TruyenHHH.com

Cuc Hang Tinh Van

"Hai người họ lúc nào cũng như nước với lửa vậy à? Tớ cảm giác Tả Hàng còn chẳng để Trương Cực vào mắt ấy." - Một nữ sinh mới chuyển trường mở màn cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là sự chán ghét lẫn nhau của hai nam thần trong trường - Trương Cực và Tả Hàng.

"Ừ tớ cũng thấy vậy, nếu Tả Hàng là mặt trời thì chắc chắn Trương Cực là mặt trăng. Nhưng mà tớ vẫn có cảm giác Trương Cực nhường nhịn Tả Hàng kiểu gì ý." - Một nam sinh khác xen vào.

Ngay khi cậu định nói sang câu tiếp theo thì đã bị một học sinh kì cựu cướp lời.

"Không không, hai cậu hoàn toàn sai rồi. Trước kia bạn học Trương với bạn học Tả thân thiết lắm, đi đâu cũng kè kè bên nhau cơ. Nhất là Trương Cực ấy, chăm chút cho Tả Hàng từng tí một."

Chưa để nữ sinh nói hết câu, một giọng nói xen lẫn cảm xúc ngỡ ngàng đã vang lên: "Thật á?? Khó tin vậy!!"

"Ừ, hai người họ chỉ mới xích mích với nhau từ vài tháng trước thôi, hay nói đúng ra là tránh mặt nhau ấy. Rồi từ từ việc này được lan rộng ra, ai cũng biết, họ vốn nổi tiếng mà, còn có người đồn là Trương Cực và Tả Hàng cùng tranh nhau một nữ sinh nên tình cảm bị sứt mẻ đấy." - Nữ sinh nheo mắt tập trung như đang kể một câu chuyện kinh dị.

Cảm xúc hào hứng của nữ sinh này còn lây sang cả mấy người bên cạnh khiến họ "Ồ" lên một tiếng rõ to.

________________________________

"Trương Cực! Em nói rõ ràng xem nào? Sao lúc nào em cũng lo lắng quá mức cho anh vậy? Không lẽ em đúng thật như mọi người nói? Thật sự coi anh là một đứa em trai à?"  - Không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng, Tả Hàng lớn tiếng quát vào mặt Trương Cực.

"Không, em chỉ đơn giản là giữ lời hứa sẽ chăm sóc anh thôi. Anh quên là từ hồi mẫu giáo, chúng ta đã có lời--"

"Hay là...do em có tình cảm với anh?"

Lời Tả Hàng rõ mồn một ùa vào tai Trương Cực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, con người cậu lay động.

Tâm trí vị thiếu niên họ Trương bỗng chốc rơi vào trầm tư, cậu bước thêm hai bước nữa, hai người áp sát vào nhau. Phút chốc bầu không khí đã tăng thêm phần mờ ám.

Chưa để video chiếu đến đoạn tiếp theo, Tả Hàng đã vội rút tai nghe ra rồi tắt điện thoại đi. Thế nhưng âm thanh của đoạn kế tiếp lại được phát ra từ điện thoại của một bạn học sinh khác trong lớp.

"Nếu em nói đúng thì sao?" - Chất giọng Trương Cực khàn khàn.

Ngay khi Tả Hàng ngẩng đầu lên nhìn thì đã phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn lên anh. Nhất thời người anh cứng đờ, nói mãi mới ra một câu: "Nh-Nhìn cái gì mà nhìn?!"

Sau đó mọi người cũng phải đành tạm gác lại tính tò mò trong người mà quay đi. Còn Tả Hàng thì một mạch chạy ra khỏi lớp.

"Đây có phải sự thật không trời?? Ai đấy làm ơn tát tôi một phát đi." - Giọng nam sinh phá vỡ bầu không khí yên lặng mà Tả Hàng vừa tạo ra.

Ngay sau đó, lớp học đã tràn ngập những lời bàn tán.

Đồng thời, đoạn video được đăng tải trên diễn đàn trường đó cũng đã nhận về vô số lượt tương tác.

- Đúng là ai cũng có bí mật nhỉ?

- Ôi tôi đã xem đi xem lại đoạn video này cả trăm lần rồi!!

- Điện thoại lầu trên còn ổn không vậy??

- Quả thật không thể tin được!! Có khi nào giờ đã họ lén lút yêu đương rồi không??

- Thật ra thứ mà tôi thắc mắc là kẻ nào cao số được chứng kiến tận mắt cảnh này vậy?? Còn quay lại nữa chứ.

- Rất phấn khích!!

vân vân và mây mây các bình luận khác

Vậy là bí mật giữa hai nam thần của trường cũng đã bị hé lộ, một bí mật động trời!

Ra là không phải vì một cô gái mà họ chia rẽ, mà là vì chính đối phương.

°°°

Tả Hàng ngồi một góc trong nhà thể chất nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng trưng, ngón tay gân guốc lướt lướt đọc từng bình luận.

Lướt hết mấy nghìn cái bình luận cũng đủ để Tả Hàng đau đầu nhức óc rồi, cái gì mà lén lút yêu đương?? Từ cái hôm Trương Cực ghé sát vào tai anh nói mấy lời có cảm tình, Tả Hàng đây đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi. Không dám đối diện, đừng nói là dám cùng người ta yêu đương!

"Sao lại đến mức này cơ chứ..?"

Tả Hàng tắt điện thoại đi, anh bó gối lại rồi bắt đầu hồi tưởng về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Khi ấy Trương Cực mới bốn tuổi, cậu nhóc tuy thấp hơn anh nhưng lại luôn miệng hứa sẽ bảo vệ anh. Trương Cực là cái đuôi của anh, đi theo anh mọi lúc. Hai người rất bám nhau, lớn lên cũng vậy.

Nhưng Tả Hàng chưa từng nghĩ Trương Cực lại thích mình? Nghe chữ "thích" nó hơi nặng nề nhỉ?

Về việc tại sao Tả Hàng lại tránh mặt Trương Cực, chính bản thân anh cũng không rõ, chỉ biết là không dám đối diện.

"Cậu để ở đâu mà không nhớ à?" - Tiếng nói của một nữ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Hàng.

Anh giật mình, nhất thời không dám cử động, nếu để ai thấy thì phiền lắm, kiểu gì cũng ra hỏi han này kia.

"À đây rồi."

"Cậu đấy, nhớ nhớ quên quên, mỗi cái áo cũng để quên ở phòng thể chất cho được."

"Hì hì. À mà" - Nữ sinh vội đổi chủ đề - "Cậu nghe vụ của Trương Cực với Tả Hàng chưa?"

"Nghe rồi, Trương Cực thích Tả Hàng chứ gì." - Cô bạn bên cạnh như đụng trúng chỗ ngứa mà nói liên tục. - "Cậu nghĩ Tả Hàng có thích Trương Cực không? Tớ suy nghĩ từ sáng tới giờ, nếu bắt gặp Tả Hàng tớ sẽ kéo cậu ấy ra mà hỏi mất, nghe xấu tính nhỉ."

Hai nữ sinh vừa nói chuyện vừa cười híp cả mắt, cơ mà họ đâu biết được cái người đang ngồi một góc kia khoé miệng đã giật giật hai cái.

"Mình có thích Trương Cực không?" - Tả Hàng tự hỏi.

________End chap 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com