Cung Dau Nhanh Hoa Hoang Thanh
Hôm ấy, một chiếc kiệu màu đỏ nhạt được khiêng vào trong Đại Nội, đi phía trước là dàn nhã nhạc, đoán chừng tổng cộng 20 người. Kiệu vừa dừng lại trước viện Thuận Huy, một bàn tay trắng trẻo từ bên trong vươn ra, vén tấm màn sa lên. Người con gái ấy năm nay 14 tuổi, da dẻ trắng trẻo hồng hào, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn xung quanh trông rất tinh quái. Nàng là Dương Phương Thùy, con gái của ông thượng thư Dương Văn Thịnh. Chiếu theo lệ cũ, con gái trong làng đủ 13 tuổi thì phải đến cho quan huyện xem xét rồi đưa vào nhập cung. Nhưng ông Dương thượng thư vì thương con mà muốn tránh né, mà có né thì giờ cũng chẳng được nữa, tình cha làm sao bằng lệ vua.Vừa bước ra khỏi kiệu, Phương Thùy nhìn lên trên chiếc bảng gỗ được khắc ba chữ "順徽院" (Thuận Huy viện), cười tươi một cái rồi vén tà áo trước bước qua thềm đi vào trong. Con Ngọc theo hầu cùng chạy theo.Viện Thuận Huy bấy lâu nay chỉ có hai người sống, một người ở trong gian phòng chính đặt ở giữa là Nhị giai Đoan Phi, nhưng Đoan Phi lâu nay nhiều bệnh nên cửa gian dù mở cũng chẳng tiếp ai. Người kia là Ngũ giai Nghi Tần nàng ta chạc tuổi Thùy Dương, được đưa vào cung từ năm ngoái. Tính tình hoạt bát lại vui vẻ, nhưng Đoan Phi lại là người bệnh nên cũng không tiện làm ồn. Vì thế mà viện Thuận Huy cứ thế im lặng đến nhàm chán trôi qua từng ngàyGian phòng của Phương Thùy nằm ở bên tả gian chính, nàng bước vào thì thấy bên trong đã được dọn dẹp trước. Ở giữa gian có một chiếc bàn gỗ cùng hai ghế đặt hai bên, ở trên đặt một bình trà kèm hai cái tách được úp ngược, phía sau là bức mành thêu khổng tước. Tuy không quá xa hoa nhưng đối với Phương Thùy bấy nhiêu cũng đã đủ. Đang nhìn ngắm thì bổng một giọng nói phát ra từ sau lưng Thùy Dương.- Bẩm Cung tần! Phương Thùy giật mình quay đầu lại, nàng nhìn thấy một cung giám đang khom lưng, tay xếp lại đặt ngang bụng đứng yên ở đó. Con Ngọc đang bận nhòm ngó bên ngoài thấy có người lạ vào bèn chạy theo vào trong đứng phía sau Phương Thùy. Nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, người đó nói tiếp:- Tôi là cung giám Phan Văn Huy, được đưa đến đây để hầu hạ Cung tần. Từ nay, kính mong Cung tần chiếu cốPhương Thùy mỉm cười, nàng gật đầu một cái rồi nói:- Ta mới nhập cung, cũng chỉ là một Cung tần, người cần được chiếu cố nhiều hơn là ta mới phải. Sau này tôi tớ hai ta, cùng nhau hưởng phước chia họa.
- Dạ bẩm, vâng ạ.
- Được rồi, ta đi đường mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cho mi lui.Giám Phan từ từ lui ra ngoài rồi đứng trước cửa, Phương Thùy định đi về phía bên trái, chỗ giường ngủ và bàn trang điểm được che bởi tấm màn màu lam thì từ bên ngoài, Yên Nhi từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng một hộp đỏ. Đến trước cửa gian phòng, Yên Nhi làm lễ một vái rồi nói:- Vấn an Cung tần, hôm nay bà Hoàng biết Cung tần nhập cung nên đã cho tôi mang ít lễ vật đến dây, mong Cung tần nhận cho.Phương Thùy quay người lại, cười một cái rồi cúi đầu, đưa hai tay lên nhận lấy:- Tôi xin gửi lời đa tạ đến bà HoàngYên Nhi mỉm cười, sau khi Phương Thùy ngẩng đầu lên thì cô nói tiếp:- Bà Hoàng nói, khi nào Cung tần rãnh hãy đến cung Khôn Thái trò chuyện cùng bà.
