TruyenHHH.com

Cuc Hoa Mi Ta Yeu Nang

Đã được một tuần , kể từ ngày tôi tuyên bố chấm dứt tình bạn với Tùng Bách . Chấm dứt tình bạn , nghĩa là không liên quan , không để ý , không nói chuyện , không cười đùa , thậm trí tới cả không nhìn mặt nhau , không và không … 

Có thể , mọi người sẽ nghĩ tôi điên vì ngày hôm đấy đã làm tổn thương Tùng Bách như vậy . Tôi biết , tôi hiểu và tôi cũng rất đau , bởi chính tôi bao lâu nay cũng gần như đã coi anh là một người bạn trai đúng nghĩa , tôi tự cho phép bản thân mình dựa dẫm vào anh , tự cho phép mình thoải mái cười đùa vui vẻ với anh , và tự cho phép anh bước vào trái tim mình , nhưng … !

Tôi còn nhớ , hồi nhỏ tôi rất thích nghe truyện cổ tích , lúc đó bà nội đã kể cho tôi nghe về câu chuyện “Sự tích trầu cau” . Câu chuyện kể về có hai anh em nhà họ Cao , giống nhau như lột . Vì cha mẹ mất sớm nên họ rất thương yêu nhau , rồi tới một ngày , người anh lấy một cô gái con một ông giáo trong làng và kể từ đó thời gian dành cho người em cũng vì thế mà ít đi . Một ngày nọ , cô vợ ở nhà chờ chồng về bỗng dưng thấy chồng bước vào nhà chợt chạy lại ôm chầm lấy . Nhưng nàng đâu ngờ đấy không phải người chồng yêu quý của mình mà lại chính là cậu em chồng , khi cả hai nhận ra thì đều xấu hổ ngại ngùng , khi người chồng bước vào nhìn thấy vợ và em mình ngượng ngùng như vậy liền sinh nghi kể từ đó chàng không còn quan tâm đến người em nữa , điều đó làm người em rất buồn . Rồi một ngày người em quyết định ra đi để anh mình có cuộc sống hạnh phúc , chàng đi vào rừng rồi ngồi khóc bên dòng suối khóc mãi khóc mãi cho tới khi chàng hóa thành hòn đá trắng . Còn người anh , chờ mãi không thấy em mình về cũng đi vào rừng , chàng đến bên bờ suối nghỉ dựa vào hòn đá trắng rồi cùng khóc , chàng khóc cho tới khi biến thành một cây cao mọc bên cạnh hòn đá . Vợ của người anh , chờ mãi không thấy chồng và người em về cũng đi vào rừng , nàng tới ngồi trên hòn đá tựa lưng vào cái cây , rồi nàng cũng khóc , tiếng khóc như oán tới tận trời , sương xuống thấm sâu vào da thịt , chỉ trong một đêm nàng gầy như xác ve , cuối cùng nàng biến thành một cây dây leo xanh biếc quấn quanh cái cây . 

Thật là một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hi sinh nhưng cũng khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ : liệu tương lai của tôi và Tùng Bách sẽ đi về đâu ? Liệu có giống như câu chuyện đó không ?

Cái giây phút , phát hiện ra Tùng Bách chính là người bấy lâu nay luôn quan tâm tới tôi . Tôi đã hành xử giống như một kẻ không suy nghĩ . Nhưng , nếu thời gian có quay trở lại , tôi vẫn sẽ trả lời rằng “tôi  không hối hận” . Tôi nghĩ “Thà chấm dứt một cách khủng khiếp . Còn hơn khủng khiếp không bao giờ chấm dứt” , kết thúc nó khi chúng tôi chưa là gì của nhau , sẽ bớt đau hơn rất nhiều . Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả , những vết thương rồi cũng dần liền sẹo nhờ thời gian , ban đầu có thể sẽ rất khó khăn , nhưng tôi không tin mình không vượt qua nổi .

