TruyenHHH.com

Cung Chieu Vo Cu Lao Ba Dai Nhan Dung Hong Buong Tay

" Nhi Nhi, là em thật sao?"

Hắn chạy vội về phía cô mặc kệ cuộc họp đang diễn ra, mặc kệ mọi người xung quanh ôm cô thật chặc vào lòng, không ngừng nói

" Nhi Nhi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Là anh sai, là anh không tốt. Em tha thứ cho anh nha!"

Cô vội đẩy anh ra, khuôn mặt khó hiểu kèm một vài sự tức giận.

" Này, anh biến thái à! Tôi không phải Nhi Nhi gì đó của anh đâu! Tôi tên Mộc Hàm Nhi không phải người anh cần tìm đâu!"

" Sao vậy được, nhìn em rất giống cô ấy! Em đang trốn tránh anh đúng không. Anh biết em nói vậy chỉ vì giận anh thôi!"

" Tôi nói anh nhận nhầm người rồi. Tôi có chồng có con rồi. Với lại tôi không biết anh là ai hết!"

Hạ Vũ đứng đấy với khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn bây giờ trong lòng tràn đầy nỗi hối hận, hắn bỏ đi không họp nữa. Trong cuộc họp mọi người ai cũng điều ngạc nhiên trước hành động của anh. Một con người có thừa sự bình tĩnh nhưng khi đứng trước cô gái có khuôn mặt giống Nhi Nhi thì sự bình tĩnh dường như biến mất.

" Nhi Nhi, bây giờ cuộc họp cũng kết thúc rồi! Chiều anh chở em đi đón Tiểu Bảo nhé!" - Vĩ Thần nói

" Được thôi, bây giờ em phải làm việc tiếp. Tan làm em sẽ chờ anh ở trước cổng."

____________

Trước cổng công ty.

Chiều tới, khi mọi người kết thúc công việc. Hàm Nhi đứng đợi Vĩ Thần ở trước cổng, vô tình Hạ Vũ đi ngang thấy được. Hắn không tiếp cận cô nữa chỉ đứng từ xa quan sát.

" Nhi Nhi, đi thôi! Chúng ta đi đón Tiểu Bảo!" 

Cô lên xe Vĩ Thần. Trên đường đi đến chỗ Tiểu Bảo, cô có một câu hỏi mà từ lâu cô muốn hỏi Vĩ Thần. Nhưng vì e ngại nên cô không dám hỏi. Bây giờ, cô lấy hết sự can đảm để hỏi cho rõ sự việc của năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có Tiểu Bảo.

" Vĩ Thần à! Em có chuyện muốn hỏi anh?"

" Sao vậy? Có chuyện gì sao!"

" Thật ra... có chuyện gì xảy ra với kí ức từ 5 năm trước của em vậy!"

" Ayda, không phải đã nói với em từ lâu sao! Em là vợ anh, trong một lần tai nạn xe em đã bị mất kí ức! Tiểu Bảo là con giữa anh và em đấy thôi!"

Cô nghe xong trong lòng dường như có cảm giác gì đó cực kì khó chịu. Cô chẳng cảm nhận được gì trước lời nói của Vĩ Thần. Nhưng thay vào đó, buổi sáng khi Hạ Vũ nói xin lỗi và nhận nhầm cô thành người phụ nữ của anh ta cô là cảm thấy 3 4 phần đau lòng.

" Sự thật... rốt cuộc là gì? Tại sao có Tiểu Bảo? Ba nó thật sự là ai? Còn người đàn ông lúc sáng mình có cảm giác cực kì quen thuộc nhưng cũng cực kì xa lại!"

#còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com