- Ngày mai, tôi sẽ theo lệ đến dâng trà cho bà Hoàng, mời cô về bẩm lại với bà giúp tôiYên Nhi giật đầu rồi vái một vái lui ra. Trên đường về, Yên Nhi cứ trăn trở mãi, rõ là nhìn Phương Thùy rất quen nhưng lại chẳng nhớ nỗi.Đêm đó, Phương Thùy được triệu thị tẩm. Quy tắc trong cung là mỗi Cung tần khi nhập cung đều sẽ được triệu đến thị tẩm lại cung Càn Thành, Phương Thùy cũng không khỏi ngoại lệ. Ngồi trên kiệu từ viện Thuận Huy đến cung Càn Thành. Cung Càn Thành không lộng lẫy như nàng nghỉ, ở chính điện chỉ có 3-4 cây nến được thắp lên từ cửa chính vào trong một chỗ ở tẩm điện. Phương Thùy được đưa ra một gian phòng nhỏ bên cạnh, nàng được tắm rửa rồi thay đổi y phục ra, đổi thành bộ đồ lụa trắng mà nàng vẫn thường mặc đi ngủ. Vốn dĩ sau đợt kiểm tra thân thể(*), nàng đã chẳng còn ngại ngùng gì những chuyện này nữa. Nhưng khi đứng trước cung Càn Thành thì tay chân nàng lại bủn rủn. Một cung giám đứng ở ngoài đẩy cửa vào:- Mời Cung tầnPhương Thùy nuốt nước bọt vào trong rồi chầm chầm tiến vào. Ở phía bên trái, hai cung giám cùng nhau vén tấm màn màu chính sắc lên, chỉ đủ để nàng bước qua, không hề hơn. Phương Thùy cúi đầu đi qua, khẽ ngẩng mặt lên thì thấy từ chỗ mình nhìn ra trước mặt là giường ngủ, bên trái là một cái sạp đặt bàn ở giữa. Hai bên tả hữu, mỗi bên được đặt hai hàng gối xếp thêu với hoa văn cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Phía bên tả, hoàng đế Thiên Nguyên đang ngồi đọc tấu chương, Thùy Phương cúi đầu đi đến trước mặt người đó rồi quỳ lạy:- Em xin vấn an Đức Kim ThượngThiên Nguyên hoàng đế lúc này mới để ý đến nàng, ông hướng đôi mắt lên, đôi mắt của người rất nhỏ nhưng lại rất sáng, tựa hồ như ánh trăng trên trời. Tuy hai bên đuôi mắt đã hiện đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt này chẳng chê đi đâu được. Khuôn mặt của người cũng không quá to nên ngũ quan trên gương mặt cũng khá hòa hợp lại không thiếu đi sự uy nghi. Nhìn chung thì có thể đoán ra là cách đây 25 năm, tức năm Thiên Nguyên hoàng đế vừa tròn 20 thì cũng là một người tuấn tú.Sau khi nhướng mắt lên nhìn thấy Phương Thùy, ông gấp tấu chương đang đọc lại quăng qua bàn ngồi tựa lưng ra sau, tay trái đặt lên trên đống gối xếp. Ông mở giọng, một giọng nói trầm ấm không quá to:- Ngẩng mặt lênPhương Thùy từ từ ngẩng mặt lên, đôi môi mím chặt rung nhè nhẹ, ánh mắt tràn đầy lo sợ nhìn vào người đàn ông kia. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Phương Thùy, ông giật mình ngồi thẳng dậy, trong đầu ông vang lên 1 cái tên:-"Thiện Nguyệt"Phải, Thiện Nguyệt, là tên mà ông dùng để gọi Đặng Thị Uyên - Thiên Chiêu Hoàng Hậu ----------------------------------------------
*: Kiểm tra thân thể là việc mà một người con gái nào khi bước chân vào hoàng thất cũng phải làm. Họ cởi hết quần áo, nằm trên giường và sẽ được nữ quan tới khám. Người chịu nhiệm vụ sẽ phải vạch chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào để xem xét
- Dạ bẩm, vâng ạ.
- Được rồi, ta đi đường mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cho mi lui.Giám Phan từ từ lui ra ngoài rồi đứng trước cửa, Phương Thùy định đi về phía bên trái, chỗ giường ngủ và bàn trang điểm được che bởi tấm màn màu lam thì từ bên ngoài, Yên Nhi từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng một hộp đỏ. Đến trước cửa gian phòng, Yên Nhi làm lễ một vái rồi nói:- Vấn an Cung tần, hôm nay bà Hoàng biết Cung tần nhập cung nên đã cho tôi mang ít lễ vật đến dây, mong Cung tần nhận cho.Phương Thùy quay người lại, cười một cái rồi cúi đầu, đưa hai tay lên nhận lấy:- Tôi xin gửi lời đa tạ đến bà HoàngYên Nhi mỉm cười, sau khi Phương Thùy ngẩng đầu lên thì cô nói tiếp:- Bà Hoàng nói, khi nào Cung tần rãnh hãy đến cung Khôn Thái trò chuyện cùng bà.