Tôi tìm cách trốn chạy , khi ngồi học thỉnh thoảng như một thói quen , khi tôi đang định quay sang phía anh hỏi bài như trước thì đột nhiên khựng lại “Kết thúc rồi mà !” tôi tự nói với mình như vậy , tự dằn lòng mình như vậy , rồi đau …

Đến một ngày , tôi thật sự không thể chịu thêm được nữa . Tôi gặp giáo viên chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt

-Thưa cô ! Em muốn chuyển chỗ - Tôi đứng dậy nói rành rọt từng chữ . Cả lớp đổ dồn về phía tôi , ánh nhìn ngạc nhiên giống như thấy điều gì chấn động lắm vậy . Tất nhiên , không ngoại trừ cô giáo 

-Nói cho tôi biết lí do tại sao đi Họa Mi ? – Cô giáo vừa ước lên nhìn vừa đưa tay lên sửa lại gọng kính

-Vì em thấy không thoải mái thưa cô ! – Giọng tôi đáp hơi lạnh lùng , cùng lúc đấy cô giáo ngước lên nhìn tôi , ánh nhìn vừa bất ngờ vừa có chút tức giận , chắc là do lời đáp trả của tôi , tôi nghĩ là như vậy 

-Không thoải mái ? Họa Mi , đây là lớp học , và tôi không thể chiều lòng được tất cả các em . Em về chỗ đi !!! – Khi cô vừa dứt lời yêu cầu cũng là lúc 

-Thưa cô , em cũng muốn chuyển chỗ ! – Tùng Bách lên tiếng và điều này làm cô giáo thật sự shock , Tùng Bách nói tiếp – Em thật sự cũng thấy ngồi vị trí này không thoải mái , cô có thể chuyển em đi bất cứ chỗ nào cũng được !

Những lời nói ấy vang lên , trong giây lát tôi tưởng mình nghe nhầm .

 Anh ấy nói muốn đi kìa , anh ấy nói không thoải mái khi ngồi đó đấy , anh ý lạnh lùng tới độ không thèm để ý tới tôi kìa , anh ấy … Tôi không thấy hụt hẫng đâu , không thấy hụt hẫng một chút nào , đó là điều mà bấy lâu nay tôi mong muốn mà ,  cuối cùng anh ấy cũng đi rồi , cuối cùng cũng biến ra khỏi cuộc đời tôi rồi . Có phải , do vui mừng quá không , tim tôi như thắt lại , mắt như nhòe đi …

-Cô đồng ý , em có thể ngồi ở bất kì vị trí nào em muốn . – Cô giáo trả lời gọn lỏn

-Tùng Bách ! Tới chỗ của em nè !!! – Giọng Kiều My vang lên lảnh lót , không hiểu tại sao giây phút ấy tôi chỉ muốn lập tức ra cho cô ta một bạt tai , cái giọng lảnh lót của cô ta khiến tôi khó chịu , cái cách cô ta ve vãn người khác đặc biệt là bọn con trai khiến tôi thấy xấu hổ thay cho toàn thể con gái lớp này , bực thật ! Cô ta có im ngay cái giọng ấy cho tôi nhờ không ?

-Anh Tùng Bách ơi !!! – Cô ta vừa nói vừa ẽo uột ngồi dậy , vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rất duyên dáng và đẹp mắt rồi cười tít  . Còn Tùng Bách … đúng là đàn ông con trai mười thằng như một chỉ cùng một lũ háo sắc , anh ta cười kìa , cười dịu dàng nhìn cô ta nữa chứ . Hay lắm ! Nhờ tôi mà hai người có thể thoải mái mà tán tỉnh nhau hợp lí trong lớp học rồi ! Ngư ông đắc lợi quá còn gì ?

Dòng suy nghĩ miên mang của tôi bỗng dưng bị cắt đứt phựt đi bởi ánh nhìn của Tùng Bách , khi mắt tôi gặp trúng ánh mắt anh , khóe môi anh chợt nhếch lên rồi hạ xuống ngay tức thì .

“Tùng Bách ! Anh được lắm !!!”

………………………………………………………….

1 tuần sau . Mỗi ngày đi học lại là một ngày cực hình 

-Anh Bách ! Em chưa ăn sáng , mình xuống căng tin nha , nha !!! 

Tôi lại được phen xốn mắt bởi cảnh tượng mùi mẫn ấy . Kiều My ưỡn ẹo cũng Tùng Bách xuống căng tin , nhìn cô ta kìa đã cao rồi còn đi thêm đôi giày chắc phải 7 phân mất . Còn Tùng Bách gương mặt lạnh lùng  , đút hai tay vào túi quần nhàn nhã tiến ra khỏi lớp trông điệu bộ của cả hai người họ mới đáng ghét làm sao !

……………………………….

Trong tiết toán

Tôi áp mặt xuống dưới bàn , miệng lẩm nhẩm mấy bài hát vì tiết học nhàm chán , và thêm nữa là tôi đang nghĩ về Tùng Bách , rồi chợt tôi giật thót mình , trời ơi sao tôi lại nghĩ về cái tên trời đánh đấy thế không biết ! Đang mải suy nghĩ bỗng nghe âm thanh khó chịu từ phía bàn dưới . Tôi quay xuống , ồ thì ra là Kiều My đang hỏi bài Tùng Bách 

-Anh Bách ơi! Chỉ em bài này với ! Em không hiểu ! – Kiều My õng ẹo , sau đó là tiếng Tùng Bách vang lên 

-Đâu chỗ nào để anh chỉ !

