TruyenHHH.com

Cung Anh Di Qua Mat The

Đông Phong ôm lấy Mạc Bắc, hắn bất giác ngủ thiếp đi trong lòng anh. Tuy ngủ muộn nhưng sáng hôm sau hắn vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Hắn dụi mắt, định theo thói quen lăn vài vòng trên giường nhưng nhận ra mình đang trong một lồng ngực ấm áp. Hắn giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mỹ đang say giấc.

Đông Phong nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chìm trong gối mềm. Đôi mắt xinh đẹp đóng lại, càng nhìn rõ hàng mi dài. Khóe miệng mang cười, tựa như dù trong giấc mơ, những thứ tốt đẹp nhất vẫn vây quanh che chở cho anh. Mới sáng ra đã bị sốc visual, Mạc Bắc sợ rằng bản thân chỉ nhúc nhích một chút cũng có thể làm anh tỉnh giấc.

Hắn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ bình yên của anh chút nào.

Trong khi Mạc Bắc đang rối rắm, Đông Phong cũng tỉnh giấc. Thật ra anh không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút thôi. Anh cúi đầu nhìn nhân loại trong lồng ngực của mình, mỉm cười nói:

"Chào buổi sáng."

"Em làm anh dậy à?" Mạc Bắc cẩn thận hỏi.

"Không phải."

Anh nhìn mái tóc lộn xộn của hắn liền đưa tay chỉnh lại. Mạc Bắc vốn định rời giường nhưng lại cảm thấy có bàn tay xuyên qua mái tóc và vỗ về đỉnh đầu của hắn, lưng hắn cứng còng, chịu thua mà ngồi yên.

"Được rồi."

Đông Phong cảm thấy hài lòng khi tóc đối phương không còn rối tung như tổ quạ nữa. Anh nhanh chóng thu tay về, cảm thấy mỹ mãn.

Ba người còn lại cũng đã dậy và chờ ở phòng khách. Hôm nay thức ăn có trứng rán và bánh mỳ. Không biết bữa ăn như thế này còn mấy lần nữa. Mạc Bắc bàn bạc với Tùng Lâm về kế hoạch của ngày hôm nay. Nước đã trữ đủ, tuy nhiên cần tích trữ một thứ không kém phần quan trọng: xăng dầu. Bọn họ sẽ không thể ở mãi một chỗ, cho nên cần chuẩn bị kĩ phương tiện đi lại.

Kế hoạch của hôm nay là ra ngoài, thu thập thực phẩm, xăng và tập luyện giết zombie. Sau một hồi suy nghĩ, Mạc Bắc quyết định để Đông Phong ở nhà. Trước khi đi, hắn thao thao bất tuyệt dặn dò anh phải như thế này như thế kia, giống như mẹ già dặn con nhỏ.

"Được rồi, đi thôi." Hiếu Nghĩa vội vàng kéo Mạc Bắc ra ngoài, nói nhỏ. "Cậu nói không mệt nhưng có khi người nghe mệt đó."

Sau khi khóa cửa kĩ lưỡng, Mạc Bắc quay ngoắt thái độ. Hắn nghiêm túc nói:

"Được rồi, vậy thì tôi và Hiếu Nghĩa lo lấy thực phẩm. Tùng Lâm và Linh Anh lấy xăng."

"Ok."

Hai nhóm chia làm hai hướng. Những con zombie thấy người như mèo thấy mỡ, loạng choạng lao tới. Với tốc độ chậm chạp như thế, hai người dư sức xử lý. Hiếu Nghĩa đá xác của một con zombie, cười nói:

"Dễ hơn tôi nghĩ. Giống mấy trò thực tế ảo tôi hay chơi ghê."

"Cẩn thận vẫn hơn." Mạc Bắc nhíu mày. "Chắc phải vào siêu thị lấy đồ thôi. Tạp hóa đóng cửa hết rồi."

Ít nhất bọn hắn chưa thất đức đến mức xông vào nhà dân cướp đồ.