- Ngày mai, tôi sẽ theo lệ đến dâng trà cho bà Hoàng, mời cô về bẩm lại với bà giúp tôiYên Nhi giật đầu rồi vái một vái lui ra. Trên đường về, Yên Nhi cứ trăn trở mãi, rõ là nhìn Phương Thùy rất quen nhưng lại chẳng nhớ nỗi.Đêm đó, Phương Thùy được triệu thị tẩm. Quy tắc trong cung là mỗi Cung tần khi nhập cung đều sẽ được triệu đến thị tẩm lại cung Càn Thành, Phương Thùy cũng không khỏi ngoại lệ. Ngồi trên kiệu từ viện Thuận Huy đến cung Càn Thành. Cung Càn Thành không lộng lẫy như nàng nghỉ, ở chính điện chỉ có 3-4 cây nến được thắp lên từ cửa chính vào trong một chỗ ở tẩm điện. Phương Thùy được đưa ra một gian phòng nhỏ bên cạnh, nàng được tắm rửa rồi thay đổi y phục ra, đổi thành bộ đồ lụa trắng mà nàng vẫn thường mặc đi ngủ. Vốn dĩ sau đợt kiểm tra thân thể(*), nàng đã chẳng còn ngại ngùng gì những chuyện này nữa. Nhưng khi đứng trước cung Càn Thành thì tay chân nàng lại bủn rủn. Một cung giám đứng ở ngoài đẩy cửa vào:- Mời Cung tầnPhương Thùy nuốt nước bọt vào trong rồi chầm chầm tiến vào. Ở phía bên trái, hai cung giám cùng nhau vén tấm màn màu chính sắc lên, chỉ đủ để nàng bước qua, không hề hơn. Phương Thùy cúi đầu đi qua, khẽ ngẩng mặt lên thì thấy từ chỗ mình nhìn ra trước mặt là giường ngủ, bên trái là một cái sạp đặt bàn ở giữa. Hai bên tả hữu, mỗi bên được đặt hai hàng gối xếp thêu với hoa văn cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Phía bên tả, hoàng đế Thiên Nguyên đang ngồi đọc tấu chương, Thùy Phương cúi đầu đi đến trước mặt người đó rồi quỳ lạy:- Em xin vấn an Đức Kim ThượngThiên Nguyên hoàng đế lúc này mới để ý đến nàng, ông hướng đôi mắt lên, đôi mắt của người rất nhỏ nhưng lại rất sáng, tựa hồ như ánh trăng trên trời. Tuy hai bên đuôi mắt đã hiện đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt này chẳng chê đi đâu được. Khuôn mặt của người cũng không quá to nên ngũ quan trên gương mặt cũng khá hòa hợp lại không thiếu đi sự uy nghi. Nhìn chung thì có thể đoán ra là cách đây 25 năm, tức năm Thiên Nguyên hoàng đế vừa tròn 20 thì cũng là một người tuấn tú.Sau khi nhướng mắt lên nhìn thấy Phương Thùy, ông gấp tấu chương đang đọc lại quăng qua bàn ngồi tựa lưng ra sau, tay trái đặt lên trên đống gối xếp. Ông mở giọng, một giọng nói trầm ấm không quá to:- Ngẩng mặt lênPhương Thùy từ từ ngẩng mặt lên, đôi môi mím chặt rung nhè nhẹ, ánh mắt tràn đầy lo sợ nhìn vào người đàn ông kia. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Phương Thùy, ông giật mình ngồi thẳng dậy, trong đầu ông vang lên 1 cái tên:-"Thiện Nguyệt"Phải, Thiện Nguyệt, là tên mà ông dùng để gọi Đặng Thị Uyên - Thiên Chiêu Hoàng Hậu ----------------------------------------------
*: Kiểm tra thân thể là việc mà một người con gái nào khi bước chân vào hoàng thất cũng phải làm. Họ cởi hết quần áo, nằm trên giường và sẽ được nữ quan tới khám. Người chịu nhiệm vụ sẽ phải vạch chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào để xem xét
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com