Hai người đó cứ anh anh em em ngọt xớt chỉ qua chỉ lại làm tôi đau tai tới không chịu nổi , cuối cùng tôi quay xuống lạnh lùng nói 

-Hai người làm ơn trật tự chút . Người khác còn học !

Khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc 

-Nếu cô cảm thấy không nghe được thì di chuyển sang chỗ khác ngồi ! – Tùng Bách lạnh lùng nói

Khi nghe những lời đó , tim tôi bỗng đau tới không thở nổi , mắt như ướt nhòe  . Quay vội đi , tôi sắp không chịu nổi nữa rồi …. Hai người họ cười nói vui vẻ bên nhau , tán tỉnh nhau như không có ai trong lớp này vậy  “Anh Bách giỏi quá đi !” , “Tối nay em có bận không , mình đi chơi nha !” ... Những câu nói ấy cứ văng vẳng vang trong trí óc của tôi , tôi đã rất cố gắng kìm nén để ngăn mình bật khóc , tôi không thể khóc được , tại sao tôi phải khóc vì hạng người háo sắc thế này . Nhưng , nói thì nói vậy chứ trái tim của tôi đang khóc gào lên , tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm giây phút nào nữa .

Tôi đứng bật dậy , xin phép giáo viên rồi chạy vụt ra ngoài 

…………………………………………

Mưa … mưa rồi !

Từ lúc chạy ra ngoài , nước mắt tôi không ngừng tuôn ra . Tôi ghét khóc vì khóc mang lại cho tôi cảm giác đau đớn và khó chịu vô cùng , tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh mình sẽ vỡ òa ra , tan biến hết như bọt nước . Đôi vai tôi run lên bần bật . Tôi khóc ! Khóc vì quyết định sai lầm của mình . Khóc vì người con trai mình thầm yêu lại ung dung nắm tay rồi cười cợt với người con gái khác . Khóc để cho vơi hết nỗi buồn nhưng càng khóc lại càng đau . 

“-Tùng Bách ! Tôi ghét anh !!!”

Chẳng biết là bao lâu sau , tôi vào lớp khi cả trường đã đi về hết . Về chỗ lấy cặp vở bỗng tôi phát hiện ra có một mảnh giấy màu hồng được gấp ngay gắn đặt trong ngăn bàn . Tò mò tôi mở nó ra xem 

“ Ra sân sau gặp anh . Anh có chuyện muốn nói . 

  PS : Anh chờ em !

 -Tùng Bách- ”

Tôi thu xếp sách vở thật nhanh rồi chạy vụt  đi .

Tùng Bách !!! Chờ em , em nhất định sẽ tới , chờ em , chờ em … Tôi chạy đi thật nhanh , có vài lần tưởng như suýt vấp ngã nhưng tôi mặc kệ , vẫn cứ chạy . Mặc cả lời căn dặn của bác sĩ , bệnh nhân có bệnh về tim không được phép vận động mạnh tôi vẫn cứ tiếp tục bởi nếu bây giờ không tới kịp đây sẽ là điều hối tiếc trong cuộc đời tôi  … “Tùng Bách ! Có bao giờ là quá muộn để nói rằng Em yêu Anh  ? ”

Kia rồi ! Sân sau !!!

Đến rồi !

Tôi đứng dừng lại , ôm ngực thở dốc . Ngoài trời nổi gió , mỗi lúc một mạnh hơn . Gió thổi bay mái tóc tôi , gió khẽ lướt qua vầng trán lấm tấm mồ hôi , gió khiến trái tim tôi đau đớn như bị ai giằng xé , gió thốc vào tai khiến tai tôi như ù đi . Những cơn gió không bao giờ tốt cho những người bị bệnh tim .

Tôi nhìn dáo dác khắp nơi , nhưng chưa tìm được anh . Sân trường vắng lặng không một bóng người , chỉ còn mình tôi , với tiếng lá cây lào xào trong gió , thâm u và lạnh lẽo gợi cảm giác bất an vô cùng . Tiếng gió u u , tiếng lá cây lạo xạo . Tôi đang kiếm tìm một người trong niềm hi vọng . Bất giác , tôi giật mình nhìn về phía nhà đựng dụng cụ thiết bị phòng học cũ , nó đã bị bỏ hoang mấy năm nay , bỗng dưng hôm nay nó lại mở cửa . Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi , lẽ nào Tùng Bách ở trong đó ? 

