Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan
Màn đêm buông xuống, cả không gian dần chìm trong yên tĩnh chỉ còn tiếng lá xào xạc bay trên mặt đường.' Cộc Cộc 'Từng tiếng gõ vang từ ngón tay một cách chầm chậm lên cánh cửa gỗ đã một phần sờn cũ. Căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một ai lại xuất hiện bóng người cao gầy đang ung dung từng bước đi trên hành lang tăm tối.- Này~ Takemichi mày trốn đâu rồi? Giọng điệu ngâm dài bằng chất giọng trầm vang lên khắp cả một hành lang.- Mày đừng trốn nữa, dù có chạy đến đằng trời thì từ hơi thở cho đến tiếng bước chân của mày...tao đều biết hết đấy~Tiếng giày da lộp cộp trên mặt sàn nhà cũ tạo nên những tiếng cọt kẹt, một lần lại một lần khi tiếng động ấy vang lên trong cái không gian lặng này thì tim của con người đang lẩn trốn đâu đó trong căn nhà này lại như đập hụt một nhịp.Bước từng bước cà nhắc một cách khó khăn, Takemichi hít sâu một cái rồi vận hết sức bình sinh mà nhanh chân đi nhanh vào một căn phòng nằm trong góc khuất, đôi mắt đảo nhanh một vòng rồi nhanh chóng nép người, cuộn tròn cả cơ thể mình lại trong cái tủ đồ.Điều chỉnh nhanh chóng nhịp thở của bản thân nhưng có lẽ do đôi chân ban nãy bị Sanzu dùng gậy bóng chày đập lên mà đã có dấu hiệu sưng phù cả lên nên vô cùng khó di chuyển, mồ hôi cũng từ cơn đau mà chảy dọc sườn mặt của Takemichi.Tại sao cuộc đời của cậu lại gặp phải tên điên này vậy chứ?!Tại sao không phải ai mà là cậu? Cái tình yêu điên rồ của gã ta...dù có phải chết thì cậu cũng không muốn, làm ơn....Làm ơn đừng tìm thấy tôi...- Đừng có trốn nữa~ mày biết đây là chỗ quen thuộc của tao đúng không? TAO ĐÃ QUÁ THÔNG MINH ĐỂ CHƠI CÁI TRÒ TRỐN TÌM NHÀM CHÁN NÀY VỚI MÀY RỒI!Sanzu gào lên một tiếng cùng lúc với tiếng ' Rầm' từ cánh cửa được mở tung ra, nhìn xung quanh một chút, gã đưa tay lên gãi má.- Heh~ không có ở đây sao? Mày cứ như là một con chuột nhắt đấy Takemichi~ nhưng tao lại thích điều này, mày liệu hồn mà trốn cho kĩ vì khi bị tìm ra....
Tao không chắc sẽ làm gì với mày đâu...- Mà không, nếu như mày không chịu nhanh ra đây thì...tao sẽ dành một hình phạt xứng đáng cho mày đấy.Không gian bao trùm lấy giọng nói khàn khàn của gã tưởng chừng như muốn bóp méo lại mọi thứ, Sanzu trong cơn điên loạn thích thú mà mở ra từng cánh cửa một của dãy hành lang này.- Đây!' Rầm 'Gã dùng chân đạp mạnh vào một cánh cửa tiếp theo, bụi bám trên vách tường cũng từ đó bay tứ tung khiến chân mày gã có chút nhíu lại.- CHẾT TIỆT! LẠI KHÔNG PHẢI!MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO TAKEMICHI! Sanzu dùng cây gậy bóng chày vẫn còn vương chút máu đang cầm trên tay mà đập mạnh xuống sàn khiến mặt gỗ dưới chân đều vỡ vụn ra.- Tại sao mày lại tránh tao?! Hết tên này đến tên khác ai ai cũng đều muốn mày! Tại sao mày lại có thể cười vui vẻ bên cạnh bọn chúng nhưng đến tao thì mày lại ngoảnh mặt làm ngơ kia chứ?!Sanzu cười gằn một tiếng, mỗi một bước chân của hắn vang lên là một lần đạp lên nhịp thở muốn nghẹn lại của cậu.Gần...Gã đang rất gần rồi...- Tại sao khi tao bảo là yêu mày thì mày lại hoảng sợ kia chứ? Nếu như mày đồng ý thì mọi chuyện có phải sẽ đơn giản hơn không?Tao không thể yêu mày! Dù là ai cũng được nhưng với mày thì tuyệt đối không thể! Bây giờ mày đã điên rồi và tương lai còn hơn cả thế nữa! Làm ơn tránh xa tao ra!!Đại não của Takemichi không ngừng kêu gào lên trong đau đớn, đôi mắt cũng hoa cả lên. Cái tình cảnh lúc bấy giờ làm cậu chỉ muốn nôn ra nhưng chẳng thể.Takemichi hai tay chắp lại cầu nguyện trong run sợ, nước mắt cũng im lặng rơi như thể hiện sự sợ hãi từ cậu. Cậu muốn quay về bên gia đình, bên đồng đội của mình...' Cốc Cốc 'Tiếng gõ nhè nhẹ vang lên dập tắt đi mọi hy vọng của cậu, trước mắt bản thân như mờ dần, cả cơ thể như rơi vào hầm băng...lạnh toát cả xương sống.