TruyenHHH.com

Cung Anh Di Qua Mat The

   Mạc Bắc kéo Đông Phong vào nhà, để anh ngồi trên sô pha. Hắn nhìn anh, ngoan ngoãn như một con thỏ trắng. Hắn đặt mông ngồi cạnh anh, thân thiết hỏi:

   "Anh đói không? Muốn ăn gì?"

   Đông Phong lắc đầu, nói bản thân không đói cũng không khát. Hắn nhìn anh, thở dài nói:

   "Này, sao anh lại ngoan ngoãn theo tôi về nhà như vậy chứ? Không sợ tôi là kẻ xấu à? Ngốc quá đi mất."

   "Anh giúp tôi nên không phải kẻ xấu." Anh nhíu mày, rất không đồng tình với lời nói của hắn. Anh không ngốc nha. Không hề.

   "Ừ ừ ừ, tôi không phải kẻ xấu nhưng người khác thì không chắc đâu. Cho nên lần sau không được đi theo người lạ đâu đấy."

   Mạc Bắc dần xích lại gần anh, đang định hỏi thêm vài câu làm quen với mỹ nhân thì bên ngoài có tiếng động. Chắc hẳn mọi người cũng đã về nhà rồi. Quả nhiên Hiếu Nghĩa xông vào nhà, trên người dính đầy vết máu. Tuy nhiên trông bộ dạng nhảy nhót tưng bừng như thế kia thì chắc máu không phải của anh rồi. Thấy có người lạ ngồi cạnh Mạc Bắc, anh giật cả mình, thốt lên:

  "Vãi!"

    Hai người còn lại cũng đi ngay sau anh, mỗi người đều có thu hoạch riêng. Đang nói nói cười cười, nghe thấy tiếng Hiếu Nghĩa liền ngẩng đầu nhìn, sau đó cũng có vẻ mặt kinh dị y hệt.

   Đông Phong thấy biểu hiện của bọn họ, bất an nắm chặt lấy vạt áo, mím môi. Hiếu Nghĩa thấy mình dọa người ta, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng:

   "Xin lỗi nhé, vừa rồi hơi bất ngờ quá."

   Ba người ngồi đối diện với Mạc Bắc và Đông Phong. Sau khi giới thiệu đơn giản và hiểu rõ tình huống gặp mặt giữa hai người, Tùng Lâm nhíu mày nhìn Mạc Bắc. Gã biết bạn thân mình không phải là người tốt bụng đến thế. Cứu thì cứu còn mang về nhà.

   Gã muốn hỏi ý của đối phương như thế nào, vì thế nói:

   "Mạc Bắc, tôi có chuyện cần nói. Hiếu Nghĩa và Linh Anh ở đây nói chuyện với Đông Phong đi."

   Mạc Bắc nhíu mày, tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng dậy. Hiếu Nghĩa và Linh Anh hưng phấn chạy qua ngồi cạnh anh. Mỹ nhân thì có ai không thích nào?

    Hắn lườm hai người bạn một cái, sau đó cùng Tùng Lâm rời đi. Đến nơi yên tĩnh, gã liếc nhìn hắn, hỏi thẳng:

   "Nói đi, ý cậu với Đông Phong là như thế nào?"

   Mạc Bắc thở dài, tựa lưng vào tường nói:

   "Chẳng biết nữa. Lúc ấy đầu óc nóng lên, lúc định thần lại thì kéo người ta đi về mất rồi. Nhưng mà rõ ràng anh ta không hợp để đi lung tung trong thời tận thế này mà..." Người đẹp như vậy, chết quá đáng tiếc.

   Tùng Lâm nhướng mày, hài hước chọc thủng tâm tư của hắn:

   "Thôi đừng có mà văn vở. Mê người ta thì cứ nói thẳng. Vừa nãy lúc chúng tôi bước vào là thấy cậu muốn dán lên người Đông Phong rồi, tôi không nghĩ bạn mình lại chả có tí liêm sỉ như thế luôn đấy. Hôm nay cả hai mới gặp lần đầu thôi, đừng có mà ra vẻ thèm thuồng như thế chứ."