Một điều gì đó thôi thúc tôi bước vào .

Ẩn nhẹ bên cánh cửa tôi dáo dác nhìn quanh .  Và rồi như có bàn tay vô hình nào đó từ phía sau đẩy sầm tôi . Tôi mất đà ngã mạnh xuống sàn , đầu óc tối xầm lại , cơn bất ngờ và kinh sợ đến tột độ khiến tôi không còn ý thức được mọi việc xung quanh , thậm trí còn chẳng kịp kêu lên khi cánh cửa tự động đóng sầm lại . Xung quanh tôi bây giờ chỉ là một màu đen tới ghê rợn . Sững sờ ! Hốt hoảng ,  như một phản xạ tự nhiên tôi quờ quạng ra đến cửa , lấy tay đập như điên và hét lên không ngừng 

-Mở cửa ! Mở cửa ! Có ai ngoài đó không !

Nhưng vô ích , giờ này chẳng còn ai ở trong trường nữa rồi , đây lại là sân sau nữa . Tôi gục xuống đất tựa mình vào cánh cửa nước mắt không ngừng rơi , trong đầu không ngừng tự hỏi “ tại sao lại thế này?” , “ Tùng Bách , anh đang ở đâu? 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG !!!

Khi 4 từ đó xuất hiện trong đầu tôi , đúng là có vô vàn các mĩ từ nhưng chắc chẳng ngòi bút nào miêu tả nổi cảm xúc của tôi lúc bấy giờ đâu , vừa như “Chết đuối vớ được cọc” lại vừa bất ngờ như kiểu  Colombo tìm ra Châu Mĩ ấy .

Hí hửng lôi vị cứu tinh của mình ra . Tôi lục tìm trong danh bạ điện thoại rồi chợt lướt qua tên Tùng Bách . Khựng lại vài giây , thoáng chần chừ ,  ngón tay tôi nhấn vào phím gọi … Rồi lại kéo xuống thật nhanh , tôi sẽ tìm Rùa . Tìm ra rồi , ngón tay tôi run run nhấn phím gọi .

Những tiếng tút dài vang lên . Rất lâu , không thấy ai bắt máy , tôi càng trở nên bối rối và hoang mang cực độ , cảm giác nôn nao khó chịu tới bất an . Và rồi điện thoại tự dưng ngắt kết nối . Là sao đây ? Và cũng không phải thắc mắc nhiều vì ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ tổng đài : “Tài khoản của quý khách hiện còn 0 đồng mong quý khách vui lòng nạp thẻ để tiếp tục sử dụng” 

Thế đấy!

 Nếu qua đêm nay , không ai tới mở cửa cho mình thì … mình sẽ phải ở đây sao ? Thật tồi tệ , thật kinh khủng , thật đáng sợ …

Tôi dựa lưng vào cánh cửa , thở dài một cách tuyệt vọng . Nhìn quang cảnh xung quanh mình , ẩm mốc , không khí hôi hám xộc vào mũi khiến tôi khó chịu , rêu mọc khắp nền đất và chân tường , mạng nhện giăng đầy góc tường , trần nhà , thỉnh thoảng có phải chú chuột chạy vèo qua khiến tôi giật mình . Thật là một không gian lí tưởng để khơi dậy những nỗi sợ hãi tiềm tàng của con người .

Trong cuộc sống , con người có muôn vàn nỗi sợ , tất nhiên mỗi người lại có một nỗi sợ khác nhau , có người sợ bẩn , có người sợ cô đơn , có người sợ chết , … Còn tôi từ bé, tôi đã mắc bệnh sợ bóng tối, sợ ma, sợ bị nhốt ở đâu đó một mình .

 Nếu như vậy , qua đêm nay , tôi sẽ ra sao , liệu có sợ quá rồi đột tử mà chết không ? 

Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến tôi sởn tóc gáy và rùng mình rồi . Không lẽ , tôi cứ mãi bị nhốt ở đây như thế này sao ?

Một tiếng .

Hai tiếng .