Hiếu Nghĩa đồng ý, cả hai nhanh chóng đến một siêu thị gần đó. Hai người núp trong góc kín, Đông Phong gây nên tiếng động giả để dẫn dụ zombie. Quả nhiên có vài ba con lảo đảo từ bên trong chạy ra, bị hai người một nhát chém chết.

Lúc này, thức ăn tươi sống vẫn còn giữ được độ tươi nhất định do hệ thống điện chưa bị ngắt. Hiếu Nghĩa đứng trước quầy thực phẩm, xoắn xuýt vô cùng.

Nên lấy thức ăn tươi hay lương khô đây?

Thức ăn tươi thì dinh dưỡng cao hơn, không tranh thủ ăn bây giờ thì sau này có khi ước còn không có mà ăn. Tuy nhiên giữ không được lâu. Thức ăn hộp thì trữ được lâu nhưng lại không tốt...

"Mỗi người lấy một loại. Cậu chọn đồ tươi tôi chọn đồ hộp. Cả hai cùng đem về." Mạc Bắc không phải người thích lựa chọn, vì thế rất nhanh liền quyết định mang về hết.

"Ý hay!"

Hai người vội vàng thu thập đồ ăn. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Không ai bảo ai, hành động thu thập dừng lại, vội vàng làm thế phòng ngự.

Tuy nhiên zombie không xuất hiện mà là hai cô gái trẻ. Bọn họ mang theo đang vẻ vui sướng giống như gặp được cứu tinh:

"Xin lỗi, chúng tôi không có ý xấu. Hai anh có thể mang chúng tôi đi cùng không?"

"Đúng đó, chúng tôi tuy chân yếu tay mềm nhưng có thể nấu ăn, chăm sóc hai anh." Một cô gái ngượng ngùng nói, hai cúc áo trên cùng cố ý bị cởi ra. "Bất cứ việc gì chúng em cũng sẵn sàng vì hai anh phục vụ ạ."

Mạc Bắc nhíu mày, kiên quyết từ chối:

"Xin lỗi, chúng tôi không có nhu cầu có thêm bạn đồng hành."

Hiếu Nghĩa cũng thu lại nụ cười thường ngày, gật đầu tỏ ý đồng tình. Hai cô gái không nghĩ tới bị từ chối như vậy. Bọn họ ám chỉ chưa rõ hay sao?

Thật ra trong siêu thị này không chỉ có hai người họ. Nhân viên và quản lý đều trốn trong phòng nghỉ. Bọn họ cảm thấy ở trong này rất tốt, có ăn có uống. Tuy nhiên người có đầu óc liền biết không thể sống trong này cả đời. Zombie có thể ập tới bất kì lúc nào, hoặc là một trong số bọn họ mà hóa zombie thì có mà chết cả nút. Dù sao cũng chưa biết đường lây là gì nên không biết phòng tránh ra sao.

Lựa chọn tốt nhất chỉ có là chọn một người mạnh mẽ để dựa dẫm mà thôi.

Hai cô gái đạt được mục đích chung, ngày đêm ngó ra ngoài cửa. Thấy Mạc Bắc và Hiếu Nghĩa cầm vũ khí, dáng người cao to liền biết đây là đối tượng phù hợp liền lẻn ra ngoài.

Tuy nhiên hai người không ngờ rằng bản thân lại bị từ chối như vậy. Dù sao cả hai đều có chút nhan sắc, mặt không quá xuất sắc nhưng dáng người rất đẹp mà.

Mạc Bắc và Hiếu Nghĩa không để ý đến tâm tư của hai cô nàng. Tăng nhanh tốc độ thu thập rồi nhanh chóng ròi đi. Hai cô gái nhắm mắt chạy theo, không tin đối phương sẽ mặc kệ mình.

================

Tớ mới đổi ảnh đại diện ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
Tớ siêu thích oải hương luôn á các cậu. Tranh do tớ vẽ đó /tự hào/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com