   Mạc Bắc đỏ mặt, kiên quyết không thừa nhận. Tuy có ý định mlem mlem đối phương nhưng hắn làm gì đến mức đó. Hắn chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp mà thôi, không phải là háo sắc đâu!

  "À thế nên gọi Đông Phong là gì nhỉ? Anh rể hay chị dâu đây?"

    Tính ra thì Mạc Bắc sinh tháng 1, là "anh cả" trong nhóm đấy nhé.

   Mặt Mạc Bắc đỏ phừng phừng, mạnh miệng nói:

   "Đã bảo rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cái đẹp thôi! Với lại nhìn anh ta yếu ớt như vậy, tôi động lòng trắc ẩn muốn mang theo anh ta cùng đi thôi."

   Tùng Lâm liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu xa:

   "Ồ..."

   Quay trở lại với Đông Phong, anh cảm thấy hai người này cũng nhiệt tình thân thiện chẳng kém gì Mạc Bắc, tuy nhiên lại hay hỏi anh những điều kì lạ. Linh Anh cầm lấy vạt áo choàng của anh, hiếu kì nói:

   "Uầy, bộ quần áo này của anh đẹp thật đó! Nhưng mà nhìn lạ lạ. Anh cosplay nhân vật nào à?"

   "Cosplay? Đó là cái gì?" Đông Phong nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi.

   Linh Anh liếc nhìn Hiếu Nghĩa, họ có thể thấy nhìn thấy sự khó hiểu của nhau. Trông anh không có vẻ gì là giả vờ không biết cả. Hiếu Nghĩa cười khan, chuyển sang câu hỏi khác:

   "Mà anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

   Đông Phong trầm ngâm, quyết định gạt đi hai con số 0, chần chừ nói:

   "3... 30?"

   "Thật á? Nhìn không ra luôn đấy!" Linh Anh kinh ngạc nhìn anh. "Trời ạ, anh chăm sóc da kiểu gì thế? Trông trẻ quá trẻ!"

   "Cảm ơn, trông em cũng rất trẻ đẹp mà."

   "Trước anh ở đâu nhỉ? Bọn em ở khu này nhưng chưa thấy anh bao giờ."

   "Trước đây tôi ở viện bảo tàng Đông Phương."

   "Hóa ra anh là nhân viên làm ở đó. Nhưng mà ý em là nhà anh cơ."

   Đông Phong lúng túng cúi đầu. Anh thực sự ở trong viện bảo tàng Đông Phương mà. Hơn nữa cũng không phải là nhân viên...

   "Tôi... Tôi ở đó thật mà..."

   Anh ghét phải nói dối, mấy người này cứ hỏi hoài, anh được dạy là phải trả lời câu hỏi của người khác. Nếu không sẽ là bất lịch sự. Anh đứng dậy, cúi đầu nói:

   "Cảm ơn mọi người đã tiếp đãi, nhưng mà tôi phải đi đây!"

   "Ê ê... Từ từ đã..."

   Mạc Bắc nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Thấy anh định ra ngoài, hắn nhanh chóng tiến lên ngăn cản:

   "Anh định đi đâu thế? Ngoài kia nguy hiểm lắm đấy! Đi một mình không an toàn đâu!"

   "Nhưng mà tôi phải đi tìm người." Đông Phong khó xử cắn môi nói. "Với lại tôi không sợ đám xác sống kia."

    Mạc Bắc nhìn dáng vẻ trắng trẻo yếu ớt của đối phương, cảm thấy nhất định là anh mạnh miệng. Vừa rồi thấy zombie tiến đến còn không dám chạy kia kìa!

   "Tìm người? Anh tìm ai?" Tùng Lâm nhướng mày nói. "Chúng ta cùng nhau tìm đi."

   "Phải đó! Đi cùng nhau đi. Nhiều người tìm sẽ nhanh hơn một người mà!" Linh Anh cũng nhanh chóng nói. Tuy không hiểu gì nhưng nếu Mạc Bắc đã muốn giữ đối phương lại thì cô cũng sẽ ra sức.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com