…………………

Thời gian cứ thế trôi qua , còn tôi thì cứ miên man với những suy nghĩ rùng rợn và bị nỗi sợ hãi bủa vây . Trời càng lúc càng lạnh , bên ngoài trời mưa lâm thâm , nghe mẹ nói tối nay sẽ có không khí lạnh  tràn về , hồi sáng nghe thế tôi thích chí lắm vì có thể nhằm nướng trong chăn ấm , vậy mà giờ đây … Ngoài trời đổ gió ào ào như một trận bão đầu hè , những tán cây như đang tấu lên âm điệu riêng . Nếu bình thường chắc tôi có thể cảm nhận và thích thú nó đấy , nhưng ở trong tình trạng này thì … tiếng lá cây trong gió , giống như một lời thì thầm vang lên từ cõi chết , tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên những âm thanh gai người , tiếng mưa đêm nghe rờn rợn và ai oán lạ lùng . Tất cả chỉ được gói gọn trong một từ GHÊ RỢN !

Sàn đất lạnh ngắt , tôi ngồi co mình lại , vòng tay ôm lấy chân . Trong đầu tôi hàng nghìn suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện ra . Tôi tưởng như trong góc phòng , có một cô gái tóc lõa xõa quanh mặt , mặc chiếc váy trắng , rồi từ từ bò tới chỗ tôi , trườn ra , rồi oằn oại với khuôn mặt rách nát , đáng sợ

 Không được nghĩ nữa !!!

Tôi ngay lập tức trấn an mình bằng việc nghe nhạc . Tôi lôi máy ra và rồi tìm trong list nhạc của mình , mở một vài bản nhạc nghe biết đâu sẽ khiến tâm trạng tôi khá hơn . Nhưng … tôi lại một lần nữa mắc sai lầm , trong cái không gian tăm tối , vắng lạnh , lạnh lẽo và ghê sợ như vậy , những bản nhạc không lời chỉ khiến cho nó thêm phần bí ẩn và rùng rợn hơn thôi , những nốt nhạc , lúc trầm lúc lại đột ngột bổng lên khiến tôi không khỏi giật mình , càng nghe tôi càng thấy sợ .

Những bản không lời của Secret Garden luôn là những bản nhạc du dương và huyền bí , đôi khi nó khiến ta như lạc vào ranh giới giữa thực và ảo , từng nốt nhạc như đang dìu dắt ta vào cõi mơ mộng , thiên đàng . Nhưng với cái không gian này , thì những bản nhạc không lời này không hề lí tưởng tí nào , bởi nó chỉ làm tăng thêm sự rùng rợn và ma quái cho quang cảnh này mà thôi .

Biết mình không thể nghe nhạc không lời lúc này được . Tôi chuyển sang những bản nhạc dance , sôi động , những bản rap mạnh mẽ . Nhưng , cũng lại là vì không gian , những bản dance mạnh mẽ và táo bạo khiến tôi như hỗn loạn vừa là sợ âm thanh mạnh mẽ của nó , vừa là giật mình khi thấy những con chuột chạy qua .  Trái tôi đập thingf thịch sợ hãi , nhịp đập nhanh và mạnh hệt như tiếng rap của rapper , nôn nao và khó chịu .

Vậy là , tôi thà không nghe nhạc còn hơn . 

Ngoài trời càng lúc càng lạnh , mắt tôi đã quen dần với bóng tối .  Chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh không thể chống chọi được với nhiệt độ đang dần giảm xuống ngoài kia . Tôi ho lên sù sụ , ho liên hồi không thể ngừng lại được , ho tưởng như vỡ tung cả lồng ngực , tim và phổi đau buốt . Từ hồi nhỏ , tôi mắc chứng viêm phổi nên tới giờ mỗi khi để bị lạnh thì thường sẽ có một trận ho liên hoàn như vậy .

Hắt xì ! Hắt xì 

Hình như tôi cảm lạnh rồi , tôi nhìn đồng hồ , đã 8h30 tối . Nếu không phải bị nhốt ở đây , thì bây giờ tôi đang từ lớp học thêm để trở về nhà . Không biết , rồi bố mẹ tôi sẽ ra sao khi không thấy tôi về nhỉ ? Họ sẽ lo lắng , cuống cuồng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tôi , có khả năng đến cả bệnh viện xem tôi có xảy ra tai nạn không nữa . Liệu có khi nào họ đến trường tìm tôi không ? Rồi may ra một khả năng hi hữu nào đó , họ tìm được ra tôi đang ở đây thì tốt .