- Chơi nhiêu đây đủ rồi chú chuột bé nhỏ~ mày đang ở căn phòng này đúng không? Tao chuẩn bị vào nha. Trò chơi đến đây phải kết thúc được rồi!' Cạch ' Tiếng cánh cửa mở ra, từ bên ngoài Sanzu cất từng bước chầm chậm tiến vào bên trong, miệng gã không tự chủ mà ngâm nga một điệu nhạc êm tai bằng chất giọng trầm của mình. Có thể người khác khi vô tình nghe sẽ bảo nó thật hay nhưng với Takemichi thì không. Mỗi khi Sanzu ngâm dài một khúc thì hơi thở của cậu như nghẹn lại lồng ngực, cơ thể thì căng chặt lại ôm lấy đôi chân đau đớn vào người.Gã khom người nhìn xuống gầm giường tối om, đưa cây gậy bóng chày xuống gõ lộp cộp hai tiếng vào bên trong để xác nhận xem có gì bên dưới không.- Nếu như không có ở dưới này....Sanzu từng bước tiến lên phía tủ quần áo và dừng lại.- Tìm được rồi nha~Takemichi mở to mắt nhìn con người tựa ác quỷ trước mặt mình, cậu hoảng hốt nửa muốn chạy nửa lại bò trên sàn vì chân bị thương đang hành hạ cậu một cách đau đớn.- Tránh xa tao ra! Tránh- AHHH!!!!Sanzu từ phía sau im lặng nhìn một màn Takemichi cố gắng chạy ra khỏi phòng mà im lặng nâng tay lên giơ cao cây gậy trong tay không thương tiếc mà đánh một phát mạnh vào cổ chân của Takemichi khiến cậu phải gào lên trong đau đớn, cả người vì thiếu đi sự chống đỡ từ đôi chân mà ngã nhào ra mặt sàn.- Mày lại muốn bỏ chạy để quay về với đám người kia nữa đúng không? Mày muốn nhìn thấy chúng lắm chứ gì? Được...chỉ cần tao phế đi đôi chân này của mày, nhốt mày lại ở một nơi tăm tối nhất thì mày sẽ không thể trốn được nữa!Tiếp theo đó là tiếng cười điên cuồng của hắn khiến cho đôi tai của cậu như ù đi, Takemichi đã không còn chút sức lực nào nữa. Cậu đã trốn chạy khỏi tên điên này hàng giờ liền rồi nên đã vô cùng mệt mỏi.Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà cậu được nghe trước khi bị cây gậy đó một lần nữa đánh mạnh vào đầu.Sanzu ôm lấy cơ thể của Takemichi đã ngất đi không thể nào phản kháng nữa vào người, nụ cười trên môi không những không tắt đi mà ngày càng thêm rộng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc vàng màu nắng mân mê từng sợi tóc rồi tiếp đến là đôi môi hồng nhạt vì sợ hãi mà đã bị cậu cắn đến bật máu....đôi bàn tay lần lượt lướt lên khắp cơ thể của cậu. Những ngón tay lại tiếp tục di chuyển đến cần cổ kia, lực tay từ từ như có như không siết nhẹ lấy.- Tao sẽ không để mày chết một cách đơn giản chỉ vì mày dám bỏ chạy đâu. Từ giờ...mày chỉ có thể là của tao thôi...không một ai có quyền cướp mày khỏi tay tao nữa...-End-------------------------------❄ Đang trong cơn điên, đọc chap này cho vui thôi nha:)) cứ coi như tôi đang ngáo mà viết ra cái chap ngu ngốc này đi :))
Tao không chắc sẽ làm gì với mày đâu...- Mà không, nếu như mày không chịu nhanh ra đây thì...tao sẽ dành một hình phạt xứng đáng cho mày đấy.Không gian bao trùm lấy giọng nói khàn khàn của gã tưởng chừng như muốn bóp méo lại mọi thứ, Sanzu trong cơn điên loạn thích thú mà mở ra từng cánh cửa một của dãy hành lang này.- Đây!' Rầm 'Gã dùng chân đạp mạnh vào một cánh cửa tiếp theo, bụi bám trên vách tường cũng từ đó bay tứ tung khiến chân mày gã có chút nhíu lại.- CHẾT TIỆT! LẠI KHÔNG PHẢI!MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO TAKEMICHI! Sanzu dùng cây gậy bóng chày vẫn còn vương chút máu đang cầm trên tay mà đập mạnh xuống sàn khiến mặt gỗ dưới chân đều vỡ vụn ra.