỗi đi? - Thì tại....tao làm mất ví tiền rồi nên không mua gì ăn được còn thằng Baji thì do cãi nhau với mẹ của nó nên bà ấy tức giận cắt luôn tiền của nó rồi bỏ đi du lịch luôn rồi. Baji bên cạnh gật gật đầu không còn hình tượng hung dữ như ban đầu cậu thấy nữa. Takemichi nghe giải thích xong thì cũng tự nhanh chóng làm nguội cái đầu của mình lại. -....Lần này tao tha nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tu bớt lại cho nhẹ nhàng tâm hồn nào Takemichi... Baji tưởng cậu sẽ vô cùng tức giận ấy thế mà lại nhanh chóng bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy càng khiến gã cảm thấy có chút có lỗi, dù gì thì bản thân cũng đã ăn đồ người ta làm mà chưa xin phép nữa mà. - Takemichi tao xin lỗi vì chuyện hôm nay nhưng mà....cơm mày làm ngon lắm.... Takemichi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh chàng tóc đen dài trước mặt mình, không ngờ Baji cũng là một tên đàng hoàng biết nhận lỗi sai về mình, đã vậy còn khen đồ ăn cậu nấu nữa. Baji thằng này...vẫn còn có tính người đấy! Duyệt! Tao bỏ qua cho mày! - Mày bảo là mẹ mày không có ở nhà, tiền cũng bị cắt thế từ bữa giờ mày đã ăn gì vậy? - Tao ăn peyoung mua sẵn để ở nhà. - Thế mẹ của mày chừng nào về? - Tao không biết, có thể là vài hôm đi? Bà ấy giận tao lắm. Là một người chú trọng dinh dưỡng, Takemichi nghe xong không khỏi cau mày nhìn gã. Cậu biết cái cảm giác khi mà chỉ ở nhà một mình, không thể nấu nướng mà chỉ có thể ăn đồ đóng hộp thì tệ đến cỡ nào. Suy nghĩ một hồi thì Takemichi cũng đưa ra một quyết định. - Thôi được rồi, cho đến khi mẹ mày về thì tao sẽ làm cho mày cơm hộp để đi học, dù gì cũng đang ở tuổi phát triển nên đừng nên ăn mấy thứ không dinh dưỡng kia nhiều, sẽ bệnh đó. Baji có chút bất ngờ nhìn cậu trai nhỏ trước mặt. Trước giờ ngoài mẹ ra thì chẳng có ai lo cho gã nhiều như vậy. Hôm nay nghe Takemichi bảo sẽ làm cơm hộp cho mình thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm lòng. Takemichi thằng này...cũng không tệ nhỉ? Nó không đáng ghét như lúc đầu nữa...tự nhiên gã thấy tên ngốc đầu nấm trước mặt có chút đáng yêu nhỉ? - Nè Takemichi còn tao nữa~Kazutora bên cạnh liền mặt dày chạy đến. - Mày làm cho tao luôn đi, mày nấu ăn ngon lắm đó~- Không! Kazutora nghe liền xụ mặt xuống - Takemichi mày phân biệt đối xử, mày không thương tao... Takemichi nhướng mày - Mắc mớ gì tao phải thương mày? Tao chỉ tội cho Baji thôi nên mới nấu cho nó. Ừ nhỉ? Tại sao nó phải thương mình ta? Lúc này Kazutora mới ngạc nhiên vì câu nói của mình ban nãy. Nhưng khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình sau này sẽ được ăn đồ của Takemichi liền có chút khó chịu. Hắn cũng muốn nữa mà...Takemichi là đồ ki bo! Takemichi không hề biết rằng chỉ nhờ một hộp cơm hôm nay đã vô tình thu được hai tên sau này sẽ bám mình dai như đỉa đuổi mãi không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com