Vài tiếng trước  khi đó trời còn sáng , tôi cứ đập cửa và gào thét liên hồi , tới mức cổ họng tôi rát tới mức không nói được , tay đầy vết tím bầm . Tôi từ từ trượt người xuống đất , mệt mỏi , mệt mỏi quá , đói nữa , tôi đói tới mức chẳng thiết làm việc gì , chỉ muốn ngủ , tôi nằm xuống nền đất khẽ nhắm mắt lại. Chợt , có vật gì đó mát lạnh từ trên cao rơi xuống tay tôi , nhìn kĩ vật thể đó , ra là một chú thạch sùng . Nếu là bình thường , tôi sẽ sợ hãi tới mức nhảy dựng lên cho coi , nhưng bây giờ chẳng còn thiết gì nữa . Có lẽ , nó cũng giống tôi , cô đơn quá , cần có người bầu bạn cho đỡ buồn

“Bây giờ ! Chỉ còn ta và chú mày ở đây thôi . Chú mày có lạnh không , đói không ? Ta thì đang đói và lạnh lắm . Không biết qua đêm nay , ta sẽ ra sao ???”

Nước mắt tôi lại ứa ra , không sao kìm lại được . Rồi tôi co người lại bật khóc ra thành từng tiếng nhỏ , tiếng khóc thút thít của tôi như bị cả màn đêm nuốt chửng , tôi vẫn cứ khóc , những giọt nước mắt nóng hổi thấm đầy nền đất cho tới khi mắt tôi cay xè tới mức không mở ra nổi .

Họa Mi !Họa Mi ! Cậu ở đâu ???

Quanh tai tôi văng vẳng tiếng gọi đó , tôi nhíu mày lờ mờ tỉnh dậy . Lắng tai nghe , xung quanh bốn bề đều im lìm , thì ra chỉ là ảo giác của tôi thôi , khẽ thở dài tuyệt vọng rồi lại nghe

Họa Mi , cậu ở đâu , có trong đó không ???

Lần này là thật , chắc chắn là thật rồi . Tôi lên tiếng định nói rằng mình ở đây , nhưng giọng tôi khản đục tới chẳng nghe nổi nữa rồi , chỉ biết lê lết đến bên cửa , dùng bàn tay tím bầm đập mạnh vào cửa hi vọng người ấy sẽ tìm ra thôi . Nhưng tiếng gọi của người ấy cứ xa dần , xa dần . Tay tôi như muốn đứt lìa ra vì đau đớn , tôi khóc lên trong tuyệt vọng , tồi tệ , ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi .

Tiếng bước chân quay trở lại , ngày một gần ngày một gần . Và một tiếng động rất mạnh , cánh cửa bật tung ra . Vất vả lắm tôi mới từ từ mở mắt ra được , một chàng trai cao , rất cao , một cảm giác rất quen thuộc 

-Tùng Bách ! – Giong tôi vang lên , khản đục

Không để tôi kịp nói thêm lời nào nữa , Tùng Bách chạy về phía tôi như mang theo mưa gió .  Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng, Tùng Bách ôm lấy tôi thật chặt, như thể anh sợ nếu buông tay ra, tôi sẽ lại tan biến vào màn đêm u tối. Nép mình trong bờ vai ấm áp của anh, tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết, bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng tan biến. 

-Anh đây rồi, Họa Mi - Rồi anh siết chặt vòng tay ôm tôi trong khi nước mắt của tôi  cứ rơi mãi.

-Cuối cùng anh đã tìm thấy em, ngốc ạ!

Vâng !

Cuối cùng, em cũng đã tìm thấy anh.

Toàn thân tôi lúc này lạnh cóng, cứ run lên bần bật. Tùng Bách cời chiếc áo vest của mình ra khoác lên người tôi 

-Lạnh lắm không ? Thôi em nín đi , anh ở đây rồi !

- Em cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi đến tận ngày mai chứ - Giongj tôi vang lên , khan lắm , nhưng vẫn đủ để anh nghe được

-Ngốc ạ ! Có anh đây rồi !

Nhưng rồi , tôi chợt nhớ ra . Tùng Bách và Kiều My , không phải bây giờ anh và cô ta đã thành một cặp rồi sao ? Nghĩ tới đó là bao nhiêu căm hờn trong tôi trỗi dậy . Tôi gạt phắt tay anh ra , lảo đảo đứng dậy . Tùng Bách vội nắm lấy cổ tay tôi giọng lo lắng hỏi 

-Em đi đâu thế ?

Tôi giằng ra khỏi tay anh , giọng khản đục vang lên 

-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi . Nhưng giờ tôi ổn rồi , anh về với Kiều My đi !

Tùng Bách ban đầu thoáng chút ngạc nhiên rôi ngay lập tức vài giây sau nhìn tôi mỉm cười

-Em ghen à ?

