Ki Yang Yi giật phắt cái túi trên tay hắn. Túi gấm khá nặng, bên trong chứa khá nhiều vàng. Số vàng này nói không ngoa, có thể thanh toán cho tất cả những trò ăn chơi truỵ lạc của hoàng đô đêm nay.
***
_Nương nương, tên tiểu tử kia cứ nhìn chằm chằm vào người - Châu Nghiên, nô tỳ theo hầu Ki Yang Yi, ghé sát tai nói với nàng.
Ánh mắt Ki thục nghi theo lời nói của Châu Nghiên, đáp lên người tên nhóc choai choai đứng cách đó không xa. Tên này ăn vận rách rưới, phong cách cái bang, từ trên xuống dưới chẳng có một thứ gì đáng giá, nếu không muốn nói là rách nát. _Đã bảo đừng gọi ta là "nương nương", cứ gọi "tiểu thư" là được! - Ki Yang Yi ghé tai nói với nữ nô tỳ bên cạnh, song nhìn về phía tên ăn vận rách rưới - Tên nhóc đó không phải nhìn ta, mà đang nhìn cô nương sau lưng ta. Ki Yang Yi một thân vận đồ xạ thủ, chỉ đội độc một chiếc nón lông gấu. Chung quy thì trong đám đông vẫn không nhận ra được là kẻ có quyền thế. Trái ngược với cô gái đứng sau - xiêm y lộng lẫy, đi cạnh một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi, vận thường phục. Người phụ nữ tay nắm cương ngựa, con ngựa liên tục lồng lên, không thuần phục. Người đi đường xung quanh thấy thế vội tránh xa.Giữa lúc không ai chú ý, cô nương đã la toáng lên. _A! Cướp! Mau trả lại cái túi cho ta!Tên tiểu tử thoắt cái đã biến mất vào vòng vây của đám đông, hoà mình vào đêm đen. Hắn chạy một đoạn khá xa, đủ để không nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài kia, rồi dừng chân ở một góc ngôi chùa bỏ hoang. Chưa kịp hí hửng, hắn phát hiện mình bị theo dõi bởi một bóng người sau lưng. _Là ai? Thân ảnh đó nhanh nhẹn tiến tới, đạp cho hắn một cước trí mạng, khiến hắn va vào đống đổ nát, gạch đá lâu này vì thế mà thay nhau rớt xuống. Chưa kịp định thần, hắn đã bị điểm huyệt đạo, thân thể sụi lơ, không rõ trời đất. Ki Yang Yi giật phắt cái túi trên tay hắn. Túi gấm khá nặng, bên trong chứa khá nhiều vàng. Số vàng này nói không ngoa, có thể thanh toán cho tất cả những trò ăn chơi truỵ lạc của hoàng đô đêm nay. Mải mê rượt theo tên cướp, quay lại đã chẳng thấy Châu Nghiên đâu. Ki Yang Yi trở về nơi nhốn nháo lúc nãy, chỉ thấy cô nương mặc xiêm y lộng lẫy che mặt khóc nức nở, người phụ nữ dắt con ngựa bên cạnh vẻ mặt cũng lộ rõ nét khó xử. _Cái túi này...-cô nương ngừng khóc, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Yang Yi. _Là của cô. Ban nãy ta đã rượt theo tên cướp và lấy lại cho cô rồi. Nét mặt cô gái trở nên rạng rỡ, nói năng lắp bắp. _Tiểu nữ biết ơn người rất nhiều. Chẳng hay người muốn tiểu nữ đền đáp công ơn này như thế nào?Yang Yi phẩy tay. _Haha! Ta chỉ gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, chẳng mong nhận được gì hơn. Cô nương kia chẳng ngạc nhiên, trái lại còn nhìn Yang Yi mỉm cười đầy ý vị. _Nhìn tấm lệnh bài mà người mang theo, tiểu nữ đoán không lầm thì người từ hoàng cung xuất giá?Ki Yang Yi nhìn xuống hông. Tấm lệnh bài hình kỳ lân* loé sáng. Trời ạ, lệnh bài đã được treo và giấu kĩ trong đám lông thú, chỉ vì đuổi theo tên cướp..._Người không cần phải sợ. Thiết nghĩ việc người trong hoàng thất xuất giá để xem cuộc sống của dân quả là chuyện thường tình. _Ngươi...thật ra là ai? - Ki Yang Yi có chút ngạc nhiên. Đối với một thảo dân, thì việc nhìn ra tấm lệnh bài không phải là một miếng vàng thỏi, phải có tri thức uyên thâm. Cô nương nhìn sang người phụ nữ và con ngựa bên cạnh, lại mỉm cười đầy ý vị. _Chúng tôi là hai kẻ du hành vô tình lạc tới nơi này. Tiểu nữ xin ghi nhớ công ơn của người hôm nay. Hy vọng ngày sau sẽ có cơ hội đáp trả. Không đợi Yang Yi tiếp lời, cô nương xiêm y cúi đầu từ biệt, rồi leo lên lưng ngựa, cùng người phụ nữ mất hút vào đám đông. Yang Yi nhìn theo đám người một lúc lâu. Nàng thật băn khoăn nữ tử kia từ đâu đến. Trên thế gian này lại có một kẻ du hành lại ăn mặc lộng lẫy như thế sao? Và nàng cũng không thể ngờ rằng, sự xuất hiện của nữ tử đó là điềm báo cho một thời kì loạn lạc sắp sửa bắt đầu...***
Lệnh bài hình kì lân: tấm lệnh bài hình kì lân là dành cho các vị phi tần, hình rùa là của các vị quan, hình phượng hoàng dành cho hoàng hậu, còn hình rồng dành riêng cho nhà vua (theo văn hoá tứ linh của nhiều nước phương Đông, tức là long, lân, quy, phụng).