TruyenHHH.com

Cuc Hang Tinh Van

Trong lúc Tả Hàng còn đang hoài niệm về thời thanh xuân đã qua thì đột nhiên có một âm thanh xột xoạt phát ra từ phía cửa ra vào. Anh giật mình quay người lại, và chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, con ngươi Tả Hàng đơ ra, toàn bộ cơ bắp săn lại, có thể nói anh đã đứng hình tại chỗ.

Chưa để anh hoàn hồn thì người kia đã run run mở lời trước: "T-Tả Hàng, là anh phải không?"

Trương Cực cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy Tả Hàng xuất hiện tại đây, tại chính căn phòng này, nơi đã từng là chốn nhỏ chứa đầy yêu thương, hạnh phúc, và cũng là nơi yêu thương hoá thành nỗi đau ngút ngàn.

Trương Cực là tình cờ đi qua đây, bấy nhiêu năm qua hắn chưa từng một lần dám đặt chân vào căn phòng này, vậy mà hôm nay lại thấy nó mở cửa. Linh tinh mách bảo khiến Trương Cực bước vào, và...

Giọng nói của Trương Cực rõ mồn một ùa vào tai Tả Hàng, giọng nói ấy phần nào còn phút dư vị năm xưa, nhưng cũng đã chững chạc hơn nhiều rồi.

Anh có nghe nói Trương Cực đã quay về trường làm giáo viên dạy môn Toán, nhưng lại không nghĩ sẽ chạm mặt nhau.

Nhất thời Tả Hàng cảm thấy có chút ngượng, lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ có khuôn mặt là vẫn lảnh lạnh.

Ngay khi Tả Hàng mở miệng nói được chữ đầu tiên thì lại bị chen ngang họng bởi một cô nhóc.

"Anh--"

"Bố ơi, sao bố đi mà không đợi con!!"

Cô bé thoạt nhìn qua có vẻ cũng chỉ khoảng năm, sáu tuổi, mặt mày trông cực kì đáng yêu và...có nét giống Trương Cực?

"Bố xin lỗi Linh Linh, là lỗi của bố."

Nói rồi Trương Cực bế đứa bé âu yếm ôm vào lồng ngực.

Sau sự xuất hiện của cô bé này, cả thêm cái cách xưng hô "bố-con" đầy thân mật, Tả Hàng lại được phen hoảng hồn. Khuôn mặt anh phút chốc tối sầm lại, không ngăn được hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu mà vô thức cất tiếng: "Con em à? Đáng yêu nhỉ?"

Tuy giọng nói của anh vẫn có phần bình thản, nhưng ai mà biết được nội tâm anh lại cấu xé nhau dữ dội thế nào.

Thú thật chuyện Trương Cực lấy vợ, sinh con Tả Hàng cũng từng nghĩ tới, thậm chí nó còn rất bình thương nữa là. Nếu không vì lý do ấy, thì anh với cậu cũng nào có chia tay.

"Vâng, con em. Ái Linh, con chào chú đi." - Trương Cực nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ xinh xắn trong tay.

"Cháu chào chú ạ!"

Cô bé rất hoạt ngôn, Trương Ái Linh mỉm cười tươi rói nhìn Tả Hàng, ánh mắt trong trẻo như giọt sương sớm.

"Chào con."

Tả Hàng cũng đáp lại cô bé bằng một nụ cười thân thiện, sau lại chuyển chủ đề.

"Con của em lớn nhỉ, lâu không gặp em mà em đã có một gia đình hạnh phúc vậy rồi."

Tả Hàng vẫn giữ nguyên tâm trạng phấn khởi, vui tươi như khi nói chuyện với Ái Linh để nói ra câu này.

Từ nãy đến giờ Trương Cực vẫn cực kì chú ý đến nhất cử nhất động của Tả Hàng, cậu cảm thấy lần gặp lại sau bảy năm ròng rã vẫn là không nên để anh thấy cảnh tượng này.

Ngày chia tay đau khổ đến vậy, mà giờ lại để anh thấy mình đang có một gia đình gắn mác hạnh phúc, Tả Hàng sẽ nghĩ như thế nào đây?

"Vâng."

Thâm tâm bị chèn ép, Trương Cực chẳng biết nói gì ngoài từ "Vâng", cậu không nên nói thêm gì ngoài từ ngữ khẳng định ấy.

"Thôi, anh có việc bận rồi. Chú chào Linh Linh nhé."

"Dạ con chào chú."

Bầu không khí bấy giờ quá đỗi ngột ngạt, Tả Hàng cần được giải thoát khỏi nơi ấy.

Anh vội vàng vẫy tay với cô bé rồi lách qua người Trương Cực rời khỏi căn phòng. Vừa đi một đoạn ngắn thì anh lại chạm mặt một người phụ nữ nhìn rất quen, cho đến khi anh nghe thấy âm thanh vọng lại từ đằng sau thì đã chắn chắc đó là ai.

"Anh với con đi đâu vậy? Em mang cơm tới mà hai bố con các người lại rủ nhau đi chơi à?"

"Không có, vất vả cho em rồi, mình đi ăn trưa thôi."

Cô ấy là Khương Tuyết, trước là bạn học, nay là vợ của Trương Cực.

°°°

Tả Hàng chạy một mạch đến khuôn viên trường, nơi đây vẫn luôn cực kì thoáng mát. Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đều đặn mà hít thở.

Thành thật mà nói, mọi chuyện vừa diễn ra nằm ngoài sự chuẩn bị của Tả Hàng. Anh vốn chỉ đem theo một tâm trạng hoài niệm khi quay về ngôi trường cũ, vậy mà...

Tả Hàng lấy tay đặt lên ngực mình, anh cảm thấy tim mình hơi nhói. Đau nhỉ?

Sau bảy năm không gặp, Trương Cực cũng đã có tổ ấm mới, một cô vợ đảm đang và một đứa con kháu khỉnh. Đột nhiên có một suy nghĩ ghen tị thoáng qua trong đầu Tả Hàng.

Không, anh không nên cảm thấy như vậy.

Bầu không khí bấy giờ dường như còn ngột ngạt hơn lúc nãy bởi hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực lần lượt ùa ra trong tâm trí chàng thanh niên.

Ánh mắt anh lắng xuống, anh cảm nhận được phía dưới mình có một hố đen sâu hoắm, vừa đủ để anh chôn vùi bản thân vào...

Tả Hàng mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, hai con mắt anh cay cay chỉ muốn nhắm nghiền lại. Anh mơ hồ nhìn mọi thứ vừa lạ lẫm vừa thân thuộc xung quanh...đây là đâu?

"Tí tách..."

Tả Hàng nghe thấy tiếng nước rơi tí tách.

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở ra, một chàng trai cực kì cuốn hút cũng xuất hiện sau đó.

"Em..."

"Anh dậy rồi à?"

"Trương Cực, sao anh lại ở đây? Vợ con em đâu?"

_________End chap 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com