Tôi quay đi , nhìn xa xăm

-Ghen à , tôi có tư cách để ghen sao . Xin lỗi , vì đã để anh phải phiền lòng , từ sau anh không cần phải bận tâm tới tôi nữa !

Tôi toan bước đi , nhưng Tùng Bách đã kéo tôi lại và ôm chặt tôi vào lòng .

-Em đừng đi ! Có được không ! 

Tôi lặng đi … không đẩy anh ra , thật sự tôi cũng muốn được anh che chở , ở bên anh tôi luôn thấy thanh thản . Nhưng bản thân tôi thật mâu thuẫn , khi tôi lao thật nhanh đến đây để tìm anh , lúc đó tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi yêu anh , yêu nhiều lắm , rằng tôi đã như phát điên khi thấy anh ở cạnh Kiều My . Nhưng bây giờ , khi mà anh đang ở bên tôi , anh ấy đang níu giữ tôi , tôi hoàn toàn có thể bộc bạch hết nỗi lòng của mình ra thì … tôi lại muốn trốn chạy , tôi lại thấy như mình chưa sẵn sàng , hoàn toàn chưa sẵn sàng chấp nhận anh . Tệ thật …

-Nhiêu đó đủ rồi ! – Tôi khẽ đẩy anh ra . Rồi quay đi , mà nước mắt tuôn ra không ngừng , chỉ cần bước qua cánh cửa gian phòng này thôi , vĩnh viễn tôi sẽ mất anh , tại sao lại đau thế , đau tới tận tim !!! Anh vẫn cứ ở đó , chỉ cần tôi quay đầu lại thôi , tôi sẽ lại được ở bên anh , lại vui cười như xưa …

Và … lại một lần nữa bàn tay ấm áp ấy níu giữ tôi lại 

-Anh chưa bao giờ thôi nhớ đến em Họa Mi à ! Em dừng lại trò chơi ú tim này đi có được không , bao lâu nay anh khổ sở vì em lắm rồi ngốc ạ !

Nước mắt tôi lại thi nhau rơi xuống , ông trời thật là … tại sao tôi lại hay mít ướt thế này chứ , đáng ra tôi không được khóc nữa bởi ngày hôm nay tôi đã khóc quá nhiều rồi , bây giờ tôi phải nên cười chứ , sao cứ khóc hoài không sao kìm được thế này ?

-Em vẫn khóc đấy à ? – Tùng Bách lên tiếng hỏi rồi quay người tôi lại lau nước mắt cho tôi . Lúc đó , tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh , anh mỉm cười nhìn tôi , rồi lấy hết can đảm tôi ôm chầm lấy anh !

-Anh là đồ xấu xa ! Tại sao anh nói yêu em mà còn thân thiết với Kiều My , em ghét anh , ghét anh …- Tôi vừa khóc vừa đưa tay trút giận lân Tùng Bách 

-Áh đau anh  ! – Tùng Bách vừa nói vừa tránh những cái đánh từ tay tôi , rồi chợt anh khựng lại khi nhìn thấy bàn tay tôi . Thấy vậy , tôi rụt vội tay lại thì bị anh nắm lấy , nhìn bản tay tím bầm của tôi anh xót xa hỏi 

-Đau lắm , phải không ?

Dù đau lắm , đau muốn đứt lìa bàn tay luôn nhưng tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy 

-Không đau ! Chỉ đói thôi , em đang đói lắm , đói chết đi được nè ! – Tôi nũng nịu 

-Oh ! Bây giờ phải đi lấp đầy cái dạ dày mau thôi , muộn rồi , anh cũng chưa ăn gì – Tùng Bách cầm tay tôi kéo đi , nhưng tôi khựng lại

-Đưa em về nhà đi , bố mẹ em sẽ lo đó ! – Tôi nhìn anh rồi nói giọng đầy lo lắng

-Ừ nhỉ ! Anh quên mất , anh đưa em về !

Anh và tôi cùng bước ra khỏi trường , nhìn khung cảnh ngôi trường trong đêm tối thật đáng sợ , cây lá um tùm , đen ngòm , kinh dị mà thôi chắc tôi cũng chẳng phải tả thêm gì nữa bởi có thể tưởng tượng ra nó mà , dù khung cảnh có kinh khủng đến mấy thì tôi vẫn an tâm , bởi tôi đang có anh , dù đây có là địa ngục thì vẫn còn có anh !

Một chiếc taxi dừng trước mặt chúng tôi . Tôi nhíu mày nhìn anh , xe của anh ấy đâu rồi nhỉ , đó là bảo bối của anh ý mà !