- Tại sao mày lại tránh tao?! Hết tên này đến tên khác ai ai cũng đều muốn mày! Tại sao mày lại có thể cười vui vẻ bên cạnh bọn chúng nhưng đến tao thì mày lại ngoảnh mặt làm ngơ kia chứ?!Sanzu cười gằn một tiếng, mỗi một bước chân của hắn vang lên là một lần đạp lên nhịp thở muốn nghẹn lại của cậu.Gần...Gã đang rất gần rồi...- Tại sao khi tao bảo là yêu mày thì mày lại hoảng sợ kia chứ? Nếu như mày đồng ý thì mọi chuyện có phải sẽ đơn giản hơn không?Tao không thể yêu mày! Dù là ai cũng được nhưng với mày thì tuyệt đối không thể! Bây giờ mày đã điên rồi và tương lai còn hơn cả thế nữa! Làm ơn tránh xa tao ra!!Đại não của Takemichi không ngừng kêu gào lên trong đau đớn, đôi mắt cũng hoa cả lên. Cái tình cảnh lúc bấy giờ làm cậu chỉ muốn nôn ra nhưng chẳng thể.Takemichi hai tay chắp lại cầu nguyện trong run sợ, nước mắt cũng im lặng rơi như thể hiện sự sợ hãi từ cậu. Cậu muốn quay về bên gia đình, bên đồng đội của mình...' Cốc Cốc 'Tiếng gõ nhè nhẹ vang lên dập tắt đi mọi hy vọng của cậu, trước mắt bản thân như mờ dần, cả cơ thể như rơi vào hầm băng...lạnh toát cả xương sống.- Chơi nhiêu đây đủ rồi chú chuột bé nhỏ~ mày đang ở căn phòng này đúng không? Tao chuẩn bị vào nha. Trò chơi đến đây phải kết thúc được rồi!' Cạch ' Tiếng cánh cửa mở ra, từ bên ngoài Sanzu cất từng bước chầm chậm tiến vào bên trong, miệng gã không tự chủ mà ngâm nga một điệu nhạc êm tai bằng chất giọng trầm của mình. Có thể người khác khi vô tình nghe sẽ bảo nó thật hay nhưng với Takemichi thì không. Mỗi khi Sanzu ngâm dài một khúc thì hơi thở của cậu như nghẹn lại lồng ngực, cơ thể thì căng chặt lại ôm lấy đôi chân đau đớn vào người.Gã khom người nhìn xuống gầm giường tối om, đưa cây gậy bóng chày xuống gõ lộp cộp hai tiếng vào bên trong để xác nhận xem có gì bên dưới không.- Nếu như không có ở dưới này....Sanzu từng bước tiến lên phía tủ quần áo và dừng lại.- Tìm được rồi nha~Takemichi mở to mắt nhìn con người tựa ác quỷ trước mặt mình, cậu hoảng hốt nửa muốn chạy nửa lại bò trên sàn vì chân bị thương đang hành hạ cậu một cách đau đớn.- Tránh xa tao ra! Tránh- AHHH!!!!Sanzu từ phía sau im lặng nhìn một màn Takemichi cố gắng chạy ra khỏi phòng mà im lặng nâng tay lên giơ cao cây gậy trong tay không thương tiếc mà đánh một phát mạnh vào cổ chân của Takemichi khiến cậu phải gào lên trong đau đớn, cả người vì thiếu đi sự chống đỡ từ đôi chân mà ngã nhào ra mặt sàn.- Mày lại muốn bỏ chạy để quay về với đám người kia nữa đúng không? Mày muốn nhìn thấy chúng lắm chứ gì? Được...chỉ cần tao phế đi đôi chân này của mày, nhốt mày lại ở một nơi tăm tối nhất thì mày sẽ không thể trốn được nữa!Tiếp theo đó là tiếng cười điên cuồng của hắn khiến cho đôi tai của cậu như ù đi, Takemichi đã không còn chút sức lực nào nữa. Cậu đã trốn chạy khỏi tên điên này hàng giờ liền rồi nên đã vô cùng mệt mỏi.Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà cậu được nghe trước khi bị cây gậy đó một lần nữa đánh mạnh vào đầu.Sanzu ôm lấy cơ thể của Takemichi đã ngất đi không thể nào phản kháng nữa vào người, nụ cười trên môi không những không tắt đi mà ngày càng thêm rộng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc vàng màu nắng mân mê từng sợi tóc rồi tiếp đến là đôi môi hồng nhạt vì sợ hãi mà đã bị cậu cắn đến bật máu....đôi bàn tay lần lượt lướt lên khắp cơ thể của cậu. Những ngón tay lại tiếp tục di chuyển đến cần cổ kia, lực tay từ từ như có như không siết nhẹ lấy.- Tao sẽ không để mày chết một cách đơn giản chỉ vì mày dám bỏ chạy đâu. Từ giờ...mày chỉ có thể là của tao thôi...không một ai có quyền cướp mày khỏi tay tao nữa...-End-------------------------------❄ Đang trong cơn điên, đọc chap này cho vui thôi nha:)) cứ coi như tôi đang ngáo mà viết ra cái chap ngu ngốc này đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com