-Xe của anh đâu rồi ? – Tôi hỏi 

-Xe của anh đang hỏng nên anh đưa đi sửa rồi ! Thôi em vào đi !

Chúng tôi ngồi trong xe , khẽ tựa đầu vào cửa kính , tôi ngắm nhìn từng con đường mà mình lướt qua , đường phố đêm nay thật buồn , ánh đèn đường hắt hiu vàng vọt những cơn gió thổi qua và lại thêm từng đợt lá lìa cành , lá bàng cong queo khô khốc rơi xuống lòng đường với gió và bụi bay mù . Cảnh tượng buồn bã đến ảm đạm và cô đơn . Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến bài hát  “ Khi người lớn cô đơn ” của Phạm Hồng Phước nhỉ ?

-Em đang nghĩ gì vậy ? – Tùng Bách khẽ đưa tay gạt đầu tôi tựa vào vai anh 

-Không có gì đâu , chỉ là …

-Chỉ là sao ?

-Chỉ là em thấy , Hà Nội đêm nay sao mà buồn quá ! Buồn tới ảm đạm , cô đơn 

-Ukm , à nghe nhạc không ? – Tùng Bách hỏi 

-Ukm … - Khựng lại giây lát , tôi nhớ lại ….

“Ông nội anh là một nhạc sĩ tuyệt vời . Em rất ngưỡng mộ những sáng tác của ông ! 

-Ừ … Anh cũng rất tự hào về ông ! Họa Mi , hay là chúng ta nghe nhạc đi … ! 

-Nghe nhạc? Ưm cũng được! 

 -Ở đây chỉ có nhạc không lời thôi, piano, guitar, violin,…nghe được không?

-Kiss the rain , River flows in you , Maybe , Love me

-Em cũng thích nghe mấy bản piano đó nữa hả ?

-Vâng !

-Trong này có mấy bài đấy đấy . Mà anh còn chơi được cả mấy bản đàn đấy nữa cơ !

-Thật không anh Nam Hải? Người yêu của em giỏi quá đi !!!”

Mọi thứ … giờ đây nhạt nhòa tựa như một giấc mơ

Tôi lặng lẽ nghe bài hát mà Tùng Bách mở , vang bên tai da diết và ám ảnh 

-Bài gì hay vậy ? – Tôi hỏi 

-Nỗi nhớ vô hình của Bùi Anh Tuấn và Tiến Minh !

-Ukm … hay thật anh à !

“Phút...giây , mình nhìn thấy nhau..,

Sao...trôi đi quá... vô tình.

Để rồi quên...trong nỗi nhớ..

Để rồi yêu...trong lỡ làng để rồi ta sẽ qua nhau...

Giấu biết không vô tình...mà sao thấy vô hình...

……………………………….

Vì thời gian là thế....

Như giấc mơ...

Chẳng chờ ai...chẳng đợi ai...

Chẳng vì những nỗi nhớ...

Lỡ trôi qua ...là quên lãng...

Này người tôi yêu hỡi...để có nhau

Ngược thời gian tiềm lại...giây phút xưa...

mình nhìn nhau lần nữa... sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình...! ”

Xe dừng lại . Đã gần về tới nhà . Tôi bước xuống xe , rồi đưa cho anh áo khoác 

-Trả anh này ! – Tôi nói

-Gì mà nghe giọng điệu giận dỗi thế ? Anh nhớ mình đâu có làm gì sai !

-Có giận dỗi gì đâu . Hâm lắm !

-Xì ! ngủ ngon nhé , người yêu bé nhỏ của tôi !!! – Tùng Bách khẽ thì thầm

-Ukm , anh cũng vậy ! – Tôi nói rồi ngậm ngùi quay đi . Chợt nhớ ra một điều , tôi cần nói điều này với anh . Tôi quay lại , anh vẫn đứng đó , bước đến gần anh , tôi hỏi

-Tùng Bách , còn nhớ tại sao trước đây em biết anh học trường mẫu giáo Venus chứ ? 

-Ừ ! – Tùng Bách nhìn tôi tò mò không hiểu , nửa cũng như buồn cười vì thái độ nghiêm túc của tôi thì phải

-Có phải  … hồi đó có một cô bé tặng anh một con búp bê bằng vải không ? 

-Tại sao … chuyện này em lại biết ? – Lần này thì anh ngạc nhiên chứ không còn cười nữa .

Thở dài một tiếng , tôi khẽ nói 

-Bởi vì … Cô bé đó chính là em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com